cháp 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umma à.. Người.. Ăn món.. Này đi - cậu gắp một miếm nấm vào bác cho umma cậu. 

Papa người ăn... Nhiều vào - cậu

Con.. Cũng ăn nhiều vào - papa.  Từng lời qua tâm làm cho cậu càng kích động hơn.  Một cảm giác ấm áp khó tả.  Nó khác khi ở cùng các anh có phải chăng đây chính là cảm giác có gia đình. 

Hai... Hai người cũng ăn nhiều vào.  - cậu

Bữa ăn tràn đầy sự ấp cúng trôi qua. 

Umma à người cùng Kookie làm bánh nhé - Cậu

Được.. Được thôi con trai -Umma cậu

Cả hai bóng hình một trung niên một trẻ đang loai hoai làm gì đó trong bếp ko khỏi làm cho toàn thể người làm và Jeon lão gia rơi nước mắt.  Đây là lần đầu họ thấy lão gia nhà họ rơi nước mắt cũng như lần đầu thấy lão gia phu nhân ân cần với nhị thiếu gia.  Từ lúc cậu sinh ra đã bị đối xử không mấy tốt rồi. Quản gia thấy cảnh đó cũng đặc biệt rơi nước mắt.  Cuối cùng gia đình họ cũng đã thật sự là gia đình rồi. 

Umma à ng....ười thích ăn nhân ...dâu hay... nho vậy -  cậu

Ta thích... Thích ăn dâu - Umma

Người... Thật giống con... Con cũng rất thích ăn dâu.  - cậu . Umma cậu cảm thấy bản thân có phải đã quá sai khi từ trước đến nay đã bắt ép cậu quá nhiều rồi hay không.  Nếu ko bọn họ từ lâu đã là một gia đình hạnh phúc rồi. 

" Kookie là umma này có lỗi với con " umma nghĩ

Umma a. Người làm bánh thật đẹp.  Sau này người... Người phải làm thật nhiều cho con... Con nha - cậu

Umma sẽ.. Sẽ.. Làm thật... Thật nhiều cho con.  - Umma

Làm bánh xong cậu ra phòng khách. 

Papa a.. Người đánh cờ với con nha - Cậu

Được thôi - papa

Cả hai người đánh cờ nhưng ko ai phát ra bất kì tiếng động nào.  Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những quân cờ mà thôi. 

Con thua rồi - cậu

Con đó chơi cờ nhưng... Nhưng tâm trạng cứ để đâu đấy - Papa

Là là con không tốt.  - cậu

Trời bây giờ đã trưa rồi. 

Umma à người đọc truyện cổ tích cho Kookie nha. - Cậu

Được thôi.  Để umma đọc cho con.  - umma.  Cậu nằm Lên đùi bà mà nhắm đôi mik lại.  Giọng nói im ải của bà cứ ngập tràn trong tâm trí cậu. 

Umma à... Người nói người đọc cho con mà sao người lại ngủ mất tiêu vậy.  Cậu đỡ bà nằm xuống rồi nhẹ nhàn đưa tay chạm nhẹ vào má bà. 

Người nói thử xem - Cậu

Người là đang thương hại con hay là thật lòng đây - cậu

Trả lời cậu chính là bầu không khí im lặng. 

Có thể hôm nay chính là lần cuối người nhìn thấy đứa con này. - cậu

Con thật rất muốn hỏi.  Nhưng đến cuối vẫn là ko có can đảm.  - cậu

Vì sao lại đến bước đường này - cậu mỉm cười nụ cười chua chát làm sao. 

Nhưng ko cần nữa rồi vì con đã biết đáp án.  - cậu. 

Umma người hãy ngủ ngon nha.  Con sẽ mãi nhìn theo người.  - cậu đấp mền cho bà và chỉnh lại nhiệt độ phòng.  Xong cậu đóng cửa bước ra.  Ông Jeon vẫn còn chung thủy với bộ cờ. 

Papa - cậu

Sao vậy con yêu - papa

Cho con ôm người được không - ông bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận.  Ông ôm cậu.  Cậu quả thật đã lớn rồi không còn là đứa trẻ nữa cũng đã cao lên nhiều rồi. 

Papa.. Con.. Con.. - cậu

Sao vậy con trai - Papa

Người hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé và cả umma nữa.  Con phải đi một chuyến.  Lần này là đi đến một nơi rất xa - cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro