Chap 41: Vở Kịch kết thúc [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải ha, cậu bị mất trí nhớ, mà lại đi 1 mình ra đường nữa... sao biết đường về. Có vẻ các anh vẫn chưa quen với việc Jungkook ngây thơ trong sáng, vì đối với anh... cậu vẫn còn là con người máu lạnh không hơn hết. Đến 1 lúc nào đó cậu nhớ lại, thì liệu cậu có tiếp tục hận anh không?

Dường như biết mình phải làm gì, cả 6 đều chạy ra ngoài kiếm cậu. Chỉ duy nhất mình Yoongi bị cô kéo tay trở lại không cho đi. Yoongi tức giận nịnh bụng quay lại quát cô nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi khiến anh cũng chả muốn đụng tay vào. Sợ bẩn cả tay. Bàn tay nhỏ bé của Han Eun siết chặt cánh tay Yoongi hơn, anh cũng để cô siết.

- Tại sao... sao anh lại yêu nó hơn em. Không phải các anh đã rất ghét nó sao...- Han Eun

- Đó là " đã từng" và cũng nhắc nhở luôn, nếu cô đụng đến em ấy, thì liệu mạng mà mất đi- Yoongi

Hất bàn tay Han Eun ra khỏi, đi theo phía sau ra tìm Jungkook. Cô đau lắm... tất cả... họ chỉ xem cô là bạn thân... phải, cô trang điểm vì che đi vết sẹo ngay trán, vì bảo vệ Taehyung, cô đã lao ra cứu anh khỏi 1 chiếc xe hơi lao đến. Kết quả? Anh ngất xỉu, cô bị tông xe, không chỉ vết thương ngay trán... cả chân cũng bị nữa, chính cô là người giấu hết, không cho ai biết chính cô đã bảo vệ anh. Sợ anh thấy mặt thật của cô, lại càng xa lánh. Năm Yoongi 15 tuổi, ba mẹ anh đi công tác, cô là người đã thức suốt đêm để làm bánh sinh nhật cho anh, dù biết mình không hề nữ công gia chánh, ít nhất tình yêu cô dành cho anh sẽ khiến nó ngon hơn. Ở trong quán bar, đó chỉ là vô tình, 1 anh bạn ở lớp trên thích cô mời cô đi chơi, cô đồng ý, vì cô rất tin tưởng anh bạn này. Vì say mèn nên đành mướn phòng cho anh nghỉ, cô không biết các anh sẽ nhìn thấy, nhưng cô vẫn muốn nói màng trinh này vẫn còn, nó để dành cho các anh

Lúc Nam Joon bị té giữa sân trường, cô phải đi kiếm người lớn lại băng bó cho anh, luôn đến và có mặt mỗi khi các anh cần. Đổi lại là gì? Danh dự Bạn thân thôi sao? Cô theo đuổi các anh còn trước Temi và Jungkook nữa. Tại sao lại không bằng họ

Có vẻ như... người đến trước luôn chịu thiệt hơn người đến sau...

Đã vậy thì, cô phải trừ khử cậu...

___________End Flashblack_________

- Thằng khốn này, mày dám giành các anh với tao- Han Run đẩy xô Jungkook xuống sàn nhà đầy ấp miếng thuỷ tinh do sự tức giận đập phá đồ đạc của cô. Bị đẩy bất ngờ, với việc lưng bị hàng vạn thuỷ tinh đâm vào. Jungkook khóc thét lên. Tiếng rên la dài vang vọng trong căn biệt thự rộng thênh thang

Hiện tại họ vẫn chưa về nhà, vẫn tiếp tục tìm kiếm Jeon Jungkook, mà đâu biết rằng cậu đang nằm trên vũng máu đôi co với Han Eun

- Đừng mà... tôi xin cô- Jungkook từ lúc nào đã trở nên yếu đuối, nước mắt chảy ròng ròng 2 bên thái dương. Vứt bỏ danh dự của 1 sát thủ ra. Lớp mặt nạ này đến lúc cũng bị hư thôi

Cầm bình hoa bằng sứ đập thẳng vào đầu cậu, máu úa ra không ngừng, trong chút phốc mặt cậu đã chi chít máu me

- Hôm nay tao không giết được mày, tao làm con chó- Han Eun vừa nói cầm dao đâm liên tục vào bụng cậu, Jungkook giờ đây không cử động, không vùng vẫy, cứ như con búp bê để cô tuỳ tiện hành hạ. Mùi máu tanh dâng đến tận mồm, Jungkook phun ra ngụm huyết, vậy mà cô ả vẫn chưa có ý định dừng lại

Cũng là lúc các anh mang tâm trạng buồn bã về nhà, vào phòng khách đã ngửi mùi máu và dòng máu chảy từ phía bếp chảy ra, nghi có ý định chẳng lành. Chạy nhanh vào. Phát hiện Han Eun đang liên tục đâm Jungkook. Jimin, Taehyung hoảng hốt đẩy Han Eun ra xa, quay lại xem sát Jungkook... chết tiệt. Tại sao những chuyện mày cứ xảy ra với cậu. Quá đau buồn và bi thương. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng. Cả 6 lôi luôn Han Eun đến bệnh viện.

Sehun, Luhan, Lục gia, Yoona cũng nhanh chóng có mặt, bà Jeon nghe tin con mình hết sức buồn bã, đứng trước căn phòng cấp cứu lòng ai cũng thấp thỏm, lo lắng

*chát*

- Tôi đã nói đừng đụng vào Jungkook rồi mà!- Yoongi lần đầu tiên trong đời dám tát cô, Han Eun cũng để yên, sự việc này cô không thể lường trước. Bản thân quá tức giận mà không suy nghĩ gì cả... là cô sai, cô ích kỉ. Cô vì quá yêu họ mà bất chấp thủ đoạn giết người...

- Anh Jungkook, Tại sao chị hại anh ấy- Yoona lúc này mắt đã ngập nước, nhìn người mình yêu đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết dống chết ra sao thì cảm giác đó đau cỡ nào

...

7 tiếng trôi qua cũng là lúc bác sĩ với khẩu trang màu trắng bước ra.

- Bệnh nhân bị đâm nhiều phát vào ngay giữa bụng, với việc bị đập bình hoa sứ vào đầu, làm dây thần kinh của bộ não bị đứt, rất nhiều dây mà bị đứt gần hết thì khó mà sống qua được, con bị thuỷ tinh sau lưng nữa... nên bệnh nhân đã đi. Tôi đã cố gắng hết sức- Bác sĩ

Ông bà Jeon ngất xỉu khi nghe tin đó, Lục gia thì vẫn giữ nguyên con tim đau xót dành cho đứa trẻ vừa mới lớn đã trảo qua biết bao chuyện... Yoona đứng hình trước lời nói của Bác sĩ, vậy là anh Jungkook sẽ đi sao? Sẽ không bao vệ cô nữa đúng không? Nói đây chỉ là giấc mơ đi... Sehun và Luhan buồn, có khóc chứ, nhưng nước mắt lại không chảy, quá đau buồn cho cậu bạn đã gắn bó bao chuyện với mình...

Các anh như không thể nghe nổi vào tai mình, tại sao lại vậy? Không, Jungkook mạnh mẽ lắm không dễ dàng bỏ anh đi vậy...

- Bác sĩ đang nói đùa đúng không?- Nam Joon nói mà giọng còn hơi lắp bắp

- Đùa làm gì chứ- Bác sĩ nhíu mày

Tất cả bước vào căn phòng VIP của Jungkook, đầu cậu được miếng bông vải trắng che phủ hết trừ lại đôi mắt nhắm liền, ống hô hấp bao quanh miệng cậu để tiếp oxi nhân tạo, kế theo đó là các ống dẫn chi chít khắp người. Cái đau lòng nhất là máy đo nhịp tim đập đang chỉ con đường dài vô tận, Yoona, ông bà Jeon đã ngất xỉu rồi. Yoongi đã nói nếu cô đụng đến sợi tóc nào của cậu sẽ lấy mạng, Han Eun đứng mà hai chân cứ rung rung, nhưng biết việc làm của mình là sai trái, cô sẵn sàng đón nhận hình phạt của anh

- Cô về đi, đừng để tôi gặp lại cô nữa- Yoongi

Vậy là anh đuổi cô đi, anh sẽ không lấy mạng cô đúng không? Vậy cũng được, cô sẽ bước ra cuộc đời anh, chấp nhận làm lại từ đầu. Han Eun đi khỏi bệnh viện như cái xác không hồn. Cứ thế tiến thẳng vào khu rừng, không ai sau đó nhìn thấy cô nữa

Bàn tay Taehyung đan lại cùng tay Jungkook, tay cậu lạnh quá, cố gắng hết sức để hơi ấm từ anh lam toả ra cho cậu...

Ngày tang lễ của Jungkook được diễn ra, không ai nhiều ngoài Sehun, Luhan, Lục gia, Jeon gia và các anh, Yoona.

Đoá hoa hồng trắng tượng hưng cho 1 tình yêu vĩnh cửu, thuần khiết được đặt trước ngực Jungkook, xung quanh cậu là những cánh hoa màu đỏ, Jungkook đã say giấc nồng rồi. Nhiều người đã từng nói cậu chính là ác quỷ nhưng đối với anh thì cậu chính là thiên thần. Có thể cậu là ác quỷ với ai đó, cũng có thể cậu chính là thiên thần, cả nguồn sống của ai đó...

Tiếc là, thế giới lại loại bỏ thêm 1 thiên thần

1 năm sau...

Các anh đứng trước bia mộ của cậu...

Jeon Jungkook- 0901
Hôm nay là sinh nhật cậu

Cậu đã từng mơ ước có thể cùng các anh thổi bánh sinh nhật, giờ làm được rồi chỉ tiếc là cậu không cười nữa, cũng không nói chuyện với các anh, không cầu nguyện để cậu được bên họ mãi mãi

- Bánh đẹp không? Là anh làm đấy- Seok Jin

...

- Quà em nè, anh biết Jungkook rất thích đồng hồ a~- Jimin giơ chiếc đồng hồ xịn xò ra trước bia mộ, tự biên tự diễn 1 mình

...

- Anh biết em giận anh, mà đừng giận dai quá, hôm nay là sinh nhật em, em phải vui chứ- Yoongi

...

- Vậy thôi năm sau tụi anh sẽ tiếp tục đón sinh nhật cùng em nhé, Jung Kookie- Namjoon

...

- Anh vẫn nhớ mật ngọt của nụ hôn em- Taehyung

...

- Hình như anh chưa được nói yêu em nhỉ?- Hoseok

...

Năm nào cũng thế, họ cũng tự biên rồi tự diễn dưới gốc bia mộ của chàng trai mang tên Jeon Jungkook

Chàng trai dũng cảm nhất họ từng gặp, cũng từng yêu sâu đậm, cả đời họ chỉ dành cho cậu...

Coi như kiếp này không có duyên, xin hẹn gặp nhau lại ở kiếp sau

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro