Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn diepthienkim HanArmy1205
-------'----
Bóng dáng kiên nghị chững chạc của Taehyung đỗ dài trên thảm đỏ, tay áo sơ vin kĩ càng. Hai tay đút vào túi quần nhìn vô cùng ngạo nghễ. Hình ảnh như tượng thần hy lạp, đuôi mắt phượng hẹp kéo theo nhiều nguy hiểm.
- Huyngie
Miệng cậu vô thức gọi tên anh một cách tha thiết đầy âu yếm. Môi mỏng khẽ động mấp máy, hai chân mong muốn được chạy đến bên anh nhưng trái tim lại không cho phép.
- Kim Taehyung, anh đến đây làm gì!_ Hắn nhìn anh, trong lời nói có bao nhiêu phần khó chịu cũng được thể hiện rõ ràng.
- Cướp dâu.
Hai từ ' cướp dâu ' thành công náo loạn cả lễ đường. Trong thương trường không ai là không biết, Kim Tổng thương vợ hơn cả tính mạng. Vì vợ của mình mà bất chấp gây thù với người khác, nếu hôm nay anh thật sự đến cướp dâu thì cũng không có gì lạ.
- Anh nghĩ anh là gì chứ?_Sehun
- Tôi không là gì cả. Đơn giản mà nói tôi chính là người yêu Jeon Jungkook nhất trên đời, dù anh có yêu em ấy nhiều bao nhiêu cũng không bằng tôi.
- Tôi yêu Jungkook nhiều hơn anh, tôi có thể vì em ấy từ bỏ tất cả.
- Từ bỏ? Anh không hiểu cái gì gọi là tình yêu cả. Tình yêu không phải là chiếm đoạt mà là bao dung, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc anh liền cảm thấy hạnh phúc.
Oh Sehun thẫn thờ thụt lùi vài bước, rõ ràng là bị lời nói của anh làm cho dao động. Thật khó có thể tưởng tượng hắn bây giờ có bao nhiêu là hoang mang. Hắn tự hỏi, từng có ai chấp nhận nhìn người mình yêu ở bên người khác chưa? Cái loại cảm giác thống khổ của hắn vốn dĩ không ai cảm nhận được, tại sao hắn phải buông tay trong khi điều đó làm hắn đau.
Cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra được bất cứ lí do chính đáng nào để từ bỏ tình yêu này. Cứ cho là không phải yêu đi, nhưng mà tình cảm tích lũy 3-4 năm cũng chẵng đơn giản như là tình bạn. Nói hắn ích kỉ cũng được, cố chấp cũng được dù sao có chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ không buông tay.
- Kim tổng hôm nay là hôn lễ của tôi, ở đây không hoan nghênh anh. Mời
- Haha, anh thật cố chấp.
Anh cúi mặt cười lớn, nắm đấm cuộn lại phi tới chỗ hắn.
Bốp
Bên mặt hắn truyền đến cảm giác tê tê, gương mặt nghiêng qua một bên làm lộ vết bầm to tướng.
- Jungkook theo anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa. Có được không?
Anh chìa tay về phía cậu, hai mắt chân thành cầu xin.
- Tae đừng làm khó em.
- Kookie anh không làm khó em. Anh muốn nói cho em biết, Oh Sehun hắn biết tất cả.
- Biết tất cả?
Khuôn mặt cậu ngơ ngác không rõ cảm xúc, cậu nhìn anh hai mắt dãn nở ngày càng to tròn.
- Đúng hắn biết tất cả. Biết đứa bé trong bụng em là của Yoongi, biết em gài bẫy hắn, biết em ăn cắp tài liệu của hắn. Tất cả đều biết.
Jungkook bất ngờ lùi về sau rồi ngồi xuống ghế. Hướng ánh nhìn bi đát nhất đến chỗ hắn.
- Anh biết.
- Ừ anh biết.
- Vậy sao anh không nói ra?
- Nói ra rồi em sẽ không ở bên anh nữa!
- Oh Sehun anh cần gì phải như vậy? Tôi không xứng.
Hắn nghe xong miễng cưỡng cười, chân bước đến chỗ cậu ngồi thụp xuống.
- Xứng hay không chỉ có anh biết, vậy bây giờ em có còn muốn lấy anh không?
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, âu yếm vuốt ve.
- Tôi tôi.....lấy anh.
Cậu ngập ngừng rồi đáp, nói xong cũng không biết bản thân vừa nói cái gì?
- Jungkook em đi đi.
Hắn kéo theo chiếc nhẫn trong tay rời đi, hai mắt đỏ đỏ ư ứ nước.
- Sehun tôi....
- Tôi nói em đi đi, nơi này không thuộc về em.
- Sehun, đừng mà.
Cậu bám víu cánh tay hắn, bộ dạng miễn cưỡng cũng rất khó coi.
Sao cậu có thể đành lòng bỏ mặc hắn, tuy hắn chen ngang vào cuộc sống của cậu là hắn không đúng, nhưng mà hắn vì cậu làm nhiều chuyện như vậy một chút cũng không than phiền.
Cậu chỉ qua chỉ là một người lạ, vô tình lướt qua trong cuộc đời của hắn. Nhưng hắn sao lại vì cậu mà làm nhiều như vậy? Làm cho cậu có chút không đành lòng.
- Jeon Jungkook em không yêu anh, em ở bên cạnh anh sẽ làm anh tổn thương. Cho nên em đi theo anh ta đi, khoảng thời gian qua coi như là em đi du lịch ở nhà anh. Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả! Em hãy coi như chưa từng gặp anh.

End chap 47
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro