12: xúi dại của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tình tứ đấy thì anh nam chính tri thức namjoonssi hậm hực mang cục tức về phòng. Vừa vào phòng anh đã thở hắt ra

Namjoon: "agrrrr...!!"

Namjoon: "đệch, khó chịu vãi!!!"

Chừi thề mà cũng đẹp trai nữa, chịu sao nổi.
Quay lại với anh thì phải nói là anh đang rất rất khó chịu, hóa ra hồi lúc nãy bế con thỏ nghịch ngợm mang tên jungkook thì cậu lỡ chạm phải người "anh em thân thiết" của anh, làm anh kiềm chế từ nãy. Chán ướt mồ hôi đầm đìa, thân dưới trướng đến phát đau, gân người và tay của anh nổi hết lên làm anh vừa daddy vừa dụ tình thiệt nha~~
Móc con hàng thuộc dạng khủng của mình ra. Nó trướng bức người, to bằng cổ tay trẻ con. Có màu tím nhè nhẹ ở thân, còn phần đầu nấm thì tím đen. Trông rất ư là nam tính. Giương đôi tay chắc khỏe của mình chạm vào hàng khủng

Namjoon: "argg...thoải mái vậy sao~~"

Chất giọng trầm khàn, đặc sệt phát ra tiếng rên tỏ rõ sự uy lực của đấng top. Tay không ngừng sóc lên xuống đều đặn, nhịp độ ngày càng nhanh hơn, rồi dần dần đến với đỉnh điểm. Cánh tay chắc khỏe nổi đầy gân guốc, chán hiện rõ vết nhăn do nhíu mày, mồ hôi thấm đẫm cái áo sơ mi trắng làm lộ ra body 6 múi lực lưỡng khiến bao em gái phải chảy nước đây

Namjoon: "hự....đúng rồi...mút mạnh lên!! Argg..jungkook à, baby làm tốt lắm...hự...argggg~~~"

Sau tiếng gầm cuối cùng thì anh cũng xuất ra. Sàn nhà vương vãi trung tình đặc sệt của namjoon.
Tự cảm thấy mình hơi biến thái, mặt anh hơi đỏ đi do tự xử nhưng cũng có chút ngại ngùng.

Namjoon: "dọn dẹp thôi nhỉ!"

Quả là người có trách nghiệm, tự làm tự dọn. Đúng là nam chính tuyệt vời, chắc cậu tự hào vì tạo ra 1 nhân vật như vậy lắm.
Tạm thời bỏ qua namjoon, quay về phía taekook.

Taehyung: "sao lại vào phòng tôi?"

Jungkook: "thì nhờ anh về nhiệm vụ đó!!"

Taehyung: "ờm...tôi chưa nghĩ ra cách"

Jungkook: "gì dị ba..chưa nghĩ thì nghĩ đi"

Taehyung: "hôn tôi 1 cái đi, tôi nghĩ cách cho~"

Jungkook: "muốn chết hả?!!"

Tức chết cậu mất, đã gạt bỏ hết liêm sỉ để nhờ người ta giúp mà người ta còn ra yêu cầu quá đáng, ai không tức cho được. Với lại cái giọng của taehyung lại quá đểu cáng đi, có khác gì mấy thằng biến thái không chứ

Taehyung: "không thì thôi, em tự nghĩ cách đi!".

Quay ngoắt sang bên cạnh, giọng như dỗi hờn trách móc cậu. Ai chà, có vẻ cậu thích dáng vẻ này của anh đó nha~~

Jungkook: "anh dỗi đó sao?"

Taehyung: "tôi nào dám dỗi mấy người!!"

Cậu bất lực cmnr, dỗi mà cái môi cứ chu ra. Mặt thì quay ngoắt đi, khoanh tay lại. Như cậu bé bị cướp mất kẹo. Ai nói đây là top nằm trên đâu chứ.

Jungkook: "quay ra đây!!"

Taehyung: "...."

Anh vẫn cứ như vậy, chu môi khoanh tay. Trời mọe, nhìn mà cute thế chứ. Cậu bị đổ gục rồi.
Đi lại chỗ anh quay mặt, đặt lên môi anh 1 nụ hôn như chuồn chuồn nước. Định dứt ra thì anh lại nắm chặt eo cậu ghì xuống mà chau dồi nước bọt nhiều hơn.
Cậu đau đến mắt đỏ hoe

Taehyung: "ơ...ơ sao lại khóc, tôi xin lỗi mà"

Anh dứt ra thấy bé crush khóc mà hoảng

Jungkook: "đau eo...hức hức"

Taehyung: "u chu cha, xin lũi xin lũi. Nín đi mà"

Cảnh ngọt ngào này khiến người chứng kiến sâu răng. Anh dỗ cậu mà hết cả hơi, cậu thì hết đau rồi, nước mắt cũng hết rồi chỉ là muốn đùa anh 1 tí nên không nín thôi

Taehyung: "nín đi tui chỉ cách làm nhiệm vụ nè"

Jungkook: "thiệt hong..hức"

Taehyung: "thật mà, nín nè..ngoan"

Jungkook: "nín òi, cách là gì"

Nước mắt được đà nuốt vào trong, cười hì hì mà nói với anh. Bất lực ghê, nhưng như vậy trông cậu đáng yêu chết mất.

Taehyung: "chỉ cần hạ dược nó thôi, có gì đâu"

Jungkook: "dì dị, tui không muốn hoa nở trong khi xuân chưa đến đâu"

Taehyung: "muốn hoàn thành nhiệm vụ chứ?"

Jungkook: "đương nhiên là muốn"

Taehyung: "chịu đi!!"

Để lại 2 từ xanh rờn, anh rời giường tiến về phía tủ, lấy ra 1 gói bột trắng.

Taehyung: "xuân dược đó, lấy đi"

Jungkook: "sao anh có được?"

Taehyung: "ờ...ờm vì tôi...tôi...mà kệ đi, có là được quan tâm làm gì"

Thú thật là anh mua là để anh hạ dược cậu đó, thỏ ngây thơ nào biết cáo già ủ mưu lâu năm đâu.

Jungkook: "mà cái này dùng sao??"

Taehyung: "chỉ cần đổ vào ly nước rồi khuấy đều thôi, còn lại chỉ cần đem cho jin uống. Đảm bảo liều mạnh, dùng 1 lần chỉ có phê tới nóc"

Nghe tới đây là cậu biết đời cậu tàn rồi đó, khóc trong nước mắt nhận lấy túi xuân dược. Tự hứa với lòng mình rằng đây là lần cuối để bị thao như này, bị thao cậu cũng nhục lắm chứ. Đường đường thẳng tắp lại bị đè, nói xem ai phục cho nổi.
Nhưng cậu vẫn nhởn nhơ nghĩ rằng tầm 1 hiệp là xong mà đâu biết rằng, có 1 anh nam chính đẹp trai mang tên Kim Seokjin đứng ngoài cửa nãy giờ nghe thấy hết đâu.

Jin: "tính hạ dược tôi sao, em còn non lắm jungkook à~"

Mùi nguy hiểm tràn ngập, cậu vẫn nghĩ rằng chỉ 1 hiệp còn anh nam chính seokjin thì để ý con thỏ nhỏ này lâu rồi, được dịp ăn sạch luôn, quá tuyệt vời. Lời cho jin quá rồi còn gì~

Mà có ai thắc mắc rằng ai bán thuốc cho tae tae khum. Chắc là có hoặc cũng có thể là không. Mà có hay không thì au cũng kể. Còn ai ngoài con hủ ngàn năm Calista thân mến. Cô đóng giả chị bán thuốc rồi chào mua taehyung, thế quái nào taehyung mua thật. Lúc đầu calista định bán cho vui thôi, ai ngờ mẻ cá này đỉnh quá làm nàng ta chảy cả máu mũi. Không phải vì trai đẹp, mà là với góc nhìn của 1 con hủ hay 1 hệ thống của kịch bản boylove thì anh top đẹp trai mua xuân dược không cho bé tiểu mỹ thụ thì cho ai. Hỏi ngu thế, chỉ cho baby của mấy ổng thôi.

Calista: "hahahahaha...jungkook à, tôi không có ý hại cậu đâu. Mà lại vận xui cứ tới, ai cản được.hahaha"

Nở nụ cười quái dị, khéo đi đóng phản diện cũng hay đó chứ. Calista à, cô hại jk của tôi khổ rồi~~~
------------------------------------------------------------
Khum biết đăng giờ này có ai đọc khum nhưng vẫn muốn đăng. Yii đăng giờ hơi kì, mọi người thông cảm cho con cú đêm này nhengggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro