Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi BTS trở lại kinh doanh mọi người ai ai cũng bận đến tối mặt tối mày, không còn cả thời gian để thở. Mấy người nhân viên lúc trước nghỉ việc cũng tự động quay trở về. 

Công ty vừa mới hoạt động trở lại thôi mà không biết đâu xuất hiện một đống họp đồng, ai ai cũng muốn cùng BTS làm ăn.

 Trong lòng họ cũng thắc mắc không ít, lúc trước gặp chuyện bọn người này chính là người chạy nhanh nhất. 

Sao bây giờ lại đút đầu lại chứ, đến cuối cùng họ cũng không biết người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là ai.

Là nhân vật thần bí nào hết lần này đến lần khác giúp đỡ họ, chính họ cũng không điều tra được gì. 

Nhưng mà lạ ở một chỗ là Kim Taehyung không chịu đi làm, anh suốt ngày cứ ở nhà. Lâu lâu lại lên trên mạng ngắm một số đồ chơi của con nít rồi mỉm cười như thằng ngốc, thật là không hiểu nổi một người đã 26 tuổi đầu như anh thì xem đồ trẻ em làm cái gì chứ.

- Cái gì?

Yoongi hét lên khi vừa nghe xong câu chuyện điên rồ mà Taehyung nói, anh nói anh muốn về quê sống một cuộc sống bình thường. Cày cấy trồng trọt chăn nuôi, anh muốn có một cuộc sống thật giản dị. Nơi này không thiết tha gì nữa.
- Taehyung em bị cái gì vậy?_NJ
Anh đưa tay lên đầu Taehyung cốc cho một cái rõ kêu, mặt mày thay đổi biến sắc ngày càng đa dạng. Anh biết rõ Taehyung là đứa tính tình kì hoặc, cư xử khác người nhưng mà chuyện mà Taehyung nói quả thật là quá khác thường rồi.
Anh biết từ nhỏ Taehyung đã được ba mẹ gởi ở với ông bà ở Daegu, ngày ngày đều trải qua cuộc sống của một người nông dân thực thụ. Cày cấy, trồng trọt chính là công việc anh làm thường xuyên. Nhưng mà những công việc đó cũng đâu đến nổi làm người ta phát nghiện. Vậy rốt cuộc tại sao anh muốn rời Seoul?
- Em chán ghét cuộc sống ở đây, ai ai cũng mưu mô xảo quyệt. Sống bằng bộ mặt giả tạo, trên thương trường thì lừa lộc tranh giành. Em muốn sống một cuộc sống thật bình yên.
- Nếu thằng bé muốn thì cứ để nó làm, từ trước giờ nó có chịu nghe ai đâu._Jin
- Khi nào cậu đi?_JM
- Có lẽ là tuần sau!
- Sao gấp vậy!_Yugyeom
- Không gấp đâu.
- Khi nào chú đi, anh sẽ giúp chú thu dọn đồ._JH
- Được.
--------------
Trên con đường quốc lộ đông đúc, những con người của công việc đang hấp tấp đến công ty của mình để bắt đầu làm việc.
Cậu cũng vậy, cậu đến công ty một cách nhanh nhất có thể. Cậu cần phải giải quyết một số việc trước khi từ bỏ nơi này. Nơi này làm cậu mất mát quá nhiều thứ, tạo nên cho cậu quá nhiều nỗi đau và hơn gì hết nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt.
Như cậu đã từng nói cậu vốn không thuộc về nơi này, những thứ mà nơi này ban cho toàn bộ chỉ là tổn thương mà thôi.
Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, tốt cho cậu và tốt cho tất cả mọi người.
Xe đỗ ở cổng công ty, cậu bước vào trong với sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vì nơi cậu đến không phải JJK mà là BTS.
- Xin hỏi Tổng giám đốc phu nhân người đến đây có chuyện gì ạ!
Nữ tiếp tân nhìn cậu khách sáo hỏi han, trong lòng thầm đoán chuyện. Chuyện của cậu và Oh Sehun tất cả mọi người đều biết, hôm nay lại đến BTS tất nhiên sẽ làm mọi người khó hiểu rồi.
- Cô nói sai rồi.
- Dạ?
- Tôi không phải phu nhân tổng giám đốc, tôi bây giờ là Oh phu nhân. Cô cũng có thể gọi tôi là Jeon tổng.
- Vâng.
- Tôi muốn tìm phó tổng Park. Park Chanyeol. Phiền cô thông báo giúp tôi một tiếng.
- Vâng
Cô gái dùng điện thoại bàn liên lạc với Chanyeol, sau vài câu nói cô ấy liền chỉ đường cho cậu đi lên. Cậu gật đầu với cô gái rồi tiến vào thang máy, trùng hợp sao khi cậu vừa vào thang máy thì Min Yoongi ở trong liền đi ra.
Nhìn thấy bóng dáng người mình hằng đêm nhung nhớ, anh kích động muốn quay ngược vào thang máy nhưng cửa đã đóng lại.
- Jungkookie có phải là em không!

End chap 44
Bình chọn + Cmt đầu tui tặng team nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro