P2 - Chap 2: Yêu nghiệt vs người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "JungKook a~ cậu đang làm gì vậy ?"

Người đang hỏi JungKook là KyungSoo, lớp trưởng lớp cậu.

"Không có gì, tớ chỉ đọc sách thôi." Cậu cười đáp.

JungKook từ lúc đoạt được học bổng của Đại học Y Quốc tế thì mọi người đều ngạc nhiên. JungKook bắt đầu trở nên nổi tiếng trong trường. Cậu hiện giờ vừa học giỏi, vừa thân thiện, hòa đồng, làm cho mọi người không thể không yêu mến cậu được.

Nhưng KyungSoo lại khác. Cậu ấy là người bạn duy nhất mà nam phụ có. Chính là nam phụ tuy có hư hỏng, nghịch ngợm nhưng cũng không phải người xấu. Ít nhất cậu ta đã cứu KyungSoo khỏi bị bắt nạt. Vì vậy mà KyungSoo mới biết nam phụ thực ra là người tốt, không ngần ngại kết bạn với nam phụ. Từ đây hình thành cặp bạn thân trái ngược.

Hơn hết, KyungSoo cũng dành được học bổng của Đại học Y Quốc tế.

"JungKook, cậu đi rồi vậy chị cậu thì sao ?" KyungSoo hỏi.

"Chị ấy có thể tự lo cho mình được mà. Cũng đâu phải tớ đi đâu xa a ~, trường học ở ngay Seoul mà. Tớ chỉ là dọn vào ký túc xá của trường ở cho tiện thôi. Cậu biết nhà tớ xa trường mà."

"Thì đi xe buýt a." KyungSoo nói.

"Như vậy sẽ phải dậy sớm a ~ Tớ muốn ngủ nướng cơ ~" Cậu mếu máo.

"Haizzz, đến chịu cậu luôn." KyungSoo bó tay.

"Đừng đùa, cậu cũng chả muốn nhìn mặt nữ chính suốt ngày đâu. Tránh xa nữ chính là tốt nhất, tránh được phiền phức." JungKook pov.

JungKook biết nam phụ kia thực ra có ước mơ được làm bác sĩ, nhưng do cú sốc vì ba mẹ mất, lại có người chị giả tạo nên cậu ta từ bỏ giấc mơ của mình. Cậu thiết nghĩ, nam phụ cũng có bao nhiêu tuổi đâu, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Trước kia ba mẹ nuông chiều cậu ta, khiến cho cậu ta nghĩ chỉ cần mình hành động như vậy ba mẹ sẽ luôn ủng hộ cậu, chú ý đến cậu. 

Cho đến khi ba mẹ mất, cậu ta dùng đó để làm vỏ bọc cho mình, khiến người khác nghĩ rằng cậu ta mạnh mẽ, bất cần. Nhưng nào ai biết mỗi đêm trước khi ngủ cậu ta đều ôm lấy bức ảnh gia đình mà khóc. Cậu ta sớm nhìn ra bộ mặt thực của HaeMi nhưng lại đơn thuần cho rằng vì chuyện của ba mẹ mà chị mới đối xử với mình như vậy. Đúng là ngốc mà.

Chưa kể, khi gặp nam chính, nhất kiến chung tình với hắn, cậu ta cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Thích nam nhân hì sao mà nữ nhân thì sao, miễn là cậu ta thật lòng thích thì sẽ không ngần ngại mà bày tỏ. Cậu ta cố gắng làm nhiệm vụ, tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm để nam chính nhìn cậu ta một chút, chú ý cậu ta một chút. 

Cậu ta nào có ngờ được nam chính sớm đã siêu lòng vì chị cậu ta. Không những vậy còn chán ghét cậu ta vô cùng, chỉ muốn giết chết cậu ta. Bị chính người chị ruột cùng người mình yêu giết, chết không toàn thây, nam phụ quá đáng thương rồi.

.

.

.

.

Kết thúc một ngày dài ở trường học, JungKook oán thầm bà tác giả tại sao không thay đổi tuổi của nam phụ mà lúc nào cũng là 16 vậy. Hại cậu học đi học lại năm cấp 3 ba lần liền. Thật là nhàm chán a ~

JungKook nằm dài ra giường, lăn qua lộn lại kêu than.

"Thân ái, ngươi mau gợi ý cho ta biết có trò gì hay để ta bớt nhàm chán đi ~"

'Thân ái' mà JungKook đang gọi kia chính là hệ thống đáng yêu của chúng ta này ^ ^

"Thu thập lương thực a ~"

"Thân ái, ngươi thật nhàm chán ~ Không còn cái gì khác a ~ ???" JungKook khinh bỉ hệ thống.

"Thu thập vũ khí ."

"Cái khác đi ~~~~"

"Vậy.....quán bar....." Hệ thống ngập ngừng.

"Được đó !!!" JungKook tán thành.

"Ta hiện giờ liền thay đồ đi chơi !!!" JungKook nói xong liền chạy ra lựa đồ.

"Đi chơi là nhanh, không chịu làm việc gì cả !!! Không gian vẫn trống không a QAQ"

Hệ thống chỉ biết khóc thầm, im lặng nhìn không gian trống rỗng mà thở dài. Buồn ơi là sầu a ~~~

.

.

.

.

Bar

Tiếng nhạc bắt tai đập vào tai JungKook khi cậu bước vào quán bar. Ngay lúc JungKook bước vào liền thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong quán. Mọi người đều tự hỏi con người yêu nghiệt này từ đâu mà ra. JungKook nào để tâm đến ánh mắt người khác, cậu thong thả bước đến quầy bar.

"Cho một Blue Moon." JungKook nói với người pha chế.

"Của cậu đây." Sau một lúc, người pha chế đưa đồ uống cho cậu.

"Cảm ơn. À, cho tôi hỏi cái này được không ?" JungKook nói.

"Cậu muốn hỏi gì sao ?"

"Sao tôi thấy trong quán toàn nam không vậy ??" JungKook thắc mắc. Cậu nhìn xung quang quán đều không thấy một bóng nữ nhân viên hay khách là nữ đến quán cả.

"A....Cậu vào đây mà không biết gì à ??" Người pha chế ngạc nhiên.

"Biết gì a ???" JungKook chớp chớp mắt.

"....." Tim người pha chế lỡ chệch một nhịp.

"Anh nói gì đi a ???" JungKook quơ tay trước mặt người pha chế.

" A....này....đây là....quán bar gay a...." Người pha chế ngập ngừng nói.

"A....thì ra là vậy a ~"

JungKook cảm thán. Sau đó liền vô tư uống rượu như thường.

"Cậu....không tính ra hả ??" Người pha chế ngạc nhiên trước thái độ của JungKook.

"Vì sao a ???" JungKook khó hiểu nhìn người pha chế.

"Yêu nghiệt a ~~~ Cậu ta là yêu nghiệt a ~~~" Người pha chế kêu gào trong lòng.

"Này là gay bar đó !!" Người pha chế nói.

"Tôi biết a ~ Cậu vừa nói mà ~" JungKook gật gật đầu.

"Cậu....."

"Tôi cũng là gay mà." JungKook phán câu xanh rờn.

"........Hahahaha !!! Trời ạ, tôi lần đầu gặp người thú vị như cậu đấy." Người pha chế bật cười.

"Khùng !!!!" JungKook và hệ thống đáng yêu pov.

"Tôi là Ren. Rất vui được làm quen." Ren đưa tay ra.

"Tôi là JungKook." JungKook cười, bắt tay với Ren.

"Lúc nào chán thì đến đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhiệt tình tiếp đãi cậu nha ~" Ren nói.

"Tôi không từ chối đâu ~" JungKook cười với Ren.

Ngồi một lúc liền thấy nhàm chán, đang lúc nhàm chán thì đột nhiên vang lên bài hát yêu thích của cậu. JungKook không nghĩ ngợi liền đi đến sàn nhảy. Đã quẩy thì phải quẩy tới bến luôn chứ !!!

Cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển chuyển động theo điệu nhạc. Từng động tác, từng bước nhảy, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang theo mê lực mê người, khiến tất cả đều trầm mê trong điệu nhảy của cậu. Còn chưa kể đến khuôn mặt yêu nghiệt của cậu, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, đôi mắt tròn cuốn hút, làn da trắng hồng dưới ánh đèn càng trở nên ma mị.

Cậu mang vẻ ngoài của thiên thần trong sáng nhưng ẩn sâu bên trong lại là một mê lực khiến người ta tình nguyện trầm mê. Sự trong sáng nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo, cao lãnh làm người khác muốn quỳ gối xuống chân phục tùng cậu.

"Cậu ta thực sự là yêu nghiệt mà." Ren cảm thán.

JungKook không hề biết rằng, bộ dáng kia của cậu vô tình lọt vào mắt của người nào đó. Người kia không bỏ sót bất kỳ biểu cảm, chuyển động của cậu, cho dù là nhỏ nhất. Người kia chăm chú nhìn cậu cứ như muốn khảm cậu vào trong mình, chiếm giữ lấy cậu làm cửa riêng. Ánh mắt như động vật săn mồi theo dõi con mồi của mình.

JungKook kết thúc điệu nhảy của mình liền đến chỗ Ren chào tạm biệt rồi thong thả rời khỏi quán bar.

Lúc JungKook đẩ khỏi quán bar thì mọi người mới hoàn hồn trở lại. Cả quán bar xôn xao vì người con trai lúc nãy. Tất cả đều tiến đến hỏi Ren (chủ quán bar) xem cậu có phải vũ công mới của quán không nhưng tất cả chỉ nhận lại được sự lắc đầu của Ren. Ren chỉ nói là cậu là người khách đến đây lần đầu, anh không hề biết gì về cậu cả.

"Kin, cho cậu 1 ngày để điều tra người kia."

Người đàn ông mang mái tóc xanh dương lạnh lùng nói với người bên cạnh rồi đứng dậy rồi đi. Trong đầu người đó bây giờ tràn ngập hình ảnh quyến rũ của ai kia, một cỗ nhiệt nổi lên.

"Vâng" Kin cung kính trả lời.

.

.

.

.

Shin: Mấy chế chắc đoán là ai được rồi nên khỏi nói nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro