99. Dung túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc, bằng một cách thần kì nào đó việc Jeon Jung Kook trừng trị cha con nhà họ Seo đã lan ra gần nửa tập đoàn. Các chị mẹ liên tục xuýt xoa khen lấy khen để, vốn đã không vừa mắt cô con gái út của Seo gia, nay thấy cô ta ngay cả bước đi cũng không nổi liền hả hê vô cùng. Họ không cần biết Jeon Jung Kook đã làm những gì chỉ cần biết cha con Seo gia đủ thảm là được.

Các trưởng lão tiền bối trong công ty rất nhanh bắt được tin tức liền cau mày khó chịu, họ tuy đồng dạng không mấy hảo cảm với Seo gia nhưng cũng không thể bỏ qua cho một thư ký đặc vụ nhỏ nhoi muốn làm gì làm. Đúng là họ có phần nể nang Lục thiếu nhưng dù gì hội cao tuổi này cũng có thâm niên và tiếng nói không nhỏ thế nên quyết định cấu kết với nhau muốn loại trừ Jeon Jung Kook. Thời gian qua họ nhận ra thực lực của Jeon Jung Kook quá tốt, Lục thiếu cùng các đặc trợ đã là một mối lo ngại lớn nay lại thêm một Jeon Jung Kook, nếu họ còn không nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thì sớm muộn gì cũng sẽ chết rất khó coi.

Tuy nhiên trong một cộng đồng tất nhiên có người này thì sẽ có người kia. Có người thật tâm muốn Tứ gia đi lên thì sẽ không quá mảy may quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt, điều quan trọng họ cần đó chính là tài năng của Jeon Jung Kook. Kẻ có thể chỉ vừa đến hai tháng đã bắt tay vào thiết kế dự án thì có thể thấy tiềm lực không nhỏ, hơn hết Jeon Jung Kook còn có cách giải quyết một số vấn đề một cách cực kì thông minh. Họ thì cho rằng Jeon Jung Kook là một nhân tài mà Tứ gia nên ra sức giữ lấy.

Nhóm người còn lại chính là nhóm người mưu mô xảo quyệt, luôn luôn sợ kẻ khác ngáng đường mình, phá hoại kế hoạch đen tối của họ. Nhóm người này thường rất ghét người của tông gia, đặc biệt là những kẻ đi theo phụ trợ mà lại quá tài giỏi. Và Jeon Jung Kook chính là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ cho rằng Jeon Jung Kook không có chỗ dựa nào vững chắc hơn ngoài Lục thiếu thế nên mới muốn nhắm đến cậu để trừ khử đầu tiên. Bấy lâu nay họ vẫn luôn ra sức loại trừ bảy vị đặc trợ của Lục thiếu nhưng lại không thể. Thế nên hiện tại xuất hiện một Jeon Jung Kook nhìn qua cực kì non nớt, rất thích hợp với vai "chú cừu non ngây thơ" dễ dàng bị bắn hạ.

Nhóm người khác chính là nhóm người ung dung vô cảm, họ chỉ cần tiền đều đặn rót vào túi họ thì cái gì cũng được. Đây cũng chính là nhóm người dễ dàng bị kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc nhất.

Hội đồng cấp cao thông báo cho tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để nói về hành vi của Jeon Jung Kook và đưa ra hình phạt thích đáng. Dù cho một nửa trong số đó là phản đối và tùy ý thì một nửa con lại vẫn nhất quyết phán quyết cậu.

Jeon Jung Kook biểu hiện không để lộ ra bất kì một tia lo lắng nào. Cậu vốn không sợ bọn họ và cậu cũng tin chắc bọn hắn sẽ không để đám người kia dễ dàng đá cậu ra khỏi tập đoàn.

Xung quanh bắt đầu xôn xao lo lắng cho tương lai của Jeon Jung Kook, chỉ có cậu là vẫn bình thản uống nước ở phòng trà. Cách cuộc họp 15 phút liền theo lệ mà chuẩn bị đến phòng họp hội đồng. Lúc đến nơi mọi người đều đã có mặt, Jeon Jung Kook vào đúng vị trí của mình lấy ra sổ bút để bắt đầu ghi chép như thường lệ. Nhưng ngay khi cậu vừa định mở quyển sổ ra thì có một người đàn ông tiến tới chỗ cậu.

- Thư ký Jeon, hôm nay cậu là người bị phán quyết thế nên vị trí của cậu là ở kia - người đàn ông lịch sự hướng cậu đến chiếc ghế giữa phòng họp.

Thiết kế phòng họp là một không gian kín cách âm tuyệt đối, bàn được thiết kế hình oval khoét rỗng. Các thiết bị thông minh như laptop và máy tính bảng đều được lắp đặt chìm phía dưới mặt bàn. Ghế ngồi cũng ở chế độ bật mở tự động, không thể di chuyển vì để hạn chế tối đa tiếng ồn. Mà vị trí người đàn ông kia chỉ cho cậu chính là chiếc ghế nằm phía bên trong phần rỗng của chiếc bàn, một vị trí trung tâm có cơ hội "tỏa sáng" rất cao. Jeon Jung Kook gật đầu như đã hiểu, sau đó để người đàn ông điều khiển thiết bị rời mở ra một phần của chiếc bàn tạo thành lối đi nhỏ vào bên trong. Jung Kook liền ung dung bước vào đó và ngồi xuống trong tư thế bắt chéo chân.

Lục thiếu là người xuất hiện cuối cùng cùng với các đặc trợ của mình. Mỗi người đều có đặc trợ ngồi ngay sau lưng để ghi nhận sự việc. Chân mày bọn hắn cau lại khi thấy cậu đang ngồi ở vị trí bị phán quyết, trong lòng lập tức nảy sinh ý định muốn đánh chết đám người này. Nhìn thấy trong mắt Kim Taehyung toàn là tức giận, Jeon Jung Kook liền mỉm nhẹ môi cười trấn an hắn.

Jung Hoseok kéo Kim Taehyung ngồi xuống cạnh mình đồng thời căn dặn Mono trông chừng kỹ Kim Taehyung. Hắn là người quá nóng nảy và vội vàng, nếu hắn hành động lỗ mãng sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho Jeon Jung Kook mà thôi.

Chuông báo cuộc họp bắt đầu, người mở đầu là một vị tiền bối có dáng người khá gầy, tóc đã đủ hai màu đen trắng đan xen. Ông chậm chạp lập lại lý do diễn ra cuộc họp này. Sau đó quay sang hỏi Jeon Jung Kook.

- Thư ký đặc vụ Jeon Jung Kook, mời cậu cho biết sự việc trên có phải là thật không?

- Không sai một li - Jung Kook nhìn chằm chằm lão đáp, không biện minh cũng chẳng phân trần.

- Vậy cậu có thừa nhận hành vi làm tổn thương Seo gia hay không?

- Tổn thương thế nào?

- Cậu đã tác động vật lý và gây áp lực tinh thần cho họ.

- Tôi không tác động vật lý. Nếu có thì hôm nay là đại tang của Seo gia rồi - Jeon Jung Kook không chút nhún nhường, tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình. Quả thật nếu cậu muốn một lần giết chết họ thì e là đầu của ba cha con Seo gia đã sớm được treo giữa sảnh tập đoàn rồi. Cha cậu... năm đó cũng là chết trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ.

- Hỗn láo, Jeon Jung Kook cậu dựa vào đâu mà phách lối như vậy?

Kim Taehyung còn đang định đứng lên thì cánh cửa phòng bật mở. Tiếng gậy quyền lực vang lên. Trong Tứ gia có luật, chỉ những người có quyền hạn cao mới được phép dùng gậy nếu không sẽ mang tội bất kính lập tức trục xuất khỏi gia tộc.

- Dựa vào Kim lão già này có được không?

Người vừa xuất hiện đã khiến cả phòng họp như chết lặng, không một ai dám hít thở mạnh.

Khí thế của người đàn ông vừa bước vào không phải nhỏ, hơn nữa trên gương mặt còn biểu thị nhiều điểm không vui khiến cả căn phòng bỗng chốc như biến thành không gian chết. Mãi một lúc người chủ trì mới có thể chậm rì tiến lại.

- Kim đổng, người... người vì sao lại đột ngột đến đây vậy?

- Tập đoàn của tôi, tôi không thể đến sao? - Kim lão nheo mắt, trong đôi mắt lạnh để lộ một tia u ám.

- Có thể, có thể.

Người đàn ông liền cười cười cầu hòa, sau đó cúi người cung kính mời Kim lão trở về chiếc ghế đổng sự của mình.

- Làm sao đây? Chuyện gì mà hội họp chẳng có giấy tờ phê duyệt hay thông báo chính thức nào là thế nào? - Kim lão ngồi trên ghế, hai đùi mở rộng hình chữ V, gậy đặt ở giữa đóng mạnh xuống sàn một cái khiến gương mặt ai náy cũng tràn ngập âu lo.

Không một ai dám đáp lại.

- Bọn họ muốn trừng phạt Jeon Jung Kook - Minhyuk ở bên cạnh ông bồi thông tin. Chuyện này cũng là Kihyuk báo lại với hắn để hắn có thể kịp thời đưa Kim lão đến.

- Trừng phạt cái gì? - lão nhướn mày hỏi.

- Chiều hôm qua lúc 14:00 giờ có diễn ra cuộc họp bàn luận về dự án hợp tác kinh doanh sắp tới của Seo gia và Tứ gia. Thế nên cha con nhà họ Seo đã đến đây. Cuộc họp diễn ra bình thường. Nhưng Seo gia làm trái quy tắc trong lúc họp lại đề cập đến vấn đề ngoài lề khiến Lục tổng tức giận, Jeon Jung Kook mới đứng ra giải quyết. Người trong công ty liền truyền tai nói rằng Jeon Jung Kook lộng hành ức hiếp đối tác, ra tay đánh người của Seo gia. Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được, Jeon Jung Kook hôm đó hoàn toàn không hề động tay vào họ thưa Kim đổng - một người trong ban hội đồng có vẻ còn khá trẻ đã đứng lên và rõ ràng tường thuật lại mọi việc, ông vốn rõ ràng việc các trưởng bối ở đây muốn loại trừ Jeon Jung Kook nhưng ông lại không thích điều này. Jeon Jung Kook là một nhân tài, nếu Tứ gia thị mất đi một báu vật như vậy thì sẽ là một mất mát lớn.

- Tốt - Kim lão hô lớn khen người đàn ông, lão đoán ông thoạt nhìn ngoài 40 nhưng diện mạo vẫn còn rất phong độ. Dám tìm hiểu dám đứng ra bảo vệ lý lẽ ở chốn đầy rẫy lòng tham, nơi mà con người dùng quyền lực để ép chết người khác này, quả nhiên rất dũng cảm. Kim lão về sau sẽ chú ý đến người này, hơn nữa chỉ vừa ngoài bốn mươi lại không phải người của tông gia mà đã có thể góp mặt trong ban hội đồng quản trị thì năng lực tuyệt đối không hề nhỏ.

- Cậu tên gì?

- Jung Yong Jun ạ.

- Thì ra là người của Jung gia, rất tốt - lão gật đầu vẻ hài lòng. Sau đó lại lạnh mặt quay sang cùng bè cánh đối nghịch muốn tranh luận.

- Thế Jeon Jung Kook sai ở đâu?

Căn phòng im lặng, mãi đến lúc mọi người gần như mất kiên định và hoàn toàn nhuệ khí thì bỗng có người đứng lên nói.

- Cậu ta chỉ là một thư ký nhỏ nhoi nhưng lại dám lộng hành, đắc tội với Seo gia. Đây chính là tội - kẻ kia nói.

- Cậu ấy là thư ký đặc vụ của Lục tổng, không phải một thư ký nhỏ nhoi - Minhyuk ở sau lưng Kim lão nhíu mày chỉnh lại.

Quả thật đặc trợ và thư ký đặc vụ có chức vụ và quyền hạn cao hơn thư ký bình thường. Người đàn ông thoáng cái cứng đờ miệng.

- Nhưng cậu ta vẫn không đủ tư cách để lên tiếng trong một cuộc họp như thế - một người khác liền nhảy vào cứu cánh.

- Ngay từ thời điểm Seo Dae Hoon tự ý đề cập đến vấn đề cá nhân, nó đã không còn là một cuộc họp nữa rồi - Min Yoongi đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người đàn ông vừa phát biểu. Gã ta liền có chút e dè mà ngồi trở lại ghế.

- Vậy rốt cuộc các người đã định được Jeon Jung Kook có tội gì chưa? - Kim lão thở hắt một hơi, hai mắt nhắm lại tịnh thần nhưng gương mặt vẫn chưa hề giãn ra một chút nào. Ai nhìn vào cũng biết là lão đang rất không kiên nhẫn.

- Thưa Kim đổng, dù sao thì cũng là một cấp dưới, cậu ta dựa vào đâu vào ngông cuồng như vậy? - lần này là một lão bản đầu bạc trắng, nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ sự tức giận. Lão vốn không thích việc người trẻ quá tự quyền, thế nên lần này dù lão có thích Jeon Jung Kook hay không thì cũng muốn dạy dỗ đám người trẻ ở tập đoàn một phen.

Kim lão trầm ngâm, đôi mày hơi nâng cao. Bạc môi lạnh nhạt nghiêm nghị nói ra lời khiến ai cũng phải hoảng sợ.

- Dựa vào tôi - tất nhiên làm sao có thể để lão toại ý.

Khác với những gì mọi người nghĩ rằng người nói ra câu kia sẽ là ai đó trong số bọn hắn. Nhưng không, người bình thản nói ra câu nói kia chính là Kim lão - Kim đổng sự trưởng.

Cả căn phòng như bị chết tại một điểm, mọi người đồng loạt kinh ngạc. Jeon Jung Kook cũng có chút ngoài ý muốn, cậu biết Kim lão đã đồng ý nâng đỡ cậu nhưng cậu không hề nghĩ lão sẽ dung túng cậu đến thế. Kim Seok Jin dưới gầm bàn âm thầm bật ngón cái với cha, mà Kim lão cũng không hẹn ra hiệu 'ok' với hắn. Hai cho con nhà này nhìn qua thì có vẻ không hợp nhưng thực ra lại hợp nhau không tưởng. Nhất là khoản bao che "người nhà".

Nhóm trưởng bối không thể nói được lời nào nữa, chỉ có thể trân trối nhìn nhau.

- Hay các người phải đợi Min lão phu nhân và Jung lão trưởng bối ra mặt mới chịu dàn xếp chuyện này xuống - Kim lão đanh giọng hỏi, đôi mắt mới phút trước còn bình thản nay đột ngột trở nên sắc lẹm khiến ai nấy đều sợ hãi mà thu mình.

Nếu thật sự chuyện này truyền đến tai hai nhân vật quyền lực ấy, chỉ nội chuyện họ tự ý quyết định tổ chức cuộc họp không qua xét duyệt và thông cáo thì cũng đủ khiến họ lao đao rồi. Hơn nữa Jung lão trưởng bối là người đức cao vọng trọng, vì là người cách họ cả thế hệ nên bọn họ hiển nhiên cũng kính sợ hết chín phần mười rồi. Ông ấy ngày thường ít khi xen vào chuyện điều hành tập đoàn nhưng với lối kỷ cương của một quân nhân, ông được cho là một người vô cùng cố chấp và khó tính. Mà điều tồi tệ hơn là để thêm một Min lão phu nhân đầy sắc sảo và cứng rắn giải quyết thì e là họ thật sự khó sống rồi.

Xét thấy tình hình không ổn, người chủ trì ban đầu liền đến gần Kim lão cúi thấp người nói.

- Kim đổng là chúng tôi nóng vội, chúng tôi không nên phán quyết Jeon Jung Kook khi chưa rõ vấn đề. Chúng tôi xin nhận lỗi. 

- Hừ.

Kim lão chẳng cần để tâm ông ta biết lỗi thế nào, chỉ cần ngoan ngoãn buông bỏ chuyện này là tốt. Lão cũng chỉ khoan dung cho gã ta một tiếng 'hừ' nặng trịch sau đó liền nện gậy rời đi. Minhyuk ở phía sau cúi người chào các trưởng bối sau đó lén lút nháy mắt với Mono xem như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, Mono cười cười chào tạm biệt anh mình.

Cuối cùng Jeon Jung Kook được xử vô tội, sau khi kết thúc cuộc họp vị thế của cậu vậy mà được nâng lên rất nhiều. Chỉ với một câu "dựa vào tôi" của Kim lão đã khiến mọi người bắt đầu dè chừng và kính sợ cậu nhiều hơn. Ai cũng biết Kim lão trọng nhân tài, nếu không có tài lão nhất định sẽ không để mắt đến. Vậy mà lão lại đích thân ra mặt cho Jeon Jung Kook còn rất bình thản tuyên bố mình chính là chỗ dựa cho Jeon Jung Kook vậy chứng tỏ Jeon Jung Kook trong lòng ông giữ vị trị tuyệt đối không thấp.

Một số người của ban hội đồng quản trị vừa được nhìn thấy một màn tuyên bố bao che "người nhà" đầy hùng hồn kia liền cảm thấy về sau tốt nhất là không nên đắc tội Jeon Jung Kook. Bọn họ mon men lại gần với ý định sẽ làm quen và xin lỗi vì những hiểu lầm vừa rồi. Nhưng lời chưa kịp nói, Kim Taehyung đã ôm eo Jeon Jung Kook kéo đi trước con mắt của rất nhiều người.

Người trong Tứ gia không ai là không biết Kim Taehyung từ trước tới nay vẫn luôn là vị thiếu gia hành sự tùy tiện, thường xuyên làm theo cảm tính nhất. Hắn sẽ không câu nệ luật lệ, cũng chẳng thèm để tâm đến sự phán xét của người khác. Hắn chỉ là đơn giản thích gì - làm đó. Khác với những thiếu gia khác, bọn họ vẫn sẽ kiểm soát được cảm xúc và hành đông chuẩn mực nơi đông người, Kim Taehyung thì không. Chỉ cần hắn muốn thì dù hôn Jeon Jung Kook tại nơi đây cũng được, chỉ là hắn sợ cậu sẽ ngại ngùng rồi giận dỗi nên hắn mới không làm thôi.

Cả Lục tổng và Kim đổng đều công khai dung túng Jeon Jung Kook, vậy thì thử hỏi trong Tứ gia còn mấy ai dám động đến cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro