Tỉnh Dậy - Bỡ Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được bản thân vẫn còn sống, lại nhìn quan cảnh xung quanh.
Giường lớn?  Chăn bông? A Hoàn? Xuyên không rồi sao? Hay... Đã đến Âm Phủ rồi?
Ngồi dậy quan sát 1 chút... Cậu đích thực là xuyên không rồi! Tuy là chỉ từng đọc qua loa vài lần về tiểu thuyết nhưng cậu đủ biết bản thân bây giờ ra sao! 
" Chủ tử, Chủ tử huhu... Người rốt cục cũng đã tỉnh rồi, làm Thi Nhi lo muốn chết huhu... Cảm tạ trời đất... " - Thi Nhi, A hoàn của người là Chủ Tử liền lên tiếng gấp gáp ôm lấy tay cậu.
" Cô bé, em... Là ai?  Đây là đâu?  Ta.. Ta.. Là ai? "- Chung Quốc đưa ánh mắt rụt rè hướng về phía Thi Nhi mà lên tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại mềm yếu khiến Thi Nhi không tin vào mắt mình... Chủ Tử... Tại sao đột nhiên lại trở nên hiền lành như vậy... Chã lẽ lần trước trèo tường bị té đến nỗi mất trí sao?
" Chủ Tử, người là Chung Quốc, là Nam Hoàng Hậu của Lục Hoàng Thượng, đây là Hoa Chi Cung - là nơi chúng ta bị cấm túc, có thể nói là biệt viện huhu số người thật khổ... "
" À.. Ừm, không sao... Em.. Lấy cho ta 1 bộ quần áo à không, hình như phải gọi là y phục, phải, y phục màu xanh nhạt đi.
Thi Nhi trố mắt nhìn Chủ Tử của mình, sao cơ?  Y trước giờ toàn vận màu đỏ hoặc y phục nổi bật. Hôm nay lại thanh nhã như vậy. Mà kệ đi, vậy thì càng tốt! 
• Thay xong y phục cũng đã đến cơm trưa, a hoàn bưng lên bao nhiêu là thức ăn, cậu thì lại không có tính lãng phí .
" Thi Nhi, vào đây ăn cùng ta! Còn có cả các người nữa, vào đây chúng ta cùng ăn đi, không cần phân biệt, đổ đi sẽ có tội! "
Chung Quốc cười mỉm vẫy tay gọi chừng 5-6 người vào ăn chung, ai nấy cũng chần chừ sau đó liền nghe theo mà dùng bữa, bọn họ chưa bao giờ thấy 1 Nam Hoàng Hậu của bọn họ lại nhân từ hiền lành như vậy. Hiện tại thật tốt đi!
• Tiếng bàn tàn về cung Hoàng Hậu càng nhiều!  Họ nói Chung Quốc Hoàng Hầu sau bị té ngã liền thay đổi chóng mặt, kiêu căng, tàn độc, mưu trí?  Đều không còn nữa. Giờ đây chỉ còn 1 Hoàng Hậu vui vẻ ngồi trong sân vườn trò chuyện cùng đám gia nhân.
" Ở đây cũng không quá tệ.. Có thể... Sống thật với bản thân được không? " - Chung Quốc vừa ngồi ăn miếng dưa hấu Thi Nhi gọt sẵn vừa nghĩ thầm, chốc chốc lại thấy cậu vui cười. Cái miệng nhỏ nói nói cười cười đến hết buổi mới chịu thôi.
Có lẽ... Ở đây sẽ được an toàn... Sống thật với mình 1 chút... Cũng không sao?
                            |End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro