Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm lấy tay anh từng bước từng bước một đi xuống lầu, anh sợ cậu không theo kịp mình nên cố gắng giảm tốc độ xuống tối thiểu. Mỗi bước anh đều nhìn cậu đứng vững rồi mới đi tiếp, chỉ mới đứng ở chân cầu thang thôi mà cậu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi. Cậu cũng phải công nhận tài nấu ăn của Jin ngày càng lên tay, ăn không thua gì thức ăn của nhà hàng năm sao. Đồ ăn anh làm vô cùng phong phú, mỗi ngày một kiểu ăn mà không sợ ngán.
- Jungkookie....a..a....anh sao lại nắm áo em.
Namjoon nhìn thấy cậu mặc đồ ngủ con thỏ màu hồng vô cùng đáng yêu thì liền không thể khống chế mà muốn vồ lấy cậu nhưng mà chân còn chưa nhấc lên đã bị Jin túm lấy cổ áo.
- Cậu xem cậu kìa, quần áo bám đầy mùi dầu mỡ, tay còn dính mùi chua của dấm sao có thể ôm lấy Jungkook sẽ làm quần áo của em ấy bị dơ đó.
Namjoon nghe anh nói xong lại ngó mình, hình như có hơi bẩn nhưng không ôm thì chắc hôn một cái cũnv được.
* Chụt
Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi cong giò bỏ chạy, chạy đến xì khói.
- Jimin đem bảo bối ra ngoài vườn chơi đi, một lát nữa Yoongi sẽ về. Anh mày đi tắm đã.
- Ừm
Anh dìu Jungkook ra ngoài vườn, áp cậu ngồi xuống bàn trà dưới tán cây hoa anh đào. Rồi luyên thuyên không ngừng nói về chuyện ở công ty mấy ngày nay.
- Kookie dạo gần đây có một tập đoàn thường xuyên dành khách hàng của bọn anh.
- Là ai?
- Là một công ty mới thành lập, họ sẵn sàng hạ giá thành xuống mức thấp nhất để lôi kéo khách hàng. Yoongi huyng vì chuyện này mà thường xuyên bực mình.
- Công ty mới thành lập? Làm vậy đâu có lợi ích cho họ.
- Anh cũng không nghĩ ra, bọn họ muốn cái gì nữa. Thôi đừng nói cái đó nữa, anh vào nhà lấy bánh với nước cho em nha.
- Em muốn uống cafe.
- Cafe không tốt cho sức khỏe liệt vào danh sách cấm sử dụng hàng đầu.
- Trẻ con.
- Mặc kệ anh ngồi im đó.
Đing đong~~~ đing đong
Chuông cửa kêu không ngừng cậu nghĩ là Yoongi đã về đến rồi, nhưng mà sao không có ai mở cửa vậy. Thôi thì để cậu mở.
Cậu làm theo trực giác, cố gắng hình dung ra lối đi mà mình đi thường ngày. Trong đầu mường tượng từng chỗ từng chỗ một, bước đi mỗi ngày càng khó khăn hơn.
Sao mà cậu đi mãi cũng không đến cửa vậy nè.
- Á
Cậu vấp phải chậu cây Bonsa mà Jimin vừa mới thắng đấu thầu tuần qua, đầu gối va chạm vào nền đá hoa cương rắn chắc. Da thịt mềm mại cũng theo đó mà rách ra, những vết thương cũ vẫn chưa lành nay lại xuất hiện thêm vết thương mới. Yoongi mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng cậu cho coi.
- Jungkook
Đúng là trời không phụ lòng người, Min Yoongi một thân hậm hực gọi tên cậu. Cửa vừa mở hình ảnh của thiếu niên té trên nền đất liền đập vào mắt anh, anh vừa thấy xót xa vừa thấy đáng giận chính bản thân mình không thấy đường lại chạy lung tung ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Trái với Yoongi, Hoseok đã nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng. Anh xoa xoa lên chỗ đang chảy máu, rồi thật nhanh rút cà vạt quấn lấy chỗ bị thương.
Anh thấy Yoongi có vẻ tức giận cũng không muốn hỏi nhiều trực tiếp đem cậu vào nha.
- Jimin_Yoongi
- Huynh anh về rồi sao?
Anh ở trong bếp lạch ba lạch bạch chạy ra, còn chưa hiểu việc gì đã bị Yoongi mắng.
- Sao lại để Jungkook chạy loạn, có biết như vậy rất nguy hiểm không?_Yoongi rống lên đầy tức giận
- Em đi lấy bánh cho em ấy có gì là sai?_Jimin
- Cậu xem chân Jungkook bị thương rồi, ngộ nhỡ lúc nãy em ấy té xuống hồ bơi thì sao?_Yoongi
- Em...em
Anh nhất thời cứng họng không biết nói gì, Jungkook một bên nghe chuyện trong lòng không muốn Jimin uất ức nên đành lên tiếng.
- Anh đừng mắn Min anh ấy không cố ý!
- Em không cần nói đỡ cho cậu ấy, anh còn chưa mắng em. Đừng tưởng anh sẽ bỏ qua.
- Chỉ là vấp té thôi mà anh có cần làm lớn chuyện vậy không?
Cuộc tranh cãi giữa hai người ngày càng được đẩy lên đỉnh điểm. Jin và Namjoon xuống thấy hai người cãi nhau mà không khỏi ngạc nhiên.
- Lớn chuyện? Em có biết hay không bây giờ em không thấy đường làm việc rất bất tiện nên đừng chạy loạn nữa.
' Không thấy đường ' ba từ này như con dao đâm sâu vào tim cậu.
- Đúng bây giờ em mù rồi, em là phế nhân rất phiền phức anh cứ bỏ mặc em đi. Được em không chạy loạn nữa, em từ bây giờ cũng không ra khỏi phòng không nói chuyện nữa. ĐƯỢC CHƯA?
Cậu nói rồi thoát khỏi vòng tay Hoseok bước lên lầu, nhưng vì mắt không nhìn thấy mà vấp té.
- Kookie_Yoongi
Anh nắm lấy cánh tay cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt ra.
- Đừng đụng vào tôi.

End chap 22
Bình chọn nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro