P2-Chap 5: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rồi, anh biết rồi mà ~ Anh sẽ làm theo lời em nói. Yên tâm đi Kyungie ~"

"Sao vậy ?! Vợ nhỏ gọi kiểm tra sao ?!" YoonGi hướng người con trai vừa nghe điện thoại trở về cười nói.

"Là em ấy nhưng không phải như cậu nghĩ đâu." Kai bất đắc dĩ nói.

"Có chuyện gì ?" YoonGi hỏi.

"Tớ cảm thấy chuyện này em ấy có vẻ thực sự nghiêm túc." Kai trầm lặng nói.

"Nói xem." YoonGi nhướng mày.

"KyungSoo nói có một người ở viện nghiên cứu quốc gia nói cho em ấy biết một tháng nữa sẽ đến tận thế."

"Tận thế ?!!" YoonGi ngạc nhiên.

"Em ấy bảo tớ nhanh chóng trong một tháng hoặc nhanh nhất có thể dự trữ lương thực, nước uống, súng đạn, xe, xăng dầu. Tóm lại là những thứ cần thiết để sống sót khi tận thế đến. Em ấy cũng nói thời tiết sẽ nhanh chóng thay đổi. Trong một tháng này, nếu ngoài đường có gặp người nào mang vẻ ngoài xanh xao, hốc hác, hai mắt đen và sâu, di chuyển chậm chạp thì nhanh chóng tránh xa vì có khả năng họ sẽ nhào vào ăn thịt mình bất cứ lúc nào."

"Nghe thì có vẻ giống zombie."

"Chính xác thì thứ đó gọi là tang thi." Kai nói.

"Tôi nghĩ chúng ta làm theo lời KyungSoo nói đi. Chúng ta không thể biết trước được điều gì. Có lẽ chuẩn bị trước thì tốt hơn." YoonGi trầm ngâm nói.

"Ách, cho em nói một câu được không ?" Kin ngập ngừng lên tiếng.

"Nói đi Kin." YoonGi gật đầu.

"Theo em biết thì cậu KyungSoo là bạn của Lee JungKook. Hơn nữa bác Won (bác quản gia) Vừa báo với em chiều nay JungKook đến nhà cậu KyungSoo chơi. Ngay sau đó thì cậu KyungSoo gọi điện cho Kai hyung nên....em nghĩ chuyện này có liên quan đến Lee JungKook."

"Kookie là bạn với KyungSoo ?!!" YoonGi ngạc nhiên.

"YoonGi, cậu biết Lee JungKook sao ?!" Kai ngạc nhiên nhìn YoonGi.

"Người khiến tớ hứng thú." YoonGi nhếch mép cười.

"Cậu nên đối xử tốt với JungKook, cậu ấy là một người tốt." Kai nói.

"Cậu cũng biết em ấy ?!" YoonGi hỏi.

"JungKook là bạn của Kyungie, tớ từng gặp cậu ấy rồi. Lần đầu tiên thì chính là lúc cậu ấy còn có bộ dạng bất cần, lúc đó tớ khá lo lắng khi Kyungie kết bạn với JungKook nhưng sau khi tiếp xúc thì biết cậu ấy mặc dù chơi bời nhưng chưa từng làm việc xấu. Trừ việc đối xử tệ với chị gái của mình thì cậu ấy đối với người khác rất tốt."

"JungKook cũng có mặt yếu đuối của cậu ấy, bộ dạng quậy phá kia chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi. Lần gặp gần nhất là một tháng trước, cậu ấy thay đổi khá nhiều khiến tớ ngạc nhiên. Nhưng tớ lại thích bộ dáng hiện giờ của JungKook, cậu ấy mạnh mẽ thực sự chứ không còn giả vờ như trước. Cậu liệu mà đối xử tốt với bạn thân của vợ tớ đây !!!"

"Đã biết." YoonGi gật đầu.

"Quyết định làm theo lời KyungSoo đi. Cho dù thật hay giả thì chúng ta vẫn cần chuẩn bị kĩ càng. Kin, cậu lo việc này đi." YoonGi nói.

"Vâng."

"Giờ thì đi về thôi. Cho tớ địa chỉ của KyungSoo đi, tớ cần đi đón con thỏ kia." YoonGi cười cười nói với Kai.

"Chưa gì đã biết thành thê nô rồi." Kai mĩu bôi chê bai YoonGi.

"Hửm ?! Cậu nói gì cơ ?!" YoonGi lạnh lùng nhìn Kai.

"Hahaha, không có gì !! Địa chỉ đây, mau đi đón thỏ con của cậu đi !!" Kai cười nói.

Chuyện xảy ra sau đó thì như chúng ta đã biết, YoonGi dịu dàng đến đón thỏ con của mình về nhà rồi.

Do buổi sáng JungKook đã nướng đến trưa nên bữa sáng mà cậu ăn chính là bữa trưa rồi. Buổi chiều chơi ở nhà KyungSoo. Lúc YoonGi đón cậu thì mới 4 giờ chiều, còn lâu nữa mới tới thời gian ăn tối.

Cuối cùng về đến nhà cậu cùng anh quyết định ngồi xem TV giết thời gian, sau đó thì đi tắm rửa trước khi ăn.

JungKook hiện giờ đang yên ổn ngồi trong lòng YoonGi mà xem bộ phim chiếu trên TV, tay cầm gói bimbim để nhấp nháp. YoonGi ân cần ngồi yên lặng ngắm nhìn cậu mà thôi, tay anh ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu, thỉnh thoảng dịu dàng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

Nháy mắt đã thấy sắp đến thời gian ăn tối YoonGi liền tắt TV, bảo cậu lên tắm rửa chuẩn bị ăn tối.

"Kookie, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối."

"Nae ~ Anh cũng mau đi đi ~" JungKook hôn hôn má anh rồi chạy lên lầu.

YoonGi nhìn hành động của cậu mà phì cười. Mới có một ngày mà cậu khiến anh cười nhiều hơn một năm so với trước kia, lần đầu tiên khiến anh mất kiểm soát, lần đầu tiên khiến anh biết quan tâm ai đó. Xem ra anh nhặt được bảo bối rồi.

Bữa tối nhanh chóng qua đi trong sự đầm ấm của hai người người. YoonGi luôn ân cần gắp đồ ăn cho cậu, giúp cậu lau miệng, rót nước. Nói chung là JungKook chỉ việc ăn thôi còn mọi thứ đã có YoonGi lo rồi. YoonGi thì hưởng thụ vẻ mặt lười biếng, vẻ mặt phồng má đáng yêu khi ăn của cậu.

.

.

.

.

Phòng YoonGi

Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi sau bữa tối. JungKook nằm gọn trong lòng YoonGi chơi game, mặc cho anh ôm cậu tiện thể sờ soạng người cậu một chút.

"Kookie, em là bạn thân của KyungSoo đúng không ?" YoonGi đột nhiên hỏi.

"Anh biết KyungSoo sao ?!!" JungKook ngạc nhiên.

"Kai là bạn thân của anh."

"Thảo nào......"

"Tận thế....KyungSoo đã nói cho em chưa ?!"

"....." JungKook trầm mặc khi nghe anh hỏi.

"Kookie ?!"

"Em nói anh sẽ tin chứ ?!" JungKook thở dài nhìn YoonGi, ánh mắt cậu nhìn anh hiện lên tia mong chờ.

"Anh tin em." YoonGi chắc nịch nói, mỉm cười nhẹ với cậu.

"Em là người nói cho KyungSoo biết về tận thế."

"Em !?" YoonGi ngạc nhiên nhìn cậu. Dù sao anh cũng không tưởng tượng được rằng JungKook chính là người nói ra chuyện này.

"Từ một tháng trước, em bắt đầu này mơ thấy tận thế, thời tiết thay đổi, người ăn thịt người, động vật biến dị, ngay cả thực vật cũng tấn công con người, rồi chuyện con người có dị năng. Lúc đó, em đã rất sợ hãi, hầu như đêm nào em cũng mơ thấy những giấc mơ như vậy."

JungKook lẳng lặng kể lại cho YoonGi nghe những chuyện mà cậu biết, cậu trầm mặc cúi mặt xuống kể, không nhìn thẳng vào anh, cả người run rẩy, tay cậu nắm chặt lấy chăn.

Anh nhìn thấy cậu sợ hãi như vậy anh cảm thấy như bị ai đâm một nhát vào tim. Anh khẽ đưa tay ôm trọn lấy con người nhỏ bé đang sợ hãi kia vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu.

"Đừng sợ, tất cả đã có anh rồi. Anh ở đây với em."

JungKook không nói gì, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, run rẩy ôm chặt lấy anh. Anh thấy vậy lại càng ôm chặt cậu hơn.

Nhưng anh đâu biết rằng cậu không phải run rẩy vì sợ hãi mà đang khổ sở nén cười vì lời nói dối bá đạo của mình, cậu đang tự hào trong lòng vì mình diễn quá chân thực mà, ai thông minh như Jeon JungKook cậu đây, hahahaha !!!

"Ta khinh." Hệ thống khinh bỉ JungKook.

"Thân ái ~ Người có ý kiến ? ~" JungKook nói.

"Ngươi lừa người là giỏi !!! Cái đồ mê giai !!!" Hệ thống nói.

"Chồng ta, ta thích thì ăn đậu hũ thôi !!! Ý kiến ?!!" JungKook nhướng mày.

"Hừ !! Ta không thèm nói chuyện với ngươi !!!" Hệ thống giận dỗi.

"Kookie ?! Kookie, em ổn chứ ?!" YoonGi thấy cậu im lặng liền lo lắng.

"Yoonie, em không sao." Cậu lắc đầu.

"Đây là lí do vì sao mà em thấy đổi sao ?!" YoonGi xoa đầu cậu.

"Vâng, hơn nữa em còn mơ thấy....." JungKook ngập ngừng.

"Em còn mơ thấy gì nữa ?!"

"Em mơ thấy......mình bị chị gái giết chết." JungKook buồn bã nói.

"Chị gái của em ?!" YoonGi khẽ nhíu mày.

"Vâng. Em mơ thấy mình bị chị ấy đẩy vào đám tang thi, lạnh lùng nhìn em bị đám tang thi cắn nuốt. Ánh mắt của chị ấy....rất đáng sợ." JungKook lại một lần nữa vùi mặt vào ngực anh.

"Bây giờ em có anh rồi. Anh tuyệt đối sẽ không để ai hại em được. Ai động đến người của anh đều phải trả giá đắt." YoonGi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ánh mắt lóe lên tia lãnh khốc khi nghe cậu nói.

"Em biết, thật may khi có anh, Yoonie." JungKook mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

"Đừng lo lắng nữa, giờ ngủ đi, Kookie." Anh hôn nhẹ lên trán trấn an cậu.

"Ngủ ngon Yoonie. Em yêu anh." JungKook hôn lên môi anh nói.

"Ngủ ngon Kookie. Anh cũng yêu em." YoonGi dịu dàng nói, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro