23.[AllKook]- Kookie 3 tuổi (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Mấy nay đăng khuya bị các tình yêu góp ý quá kaka, thế nên hôm nay Nắng đăng giờ đẹp nè!! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nhé!! <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát mà đã hai tuần trôi qua.

Cuối tuần nào các anh cũng đều dẫn Kookie đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng hồi phục. Thể lực và các vết bầm trên cơ thể của cậu đều đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có trí nhớ là vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Các anh nghe thấy liền không khỏi thở dài một trận!!

Thật sự thì Kookie cứ đáng yêu như thế này các anh thích lắm chứ, thậm chí các anh còn muốn cậu mãi mãi được hồn nhiên vui tươi như thế này mãi cơ. Nhưng mà nếu như thế thì các anh quá ích kỉ, các anh cần phải nghĩ cho cảm nhận của Kookie nữa!! Thử hỏi có ai vui vẻ được khi bản thân sắp tròn hai mươi tuổi lại đùng một cái biến trở thành đứa trẻ lên ba?? Các anh nghĩ Kookie sẽ không vui vẻ gì đâu. Hiện tại Kookie là một đứa trẻ vô ưu vô lo, các anh được chăm sóc cậu như thế này khiến các anh rất vui, nhưng mà các anh lại không nỡ để Kookie cứ như thế này mãi, bởi vì nó đi ngược lại với quy trình phát triển tự nhiên của cậu. Đây không khác gì là một căn bệnh cả, mà đã là bệnh thì nhất định phải được chữa khỏi càng nhanh càng tốt. Do nghĩ như thế nên các anh càng cảm thấy lo lắng, không biết đến khi nào cậu mới có thể trở lại như cũ!!

Các anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi nghịch các ngón tay trong lòng mình liền không khỏi thử dài một cái. Thôi mặc kệ đi, bác sĩ cũng đã nói tiến trình hồi phục của Kookie rất tốt, việc cậu nhớ lại cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, chắc có lẽ các anh cần kiên nhẫn thêm chút nữa.

Nghĩ như thế nên các anh chỉ nán lại để hỏi thêm một chút về chế độ dinh dưỡng cho cậu cũng như hoàn tất mọi thủ tục tái khám rồi liền dắt cậu về nhà. Tuy nhiên trên đường về các anh lại đổi ý, họ muốn dẫn Kookie đến công viên gần nhà chơi một chốc. Dù sao thì từ khi về nhà đến giờ, Kookie vẫn chưa được ra ngoài lần nào ngoại trừ những lần đi khám bệnh. Con nít mà bị nhốt trong nhà như thế cũng bứt rứt, tuy Kookie không nói nhưng các anh cũng cảm nhận được. Một đứa trẻ năng động như Kookie mà suốt ngày chỉ ở nhà thì sao tránh khỏi buồn chán khó chịu?? Nghĩ như thế các anh liền cảm thấy xót cậu nên hôm nay các anh muốn dắt cậu đi chơi. Kookie 3 tuổi chỉ vừa nghe đến đi chơi thì mặt mày đã sáng rỡ, cứ cười tít mắt mà líu lo suốt quãng đường.

Hôm nay là cuối tuần, tuy nhiên lại nhằm vào tuần lễ ôn thi cuối kì nên công viên cũng khá vắng, bởi vì trẻ em ở nhà ôn bài cả rồi.

Kookie vừa bước vào công viên, nhìn thấy vòng quay ngựa và mấy trò chơi đủ hình thù màu sắc hiện ra trước mắt thì liền trực tiếp hóa thỏ con tăng động, hết kéo tay người này đòi chơi trò này đến ôm eo người kia đòi chơi trò kia. Các anh bị những "skinship" bất ngờ của cậu làm tim gan lòng mề gì cũng đều mềm nhũn ra hết, bị cậu dụ chơi cái gì là liền nghe theo cái đó. Đến khi các anh đã ngồi yên ổn trên chiếc tàu lượn siêu tốc rồi thì mới hoảng hồn, nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi a~!!

Các anh đã toàn thây bước xuống đoàn tàu lượn, tuy nhiên đầu óc các anh vẫn cứ quay cuồng. Trong tiềm thức, các anh không thể nhớ được bất cứ cái gì khác ngoài tiếng hét trong vô vọng của bản thân và tiếng cười khanh khách giòn tan của Kookie bên cạnh. Trời ơi đến giờ các anh mới biết, thì ra Kookie không phải lớn lên mới dũng cảm, mà là dũng cảm từ trong bụng mẹ rồi a!! Lúc này em ấy chỉ mới 3 tuổi nhưng chơi cái trò này lại có thể ngồi cười ngon lành như thế, các anh chịu em rồi Kookie ơi!!!

Chơi nãy giờ cũng gần hết trò rồi, mặt mày các anh ai nấy đều xanh lè hết cả, đang ngồi thở dốc lấy hơi ở ghế đá. Tuy nhiên lúc này mặt Kookie lại có chút gian tà, các anh nhìn thấy lòng liền phát lạnh! Không lẽ em ấy phát hiện ra trò gì mới nữa rồi??

- " Các anh chơi nhà ma với Kukie đi!!!"- Kookie 3 tuổi ngọng líu ngọng lô giương đôi mắt to tròn đen láy ra mà mè nheo các anh. Kookie biết các anh không thể chống cự lại được vẻ mặt này của mình nên nãy giờ cứ bày nó ra miết, hành các anh đến sống dở chết dở vì mấy cái trò cảm giác mạnh của cậu. Tuy nhiên lúc này các anh không sẽ chiều cậu nữa, bởi vì nghe đồn nhà ma ở khu vui chơi này rất kinh khủng, các anh không muốn mất mặt thêm đâu, nãy giờ là đủ rồi!!!

Tuy nhiên các anh chỉ vừa hít sâu một hơi để lấy can đảm xong, chưa kịp thốt ra chữ nào thì Kookie lại bày ra chiêu kế tiếp

- " Các anh hông chịu chơi với Kukie hả??"- Đôi mắt to tròn như lưu ly lúc này lại hơi hồng hồng còn ngập nước, các anh vừa nhìn thấy thì tim như vừa bị ai quăng vào chảo nước sôi, bị hầm chín đến mềm rụt hết cả. Tuy nhiên các anh biết đây chỉ là chiêu trò câu dẫn tình thương của Kookie thôi, ráng thêm một lần nữa nào!!

Và lần này các anh còn thảm hơn, chưa kịp hít thở thì Kookie đã tung ra chiêu kế tiếp nữa. Ba mươi sáu kế, kế của Kookie là độc nhất, các anh trúng chiêu chắc chắn là thảm rồi!!

- " Các anh hông thương Kukie gì hết... hức... Kukie giận các anh luôn!!!"- Kookie nói xong liền xoay mặt đi, chỉ chừa lại cho các anh cái ót tròn lẳng

Các anh của Kookie thật ra chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ họ chỉ vừa nghe tiếng nấc của Kookie thôi là hồn phách đã bay tán loạn hết rồi. Lúc nãy chính họ còn hùng hổ bảo không chiều theo ý nhóc nữa, nhưng giờ đây cũng chính họ là người xúm xuýt xung quanh cậu để dỗ dành. Lời của những người mắc bệnh u mê không đáng tin đâu, sáu chàng trai "tiền đồ sáng lạng" này chính là nhân chứng sống đấy!!!

- " A Kookie ngoan ngoan, anh thương Kookie nhất trên đời mà, đừng khóc!!"

- " Kookie muốn chơi cái gì chúng ta liền đi chơi nha, Kookie không khóc nhè nè!!"

- " Bảo bối ngoan ngoan, anh bế đi chơi nhà ma nè, không khóc nhé!!"

Yoongi vừa nói xong liền hơi cúi người như chuẩn bị bế cậu lên nhưng đã ngay lập tức bị các anh khác ngăn cản.

Trước khi vào khu vui chơi các anh đã bàn trước sẽ để Kookie tự đi, các anh chỉ nắm tay cậu thôi. Các anh làm thế là bởi vì các anh lo nghĩ cho Kookie. Kookie hiện tại là 3 tuổi nhưng cơ thể của cậu thì vẫn là của một thiếu niên đôi mươi, việc các anh bế cậu giữa bàn dân thiên hạ như thế này sẽ để lại hậu quả không tốt cho hình ảnh của cậu, bởi vì dù sao các anh cũng là người nổi tiếng, việc đội mũ như thế này cũng không thể đảm bảo rằng không có ai nhận ra các anh được.

Yoongi lúc này nhìn thấy ánh mắt cảnh báo cùng cái lắc đầu của các anh mới nhớ ra vấn đề đó, anh liền đứng thẳng lên, đổi thành một tay nắm tay Kookie một tay để hờ sau eo cậu dắt vào khu nhà ma.

Khi bước vào các anh hiên ngang như Từ Hải, nhưng khi bước ra... thôi bỏ đi!! Vẫn nên giữ lại chút hình tượng mỏng manh này cho các anh thì hơn, bởi vì khi bước ra chắc có lẽ Thúc Sinh các anh cũng không bằng!!!

Hiện tại các anh và Kookie đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá gần cửa ra vào, nhìn ai cũng mệt lử!

Kookie trong lúc chơi thì phấn khích tột độ, nhưng khi không còn chơi nữa thì mới phát hiện ra bản thân mệt mỏi đến mức nào, vừa đói vừa khát nước, thế là cậu không chịu nổi liền quậy phá lung tung

Các anh do không nghĩ hôm nay đi chơi nên không chuẩn bị cái gì cả, thức ăn không có mà sữa chuối cậu thích nhất cũng không, thế là bây giờ phải cuống cuồng chạy đi tìm mua

Năm anh chạy đi tìm mua sữa chuối, để Jimin ngồi lại trông chừng cậu. Tuy nhiên đúng lúc này Jimin lại bị chột bụng do lúc sáng anh ăn quá nhiều thứ, bí quá anh liền dặn Kookie ngồi chờ, anh đi giải quyết một chút sẽ quay trở lại ngay.

Kookie lúc này vừa khát vừa mệt nên cũng không nghĩ sẽ đi đâu. Tuy nhiên lúc Jimin vừa rời đi thì Kookie liền nhìn thấy có một xe kẹo Lollipop đủ màu sắc đẩy ngang trước mặt. Đối với con nít, kẹo chính là chân ái, mà ở đây còn là những thanh kẹo vừa nhiều màu vừa to ơi là to, Kookie không cưỡng lại được chúng nên liền ngay lập tức đứng lên và rượt theo xe kẹo.

Lúc Jimin giải quyết xong chạy ra thì Kookie đã không còn ở đó nữa. Anh đang hốt hoảng không biết làm như thế nào thì các anh kia cũng vừa cầm sữa chuối chạy về, Jimin liền mếu máo

- " Kookie... Kookie đi đâu mất tiêu rồi!!"

- " CÁI GÌ??"- Các anh hốt hoảng hét lớn - "Tại sao lại để em ấy đi mất??"

- " Lúc nãy em đau bụng. Em dặn Kookie ngồi đây đợi em một chút, nhưng lúc em ra thì đã không thấy em ấy rồi"- Jimin run run kể lại, mọi người càng nghe càng cảm thấy sợ hãi

- " Em ấy hiện tại đã trở thành con nít nhưng hình dáng thì vẫn là Jungkook, vẫn là người nổi tiếng, có khi nào...."

- " Không phải chứ?? Hiện tại em ấy không có khả năng phòng vệ đâu, nếu thật thế thì sao??"

Cái hình ảnh Kookie bị bắt cóc cứ liên tục hiện ra trong đầu các anh. Tuy nhiên lúc này chưa thể xác định được gì cả, cái cần nhất bây giờ là các anh phải bình tĩnh!!

- " Khoan hãy bi quan, có thể Kookie hiếu động bị cái gì đó thu hút nên chạy theo thì sao?? Chúng ta cần phải đi tìm xung quanh trước đã!!"

- " Chúng ta có thể lên loa thông báo để tìm không, như thế sẽ nhanh hơn!!"- Một ý kiến vừa được đưa ra nhưng đã ngay lập tức bị bác bỏ

- " Không được, làm như thế sẽ rất dễ gây chú ý, đừng quên chúng ta là BTS!!"- Namjoon đã đưa ra một lời cảnh tỉnh kịp thời!!

Đúng vậy, hiện tại chuyện Kookie trở thành con nít không ai biết cả, nếu các anh đi tìm cậu bằng cách kia thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Đến nước này thì chỉ còn một cách duy nhất là chia nhau ra tìm cậu thôi!!

Các anh chia nhau ra nhiều hướng tìm cậu. Họ tìm rất kĩ ở những nơi có bán đồ chơi, bong bóng và bánh kẹo, bởi vì các anh biết những thứ này rất hấp dẫn đối với con nít. Sau một hồi gần như lục tung cả khu vui chơi cũng như là khu vực bên ngoài cổng ra vào, cuối cùng Yoongi mới tìm được Kookie đang ngồi ở ghế đá ngoài đường, bên cạnh là một xe kẹo Lollipop.

Yoongi nhanh chóng thông báo cho các anh còn lại biết. Khi mọi người chạy đến thì đã thấy Yoongi đang quỳ gối dưới đất lau chân cho cậu, còn Kookie thì mặt mũi đỏ ửng cứ như là vừa khóc xong, các anh liền tập trung chạy đến

- " Có chuyện gì vậy? Sao chân em ấy trầy xước hết vậy??"- Lòng bàn chân Kookie đầy rẫy những vết trầy. Các anh nhìn quanh không thấy giày của cậu đâu liền có thể lờ mờ đoán ra vấn đề.

Từ khi Kookie bé lại các anh chỉ mang cho cậu các loại giày sandal cài quai thôi, không mang giày thể thao nữa vì sợ cậu đau chân, thế nên khi cậu chạy giày dễ rơi ra là chuyện bình thường. Chắc có lẽ cái đồ ngốc này đã làm rơi giày ở đâu đó mất rồi!!

- " Có vẻ như cậu nhóc này đã đuổi theo xe kẹo của tôi, do chạy nhanh quá nên làm rơi giày ở đâu đó rồi. Tôi đi ở trước nên không biết cậu bé đuổi theo, đến khi ra tới đây mới nhìn thấy cậu nhóc này thở hổn hển chạy đến, chân thì giẫm đá trầy hết. Tôi định hỏi chuyện thì cậu nhóc tự dưng khóc lên và luôn miệng kêu tên các anh của nhóc, tôi bí quá liền cho nhóc một cây kẹo, thế là liền nín khóc, kể cũng lạ!!!"- Người bán kẹo đoán đây chắc là anh trai của cậu nhóc kì lạ kia thế nên không đợi Yoongi trả lời, bà liền nói trước.

Người bán kẹo là một phụ nữ đã luống tuổi, trên dưới 50 tuổi. Mặt bà nhìn rất phúc hậu nhưng có đôi chút khắc khổ, có lẽ cuộc sống mưu sinh đã khắc những đường nét ấy lên mặt bà. Bà kể chuyện Kookie như thế nhưng không có ý gì là cười nhạo hay trêu chọc cậu cả, các anh liền xoay lại nhìn bà

- " Cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ, em cháu..."- Không để các anh nói hết, người phụ nữ liền cười tươi ngắt lời

- " Cháu không cần giải thích đâu, cô thấy em trai các cháu rất đáng yêu. Cô nghĩ các cháu giỏi hơn cô đấy, có thể chăm cậu bé thành đáng yêu thế này, còn cô thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình kết thúc cuộc đời nó trong sự ngây ngô của một đứa trẻ!"

Nghe đến đây, các anh như chết lặng!!

Người phụ nữ này nghĩ Kookie bị bệnh sao?? Thế nhưng các anh lại không thể giận bà!

Người phụ nữ này đã có một hiểu lầm tai hại đấy, thế nhưng cuộc đời của bà nó còn tai hại hơn rất nhiều lần!! Các anh không thể giận bà!! Không thể!!

- " Á đau, Chun-ki hyung nhẹ nhẹ!!!"- Tiếng hút khí vì bị đau của Kookie đã kéo các anh cũng như người phụ nữ kia trở về thực tại. Yoongi vừa chạm hơi mạnh vào vết thương trên chân cậu nên đã làm cậu đau, thấy thế anh liền nhanh chóng dỗ dành cậu!

- " Anh Chun-ki xin lỗi Kookie nhé!! Anh thổi thổi sẽ hết đau nhé, ngoan ngoan!!!"- Yoongi dịu dàng cầm chân Kookie lên thổi nhè nhẹ. Hình ảnh này đã khiến cho người phụ nữ kia có chút kinh hoảng, nhưng ngay sau đó bà lại mỉm cười thì thầm

- " Thật hạnh phúc!!!"

Các anh khác đang đứng bên cạnh bà nên có thể nghe rõ mồn một lời bà nói. Các anh liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó Namjoon đại diện các anh tiến lên nói

- " Cháu cảm ơn cô đã cho em cháu một cây kẹo!! Đó không hẳn là một cây kẹo, mà đó chính là cả tấm lòng nhân hậu của cô. Hiện tại chúng cháu cũng không có gì nhiều, chỉ có một chút tiền nhỏ mong cô nhận cho. Chúng cháu hy vọng với số tiền nhỏ này có thể giúp được một chút gì đó cho cô. Cô nhận cho chúng cháu vui nhé!!"

Namjoon vừa nói xong liền dúi vào tay người phụ nữ kia một cọc tiền tờ 50.000 won khá dày. Đây là số tiền mà các anh mang theo bên người để dắt Kookie đến bệnh viện hôm nay. Lúc nãy khám bệnh cho cậu và đi chơi cũng không mất nhiều tiền, chắc số này vẫn còn gần 500.000 won( hơn 10 triệu VND), các anh liền đưa hết cho người phụ nữ đó.

Người phụ nữ chỉ nhìn thôi cũng biết số tiền này không nhỏ, bà rút tay lại định từ chối thì Namjoon lại nói tiếp

- " Cô xem như chúng cháu cảm ơn cô vì đã giữ em giúp chúng cháu đi. Em ấy chính là vật trân quý nhất của chúng cháu đấy ạ! Cô giữ em ấy giúp chúng cháu thì bao nhiêu đây chúng cháu vẫn cảm thấy chưa xứng đáng đâu. Cô nhận cho chúng cháu vui nhé!!!"- Nói rồi Namjoon trực tiếp nhét cả xấp tiền vào túi bà

Người phụ nữ như chết trân với sự đãi ngộ quá tốt này! Một lát sau cảm xúc như vỡ òa, người phụ nữ rưng rưng, vừa rối rít cảm ơn vừa chấp tay lạy các anh như những vị bồ tát sống

Các anh vừa cười ngại vừa đỡ bà đứng lên, xong liền nói lời chào tạm biệt. Namjoon tiến đến ghế đá bế Kookie lên bởi vì lúc này chân Kookie đã bị thương rồi, các anh không thể vì sợ người khác nhìn mà để cậu chịu đau được. Trước khi rời đi, các anh còn gật đầu với người phụ nữ kia một cái và còn nói thêm một câu

- " Em của chúng cháu chỉ bị thương nên tạm thời quên một khoảng kí ức thôi ạ, chứ không phải như cô nghĩ đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều, chúng cháu đi đây ạ!!"

Các anh đã đi khuất từ lâu nhưng người phụ nữ vẫn còn ngơ ngẩn. Bà sờ tay vào túi áo dày cộm của mình, cái thắc mắc những người trẻ tuổi này là ai lại càng thêm mãnh liệt. Họ nhỏ tuổi nhưng tấm lòng của họ lại không hề nhỏ. Những người này chắc chắn rồi sẽ làm nên chuyện, bà thầm nghĩ!! 

Bà xoay người, cuối cùng một tờ báo bên sạp báo bên cạnh đã thu hút sự chú ý của bà

- " BTS- Bangtan Sonyeondan???"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các anh đưa được Kookie vào nhà thì cậu cũng đã ngủ mất. Đặt cậu lên giường êm xuôi các anh lại tất bật đi nấu nước ấm chườm chân cho cậu cũng như là đi tìm hộp y tế để khử trùng và băng bó vết thương. Trong mọi hành động các anh đều nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm cậu thức giấc, tuy nhiên cậu cũng đã trên dưới hai lần giật mình chới với. Làm xong mọi việc, các anh liền có cảm giác tuổi thọ của mình cũng không còn nguyên con số cũ nữa!!

Kookie ngủ một giấc đến chiều. Trong giấc ngủ dường như cậu có gặp ác mộng về chuyện bị lạc lúc sáng nên cứ không yên, lúc thì huơ tay múa chân, lúc lại thút thít chảy nước mắt. Các anh phải thay phiên nhau vào phòng ôm cậu để cậu yên tâm ngủ, còn anh Jin thì đi chuẩn bị bữa chiều, đến khi cậu dậy thì cũng đã 5 giờ hơn!

Các anh đút cậu ăn uống xong xuôi liền bế cậu ra sopha. Các anh để cậu một mình một ghế, còn các anh tập trung hết sang ghế bên này ngồi đối diện cậu. Các anh quyết định rồi, hôm nay các anh sẽ dạy dỗ cậu một trận, không thể để cậu cứ thấy cái gì thích là lại chạy theo như thế được. Con nít mà như thế là rất dễ bị lạc hoặc bị bắt cóc, các anh cần chỉnh đốn ngay và luôn

Kookie thấy các anh nghiêm mặt là đã hơi sợ rồi, tuy nhiên cậu chỉ vừa mếu thì các anh đã càng nghiêm mặt hơn, cậu sợ quá nên khóc cũng không dám, chỉ dám ngồi yên mà trưng đôi mắt long lanh độc quyền ra nhìn các anh

- " Em nói thử xem, hôm nay em phạm tội gì??"- Các anh thấy dáng vẻ tội nghiệp cùng với đôi mắt như gọi hai chữ "anh ơi" kia của cậu là ruột gan đã lộn nhào hết rồi. Nhưng các anh phải cắn răng ráng nhịn. Dạy dỗ cậu là trên hết, các anh thật sự không muốn phải lạc cậu thêm một lần nào nữa đâu

Kookie bên này nghe các anh tra hỏi thì rất muốn khóc, nhưng lí trí của một đứa nhóc 3 tuổi đã ngăn cậu lại. Cậu hiện tại là không ngoan, nếu cậu còn khóc có thể sẽ bị đánh luôn, thế nên cậu không được khóc. Nghĩ như thế nên Kookie cố gắng hít sâu, lồng ngực run run phập phồng trông đến tội, lúc sau mới lí nhí nói

- " Kukie tự ý bỏ đi mà hông xin phép, là Kukie hư!!"- Kookie nói cả nửa ngày mới xong một câu bởi vì nỗi uất ức dâng lên làm cậu nghẹn

Các anh đã muốn nhào đến dỗ dành cậu lắm rồi, nhưng nếu thế thì công sức nhẫn nhịn nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển hết. Cuối cùng các anh lại bấm bụng nói tiếp

- "Kookie hư như thế thì đáng bị phạt như thế nào???"

- " Oaaa đừng... đừng phạt Kukie mà!!!!"- Kookie nghe đến chữ phạt nhịn không nổi nữa liền khóc lên. Tuy nhiên cậu đã nhắm mắt khóc thật to rồi mà chưa có vòng tay nào ôm cậu cả. Huhu chẳng lẽ các anh hết thương cậu thật rồi hả???

Kookie khóc một hồi, sự uất nghẹn đã giảm bớt, cậu mới ti hí mở mắt ra nhìn thì mẹ ơi, cả sáu gương mặt đỏ lè đang nhìn cậu.

Thật ra các anh đang nhịn đến tức tưởi để không nhào đến dỗ dành cậu đấy, nhưng vào mắt Kookie lại thành các anh giận đến tím mặt, cuối cùng cậu sợ quá nên phải nói ra hình phạt dành cho bản thân

- " Kukie phải bị phạt cắt sữa chuối 3 ngày, hông được xem "Ba con gấu" 3 ngày và phải tự đi ngủ hông được ru trong 3 ngày!!!"- Cái Kookie nói đều là hình phạt mà Papa và Mama thường phạt mỗi khi cậu không ngoan đấy. Nghe đến đây các anh liền gồng không nổi nữa, trực tiếp phì cười và nhào đến ôm cậu vò vò 

- " Trời ơi sao em lại đáng yêu đến thế chứ Kookie ah~~~!!!"- Các anh đã quéo thành một cục mà đu đeo khắp người cậu, mục tiêu tấn công lại chính là cặp má phính phính tội nghiệp của cậu

Nói thật, nếu lúc này các anh nhai cậu được là các anh nhai luôn rồi, thứ gì mà đáng yêu không chịu nổi hà!!!

Kookie bị các anh làm cho ngu người nên không phản ứng gì, chỉ ngồi yên mặc cho các anh vần vò cặp má tội nghiệp của mình. Nhưng đến khi cậu phản ứng được thì điều đầu tiên là đỏ mắt, sau đó mới mếu máo nói

- " Các anh hông giận Kukie ạ???"

- " U chu chu, em đáng yêu thế này thì ai mà giận em cho được. Các anh chỉ muốn dạy cho em biết tự ý bỏ đi là không ngoan thôi hiểu không??"

- "Hức..dạ hiểu!!"

- " Ngoan, hứa với các anh sau này không được tự ý bỏ đi như thế nữa nhé!! Nếu như em thích cái gì hoặc muốn đi đâu thì em có thể nói với các anh, các anh nhất định sẽ đáp ứng em, hiểu không??"- Các anh nghiêm túc dạy bảo cậu. Kookie nghe đến đây liền gật lấy gật để, còn luôn miệng nói " Em không dám nữa" làm các anh rất hài lòng!

Các anh lúc này đột nhiên nhớ đến một chuyện nữa nên liền hướng Kookie hỏi

- " Em nói thật anh nghe, lúc nãy em chạy theo xe kẹo xong không tìm được các anh, em có sợ không??"

- " Dạ có, Kukie rất sợ! Kukie thích kẹo, nhưng Kukie thích các anh hơn. Kukie hông thích bị lạc các anh, Kukie hông thấy các anh Kukie liền sợ. Kukie hông cần kẹo nữa, Kukie chỉ cần các anh hoi!!!"

Kookie vô tư biểu lộ tình cảm của mình làm tim các anh hóa thành một vũng nước ngọt. Thì ra Kookie lớn hay Kookie bé thì đều như nhau cả thôi, đều dành tình cảm cho các anh rất lớn!! Huhu nếu cứ thế này thì chắc chỉ có kiếp sau các anh mới có thể thoát khỏi em ấy thôi. Các anh có dấu hiệu ngày càng lậm rồi này!!!

Kookie biểu lộ tâm tình xong, các anh cũng đã hôn hít chấm mút xong thì các anh liền giúp cậu lau mặt, sau đó thì công cuộc dạy Kookie mới chính thức bắt đầu. Nãy là dọa thôi, bây giờ mới là dạy này!!!

Kookie được đặt ngồi xếp bằng trên ghế, còn các anh thì ngồi bệt dưới sàn, trên tay mỗi người cầm một thứ mà các anh nghĩ sẽ thu hút con nít

Anh Jin trên tay cầm một que kẹo Lollipop huơ qua huơ lại trước mặt cậu, sau đó anh lên tiếng

- " Kookie à, nếu như anh là người lạ, anh cầm một thanh kẹo cho em và rủ em đi cùng, em có đi không??"

- " Dạ có ạ"- Kookie ngây thơ vô tội ngay lập tức trả lời, còn tay thì vươn tới chộp thanh kẹo, anh Jin liền đen mặt

Anh Jin giựt thanh kẹo ra không cho cậu lấy, Kookie liền phồng má giận dỗi

- " Không được Kookie, đó là người lạ, người ta dùng kẹo là để dụ dỗ bắt em đi đó, như thế là sẽ không thể gặp các anh nữa đâu. Trong trường hợp này em phải trừng mắt với ông ta và nói lớn rằng "KHÔNG ĐI", em hiểu chưa??"

- " Dạ hiểu, HÔNG ĐI!!!"- Kookie chống nạnh trừng mắt bắt chước y hệt anh Jin trông cực kì đáng yêu, các anh lại một lần nữa phải ôm tim mà gào thét

Anh Jin đã xong, sang đến người thứ 2- Hoseok

- " Được rồi, bây giờ chúng ta ôn lại nhé!! Ta là người lạ đây, ta cho Kookie kẹo thì Kookie có đi theo ta không??"- Hoseok giả thành một giọng điệu ồm ồm dụ dỗ còn anh Jin kế bên cũng nhiệt tình cầm thanh kẹo vẫy vẫy. Kookie tròn mắt một lúc liền nhớ đến bài học, sau đó liền chống hông phồng má phun ra hai chữ "HÔNG ĐI" đầy khí phách. Các anh nhìn một loạt hành động của cậu liền như phát cuồng mà nhào đến ôm cậu dụi dụi, mỗi người còn lợi dụng hôn cậu một cái rồi mới chịu quay lại công việc chính. Ta nói má Kookie hiện tại xệ thêm hai phân rồi đấy, chỉ tại đám anh cuồng em kia mà ra thôi!!

Hoseok hài lòng với câu hỏi ôn tập của cậu, sau đó anh mới cầm hộp sữa chuối vẫy vẫy

- " Kookie à Kookie à, ta là người lạ đây! Hôm nay ta không có kẹo nhưng ta có sữa chuối, con có đi với ta không??"

- " Hihi dạ đi ạ!!!"

- " Trời!!!"- Các anh đồng loạt ngã ngửa

Kookie lại ngây thơ vô tội làm các anh thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Các anh dạy người lạ cho kẹo không được đi thì cậu nghe, nhưng đến khi đổi kẹo thành cái khác thì cậu lại trở về y cũ. Vậy chẳng lẽ các anh phải dạy cậu hết tất cả những vật phẩm có trên đời sao?? Haiz lần này thảm thật rồi!!

- " Kookie à sao em lại đồng ý?? Em phải từ chối chứ, bởi vì dù người ta cho em cái gì thì cũng đều là người lạ, phải nói là "KHÔNG ĐI", hiểu không??"

- " Dạ vâng, HÔNG ĐI!!!"- Kookie lại phồng mang trợn má. Aiz nhưng cái bộ dạng này có đáng tin không đây??!!!

Đến người thứ 3, Min Yoongi, anh ấy đang cầm một mô hình Iron man trên tay và nói

- " Ta là người lạ đây, ta cho Kookie Iron man này, Kookie đi theo ta nhé!!"- Cả nhà nín thở chờ đợi phản ứng của Kookie

- "Dạ vâng ạ!!"- Kookie thì cười khanh khách nhưng các anh của nhóc thì lại đang ôm trái tim tan vỡ mà khóc không ra nước mắt

- " Sao lại đồng ý nữa rồi?? Người ta là người lạ đó, người ta bắt em đó, em phải nói là "KHÔNG ĐI" mới đúng"

- " Dạ, HÔNG ĐI!!!"- Kookie vừa bắt chước các anh xong lại cười hì hì.

Cả nhà kiên nhẫn thử hết cả sáu người, nhưng lượt của Jimin, Taehyung hay Namjoon thì kết quả cũng đều y hệt như thế!! Các anh thử hết mới chợt nhận ra, có khi nào cậu nghĩ màn dạy dỗ này là các anh đang chơi đùa với cậu không, cười vui như thế mà!!! Thế thì dạy dỗ cũng như không rồi, tìm cách khác thôi!!

Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng các anh đã tìm ra cách, lại phải nhờ Bố giúp sức thôi!!!

Hôm qua Bố đã quay về Hàn rồi, và từ lúc mất trí nhớ đến giờ Kookie chưa gặp bố lần nào. Tốt, triển khai kế hoạch thôi!!

Chuyện sau đó như thế nào thì không ai biết nữa, chỉ biết là Kookie đã trở nên ngoan ngoãn hơn, không dám tự ý đi một mình, càng không dám nhận đồ bậy bạ nữa, thậm chí bây giờ cậu còn có chút sợ người lạ nữa cơ!

Các anh rất hài lòng với kết quả nhận được, tuy nhiên các anh phải trả một cái giá quá đắt cho kết quả mỹ mãn này đó là phải ngồi nghe Bố chửi suốt mấy tiếng đồng hồ vì can tội biến Bố thành Bố "mìn" đi dọa con nít. Các anh bắt Bố phải giả làm người lạ đến cho kẹo và giả vờ bắt Kookie đi bởi vì từ khi mất trí nhớ đến giờ Kookie chưa từng gặp mặt Bố. Bố chỉ việc dụ cậu đi rồi các anh sẽ đóng vai người đi giải cứu, sau đó chính là một màn dạy Kookie một bài học nhớ đời, và sau đó... à không còn sau đó nữa!!!

Bố đẹp trai thân thiện như thế này mà mấy đứa, sao mấy đứa nỡ biến Bố thành Bố mìn?? Wae?????

- " Ta giận mấy đứa rồi!!!!!!!"- Bố chính thức bùng nổ!!

(CONTINUE).........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro