Chap 41: Jeon Eunwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm sau.

"Eunwoo, con đâu rồi?"

"Papa, con ở đây."

Thiếu niên chững chạc vội ôm lấy cậu nhóc như phiên bản thứ hai của mình vào lòng. Nhìn cái đầu tròn trĩnh của bé mà bật cười:
"Đừng chạy lung tung nữa có biết không?"

"A! Không được đánh đầu con, Eunwoo không muốn thấp như papa nhỏ đâu."

"Ya! Thằng nhóc này, đứng lại đó."

Nhìn đôi người một lớn một bé trên sân nô đùa, người đàn ông lớn tuổi bạc tóc mỉm cười an yên. Năm đó, Jang Dong Gun đã cho người đi theo bảo vệ Jungkook, khi thấy cậu bị trôi xuống biển đã cứu thoát giúp cậu. Mẹ cậu, Jeon Heejin vốn là đứa con gái thất lạc của nhà họ Jang. Bà được một người phụ nữ họ Jeon khác nhận nuôi, cũng may nhờ có chiếc vòng màu bích trên tay cậu cộng thêm sự điều tra kĩ lưỡng từ thư kí riêng mà ông xác nhận được Jungkook là con trai của Heejin, là máu mủ nhà họ Jang.

Sau khi tỉnh dậy, Jungkook nhớ lại mọi chuyện, biết được thân phận thực sự của mình. Hơn nữa, cậu lại bất ngờ phát hiện mình đã mang thai được hai tuần. Lúc đó cậu thực sự rất bối rối, cũng vô cùng lo lắng. Khoa học công nghệ tiên tiến nhưng Jungkook sợ rằng đứa bé trong bụng cậu sẽ không an toàn. Vì để đảm bảo sức khỏe, ông ngoại nói đưa cậu qua Anh một thời gian, đợi khi đứa trẻ ra đời rồi mới quay trở lại Seoul. Jungkook cũng đành nghe theo, trong lòng không khỏi canh cánh về sáu người đàn ông kia. Bảy năm rồi, không biết bọn họ có còn nhớ đến cậu không? Ông Jang làm sao không hiểu được tâm tư của cậu.

- Jungkook, quay về đi.

- Ông ngoại..

- Bảy năm, thử thách những đứa cháu rể này cũng thật thú vị. Haha..

____________________________________

Seoul.

Con đường tấp nập với những khu phố sầm uất. Sự phát triển của những tòa nhà cao tầng và cả các tuyến đường lớn minh chứng cho dòng chảy hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Lại thêm bảy năm nữa, lòng người ắt hẳn sẽ có sự chuyển biến, sáu người đàn ông ngày càng trở nên máu lạnh, ra sức đưa thế lực của Tứ Gia Tộc bành trướng đến toàn cầu. Mục đích không phải để nâng cao địa vị, mà là muốn bao trọn nguồn thông tin tìm kiếm một người. Một người duy nhất, là cậu.

Màn hình lớn trên các khu trung tâm thương mại vang giọng nói của người phát thanh. Là PD, sự kiện 5 năm mới tổ chức một lần đang rải rác tràn ngập thông tin trên mặt báo khiến ai nấy tò mò. Tuy nhiên, để có được thiệp mời thì đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

Tại sân bay tấp nập, Jungkook ôm Eunwoo ngủ thiếp trong lòng, có lẽ là vì bé con ngủ không đủ giấc và mệt mỏi sau chuyến đi dài. Jang Jihoon bên cạnh cầm theo vali ấm giọng:
- Jungkook, chúng ta đến khách sạn đặt trước.

- Không, đến chung cư bên sông Hàn.

- Được rồi, theo ý em.

Dù đã đeo khẩu trang nhưng khi Jungkook xuất hiện cũng không khỏi khiến người khác ngoái nhìn ngưỡng mộ, còn hiểu lầm ba người bọn họ là người một nhà hạnh phúc.

- Jungkook, Jungkook.
Cô gái tóc ngắn ngang vai gấp gáp gọi theo bóng lưng phía trước. Là Jisoo, cô đã trưởng thành hơn, sau 7 năm cũng gặt hái được nhiều thành công, trở nên nổi tiếng trong giới showbiz. Đáng tiếc là cậu lại không nghe được rõ tiếng gọi, nhanh chóng di chuyển trên chiếc xe màu đen sang trọng và mất hút vào con đường lớn. Cô nhóc vội vàng rút điện thoại trong túi sách ra liên lạc:
- Anh, Jungkook chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống.

Trở về chung cư trước đây, Jungkook liền thuê lại căn phòng cũ. Cậu mở cửa ôm Eunwoo bước vào, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Đặt bé con lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, Jihoon tinh ý đặt một phòng khác tại khu dưới để cậu một mình riêng tư. Jungkook cười nhẹ chào tạm biệt người anh họ rồi đóng cửa. Thay đồ ở nhà xong, cậu nhìn ra ngoài ban công, sự sống của thiên nhiên cây cỏ vẫn luôn rực rỡ, chỉ hi vọng con người cũng sẽ mãi như vậy. Ôm Eunwoo vào lòng, Jungkook nhắm mắt mệt mỏi mà thiếp đi nhanh chóng.

Chiều đến, Jungkook mơ màng tỉnh dậy nấu ít đồ cho Eunwoo, thằng bé đang ở tuổi phát triển, cậu cũng không thể qua loa. Sau đó, vì muốn đi tham quan xứ Hàn mà Eunwoo một mực bắt cậu dẫn ra ngoài chơi. Tất nhiên là người anh họ Jang Jihoon cũng đi theo vì để đảm bảo an toàn và tiện đường chăm sóc cho cậu. Trách nhiệm ông Jang giao phó sao có thể không thực hiện nghiêm túc.

Vì mỏi chân, Jang Jihoon cho Eunwoo ngồi hẳn lên vai, thằng bé phấn khích cười đến nheo mắt. Jungkook chỉ lắc đầu bất lực, ăn thịt xiên xong rồi lại đến kẹo bông gòn, cả 3 người vui vẻ đi dạo. Cậu cần vào vệ sinh công cộng, đành nhờ Jihoon trông chừng  Eunwoo. Lúc này, anh lại nhận được một cuộc gọi, trong lúc chú ý nghe máy mà không hề phát hiện ra bàn tay nắm lấy đứa bé đã buông lỏng từ bao giờ. Tắt máy, Jihoon mới tá hỏa vì không thấy đứa bé đâu:
- Eunwoo! Eunwoo!

Một mình đứng trên con đường xa lạ, Eunwoo bắt đầu mơ hồ. Vì bị thu hút bởi một chiếc điện thoại công nghệ cao, nó liền nhanh chóng đuổi theo. Đôi mắt to tròn khẽ sáng lên, thằng bé lập tức ôm lấy chân của một người đàn ông nam tính khóc lóc:
- Papa lớn, không được bỏ Eunwoo. 
Đột nhiên bị vướng phải một đứa bé, Kim Taehyung nhíu mày muốn bước đi tiếp nhưng không được. Người xung quanh lại bắt đầu chỉ trích khiến hắn đen mặt. Khuỵu gối xuống không kiêng nể trẻ con mà lạnh giọng:
- Nhóc muốn gì?

- Trứng.

Hắn có chút bất ngờ, đứa trẻ này không sợ hắn. Nhìn thấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ về phía hàng quán đối diện, người đàn ông thở dài bế nó lên và đi vào trong đó. Kim Taehyung chưa bao giờ phải vào một hàng quán nhỏ như này, vậy mà hiện tại lại phải hầu hạ một thằng nhóc 6-7 tuổi, thật là mất mặt. Nhưng sao hắn lại cảm thấy vô cùng yêu thích đứa trẻ này nhỉ, còn có, nó thực sự rất giống với một người. Phải, giống cậu.

- Sao lại bỏ lòng đỏ?

- Papa nhỏ thích ăn lòng đỏ, Eunwoo thích ăn lòng trắng. Papa và Eunwoo hợp thành một quả trứng.

Hắn khẽ nhếch mép nhìn suy nghĩ hồn nhiên của đứa trẻ. Papa nhỏ sao?
- Eunwoo, papa nhỏ là ai? 

- Là người sinh ra Eunwoo.

- Vậy papa nhỏ tên gì?

Đứa trẻ đột nhiên nghiêm túc đứng dậy: "Có phải chú muốn lợi dụng Eunwoo để đến với papa nhỏ đúng không? Mấy người khác cũng thế, cho Eunwoo bánh để xin số điện thoại của papa nhỏ, Eunwoo không dễ bị mắc lừa vậy đâu. Hừm.."

Bộ dạng như ông cụ non khiến hắn không khỏi bật cười. Thằng bé trầm tư một hồi rồi lại bất ngờ trèo lên người đàn ông hôn má một cái đến dính cả nước miếng:
- Nhưng mà Eunwoo thích chú, chú có muốn làm papa lớn của Eunwoo không? Chú phải cho Eunwoo chiếc điện thoại của chú nữa.

Một cảm giác ấm áp trong lòng trỗi dậy. Hắn véo nhẹ lên hai má đứa trẻ rồi nhếch mép. Thằng nhóc khôn lỏi, cuối cùng là muốn có chiếc điện thoại của hắn. Bộ dạng ngây thơ bên ngoài đánh lừa được bao nhiêu người rồi không biết, đứa trẻ này vô cùng ranh ma. Kim Taehyung trầm giọng trêu chọc:
- Cái đời mới, tốn rất nhiều tiền.

Nó không quan tâm mà cười cười vô tội lấy luôn chiếc điện thoại trong túi quần hắn ra chỉ trỏ:
- Papa nhỏ đội mũ len là như này sao?

Kim Taehyung kinh ngạc: Nó đang chỉ vào Jungkook. Jang Jihoon vừa hay lại chạy vào quán tìm được thằng bé mà quát lớn:
- Eunwoo, sao con lại chạy lung tung như vậy, có biết ta lo lắm không?

- Eunwoo xin lỗi.
Đứa trẻ xụ mặt vô cùng đáng thương rời khỏi người Kim Taehyung khiến hắn có chút mất mát. Jang Jihoon nhìn lông mi đứa trẻ ươn ướt vội bế nó lên xoa đầu dỗ ngọt:
- Eunwoo ngoan, là ta nóng nảy, ta không nên lớn tiếng với con.

- Chúng ta đi tìm papa nhỏ.

- Được rồi, được rồi.

Trước khi ra ngoài, Eunwoo tinh nghịch vẫy tay chào Kim Taehyung:
- Papa lớn, sau này Eunwoo sẽ mang trứng đến cho chú.

- Eunwoo, không được nhận papa lớn lung tung.
Jang Jihoon lắc đầu đánh nhẹ vào mông thằng bé. Kim Taehyung đằng sau khẽ động, một đứa trẻ xa lạ lại có thể khiến hắn không mang theo chút phòng bị hay bài xích gì, có phải có chút vấn đề rồi không?

Jang Jihoon thở phào khi vừa quay lại chỗ cũ cậu mới bước ra.
- Jihoon, em xin lỗi, vì mải mua bánh trứng cho Eunwoo nên...

- Không sao, không sao, chúng ta về thôi.
Anh vội đáp, còn thầm nghĩ mình đã may mắn. Jungkook tất nhiên nhận ra vấn đề của người anh họ nhưng cũng nhanh chóng cho qua. Cậu dịu dàng đưa chiếc bánh yêu thích cho Eunwoo, thằng bé vui vẻ nhận lấy và tất nhiên là không dám ho he gì về chuyện lúc nãy. Cả 3 người cứ thế  bước đi trên đường phố lấp lánh ánh đèn và trở về khu chung cư trong đêm muộn.

____________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook ăn mặc sơ mi gọn gàng cẩn thận, Eunwoo bên cạnh cũng được cậu sắm sửa cho một cái yếm vô cùng dễ thương: "Đứa trẻ hai má phính phính trắng mềm này ai mà chả yêu thích, phải không nào, Eunwoo?"

- Papa nhỏ không cần dụ dỗ Eunwoo, có phải papa bắt Eunwoo đi học có đúng không?

Jungkook lắc đầu, thằng nhóc ranh ma này. Đúng là cậu đang muốn đăng kí nhập học cho Eunwoo. Nhanh chóng đeo thêm balo, cậu đóng cửa rồi dắt tay đứa bé ra bên ngoài. Chiếc xe taxi dừng lại tại một trường mầm non ở Seoul không quá sang trọng nhưng cũng đạt tiêu chuẩn phù hợp. Jungkook không muốn bắt ép con trai mình phải học thật giỏi hay tiếp thu những thứ cao siêu, cậu chỉ muốn nó có một tuổi thơ đúng nghĩa. Nhưng thằng bé này là ai, là con trai của một trong 6 người đứng đầu Tứ Gia Tộc, tất nhiên cũng phải mang mã gen vô cùng tốt. Chỉ là Jungkook cũng không ít lần bị chính vẻ ngoài đáng yêu của nó đánh lừa mà không nhận ra trí thông minh cùng tinh quái hơn người của nó. Người ta nói "Con hơn cha là nhà có phúc." cũng không hề sai mà, haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro