61. Tuần 1: huấn luyện hồ trọng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ Mão toàn bộ tinh binh đều có mặt dưới sân, y trang đầy đủ, vẻ mặt người mới tràn đầy phấn khởi còn người cũ thì chỉ một vẻ lạnh tanh. Giống như ở đây quá lâu, họ cũng dần quên mất cách giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ có số ít là giữ được bản chất đơn thuần ban đầu. Mà trong số ít ấy nổi trội nhất chắc có lẽ là Song Min Ho.

- Đoàn 7, tập hợp - Song Min Ho hô vang thật lớn, đánh tỉnh cả những tinh binh mới còn đang ngáy ngủ.

Hôm nay, đúng như lịch trình thì Đoàn 7 sẽ tiến vào quá trình tập huấn cùng với hồ trọng lực. Hồ trọng lực nghe qua thì đáng sợ, thực chất lại còn hơn cả thế. Toàn bộ người được đưa đến đây đều ít nhiều đã qua huấn luyện cơ bản, không phải kiểu thư sinh yếu ớt gì, thế nên tiến trình huấn luyện cũng bị đẩy nhanh đến chóng mặt. Ngay từ cấp độ đầu tiên đã không hề dễ dàng.

Hồ trọng lực ở Morttown là một hồ nước lớn có diện tích lên tới hơn 100m², sau hơn 35m mét, xung quanh thành hồ có gắn thiết bị hút trọng lực. Bất kể thứ gì rơi xuống hồ đều bị lực hút của nó kéo chìm sâu xuống đáy, các mức độ sẽ được tăng dần theo thời gian. Hồ trọng lực đòi hỏi tinh binh phải có đủ sức bền lẫn kỹ năng, để có thể duy trì sức nổi trong một khoảng thời gian dài dưới tác động của lực hút từ bên dưới là một điều vô cùng khó khăn.

Ngày đầu tiên, hồ trọng lực sẽ chỉ ở mức gây áp lực nhỏ, không có gì quá khủng khiếp. Tuy nhiên đối với những người không biết bơi hoặc chỉ vừa mới tập bơi lại là một vấn đề khác. Jeon Jung Kook ở bên ngoài, một mặt giữ đúng sự điềm tĩnh vốn có nhưng bàn tay đã cơ hồ run lên không ngừng.

- Jung Kook sao vậy? - Amy là người rất nhạy cảm, rất nhanh liền nhận ra cậu có sự khác lạ

Mina quay sang nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt lo lắng của cậu. Như nhớ ra gì đó, Yoon Mina lập tức hít thở không thông. Cô nhớ rõ việc Jung Kook không biết bơi, cũng biết được cậu chỉ vừa tập luyện khoảng thời gian ở trại tập huấn Liên minh Tứ gia. Đối với một người mới học bơi như cậu, việc duy trì lâu trên mặt nước đã là khó huống hồ còn bị tác động bởi trọng lực nhân tạo.

- Jung Kook, ngậm vào - Mina đưa cho cậu một viên kẹo màu vàng vị mật ong, Jung Kook không nghĩ nhiều liền ngậm vào.

Yoon Mina không làm những việc thừa thải, đây là thuốc hỗ trợ thể lực do cô điều chế lại thành kẹo ngậm, vốn biết Jung Kook không chịu được vị đắng nên tất thảy những gì cô chuẩn bị cho cậu đều là dạng kẹo hoặc bánh. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng trong nó lại chứa đựng toàn bộ tình cảm và sự yêu thương của Yoon Mina dành cho Jung Kook.

Đội 2 cùng nhau bước vào hồ trọng lực ở cánh phải, Mina níu tay cậu đỡ xuống hồ nhưng vẫn giữ cho cơ thể nổi lên trên một cách đầy điêu luyện, một chút cũng không giống một tinh binh mới. Ngay khi vừa tiến vào hồ, Jung Kook lập tức cảm nhậm được một lực hút khá nhỏ từ bên dưới như thế chỉ cần cậu không duy trì đúng tư thế và nhịp thở sẽ lập tức bị kéo xuống. Hồ trọng lực có độ sâu lên tới 35 mét, nếu không ai kịp phát hiện và cứu hộ thì Jung Kook xem như bỏ mạng ở hồ trọng lực.

Jung Kook loay hoay duy trì tư thế nổi, bắt đầu di chuyển xung quanh mặt hồ. Phía dưới lực hút ngày một rõ rệt, tay chân cậu ở trong nước lạnh đã yếu nay càng trở nên nặng nề.

- Cố lên, chỉ có 5 phút nữa thôi - Mina bơi tới cạnh cậu nhắc nhở

Amy luôn ở phía sau quan sát cả hai, bất kể khi nào có chuyện không may xảy ra sẽ lập tức ứng cứu.

Sau khi trở lại bờ, Jung Kook hít thở một cách nặng nhọc, ngực cậu do chịu áp lực hút dưới nước mà đau nhức vô cùng. Mina cuống cuồng cả lên, chỉ có Amy là giữ được bình tĩnh.

- Hít thở chậm lại, sâu vào. Chậm lại chút nữa, đừng ngắt hơi. Tiếp tục hít sâu vào, thở ra vừa đủ thôi - Amy vuốt nhẹ lồng ngực cậu như muốn xoa dịu cơn tức tối nơi đấy, giúp cậu dễ chịu hơn.

Sau khi được Amy hướng dẫn, Jung Kook dần lấy lại được hơi thở ổn định, cũng đã cảm thấy ổn hơn.

- Cảm ơn chị

- Làm sao vậy? - phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm của một người khác. Người kia tiến tới với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng. Lúc nãy y đứng từ xa nhìn, hình như thể trạng của Jung Kook không tốt lắm, so với mặt bằng chung ở đây thì là quá kém.

Jung Kook lập tức nhận ra bạn cùng phòng của mình, Cha Eunwoo.

- Không có gì đâu - cậu lắc đầu muốn tránh đi, ở đây cậu gần như giao tiếp với mọi người cực kì hạn chế.

- Cậu gầy quá, qua ngày mai chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực hút bên trong hồ. Cậu có thể xin chuyển đoàn để hạ mức huấn luyện xuống - Cha Eunwoo ân cần gợi ý

- Không cần, cảm ơn - Jung Kook dứt khoát từ chối. Cậu sẽ nỗ lực hết sức, tuyệt đối sẽ không bỏ mạng ở đây. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, càng không thể trì trệ thời gian tập huấn nữa. Jung Kook chỉ còn lại khoảng gần 2 năm, đúng như hạn định mà Kim lão đưa ra.

Cha Eunwoo cau mày nhìn thân ảnh cậu trai gầy gò trước mắt, có chút nói không nên lời. Rõ ràng thể chất rất yếu ớt, so với những người ở đây thì gần như là kém nhất nhưng lại ngoan cố vô cùng. Chẳng biết nên gọi ý chí vững như thép hay là cố chấp đầy ngu ngốc nữa.

Jung Kook sau ngày huấn luyện ấy vì mệt mỏi mà ngất đi, Mina nhờ Eunwoo đưa cậu về phòng. Sau đó cả Amy và Mina đều đến để chăm sóc cậu, Amy bắt đầu truyền dịch cho Jung Kook hỗ trợ cậu hồi phục nhanh hơn. Và nhờ cả thuốc đặc chế của Mina mà cậu rất nhanh đã khỏe lại. Đêm đó Jung Kook không ngủ, sau khi đuổi khéo Mina và Amy trở về phòng thì cậu liền âm thầm trở lại hồ trọng lực. Cậu đứng ở thành hồ, nhìn vào đáy hồ sâu thăm thẩm. Xung quanh tối đen chỉ ánh đèn nơi điện thoại cậu là soi sáng được một khoảng không gian không quá lớn. Mặt nước sóng sánh trong tĩnh lặng, trông qua thì rất bình yên nhưng ai mà biết có thứ gì bán dưới đang chờ đợi con người ta kia chứ. Jung Kook siết chặt nắm tay, sau khi lấy ra toàn bộ quyết tâm thì lập tức nhảy ùm xuống hồ. Cậu bơi rất lâu, cách một khoảng thời gian lại lặn xuống một chút. Khi buồng phổi bắt đầu kêu gào đòi dưỡng khí thì cậu mới trở lên bờ. Sau đó lại tiếp tục nhảy xuống, cứ vậy lập lại thành một vòng tuần hoàn không hồi kết.

- Jung Kook, là cậu sao?

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi, ánh sáng nhỏ từ đèn flash điện thoại chiếu vào trúng tầm mắt của Jung Kook  khiến cậu nhất thời hoảng loạn, hay tay đập loạn dưới nước. Mà người kia ở trong bóng tối bị hạn chế tầm nhìn, nghe tiếng động và hình ảnh lờ mờ liền nghĩ cậu bị đuối nước. Không nghĩ nhiều quăng điện thoại, cởi bỏ áo ngoài và nhảy xuống.

- Làm...làm gì vậy? - Jung Kook đột nhiên nghe bỏm một tiếng, sau đó eo liền bị ôm lấy, cả người bị người kia kéo gọn vào lòng. Cậu có chút hoảng sợ kêu lên

- Đừng sợ, tôi cứu cậu - Eunwoo rất nhanh kéo cậu vào bờ, nhẹ nhàng đem Jung Kook bế lên thành hồ, sau đó bản thân mới trèo lên.

- Cậu không sao chứ? - Cha Eunwoo ân cần hỏi, tay muốn chạm vào vai cậu nhưng vì xung quanh quá tối lại chỉ có thể đưa loạn ra tìm. Vô tình bàn tay chạm phải gì đó vô cùng mềm mại.

Chưa kịp định hình, cả người liền bị đẩy mạnh về sau. Người trước mặt giống như thoát cái liền cách xa y ra.

- Làm làm sao vậy? Jung Kook?

Cha Eunwoo ngơ ngác ngó quanh, mơ hồ nhận ra người kia giống như đang cực kì tức giận còn nhìn chằm chằm mình.

- Tớ làm gì sai hả?

- Cậu...tự nhưng khi không lại sờ ngực tôi làm gì? - Jung Kook gằn gọng vẻ bực bội, tuy cùng là nam nhân nhưng cũng không đồng nghĩa với việc có thể đụng đâu là đụng, sờ đâu là sờ.

- Tớ? Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu. Jung Kook, nghe tớ giải thích - Cha Eunwoo hốt hoảng giải thích, y càng tiến tới gần Jung Kook càng lùi lại cho đến cậu vô ý trượt chân

- Á

Cha Eunwoo nghe tiếng cậu hét lập tức càng trở nên hoảng hơn, lần nữa nhảy xuống cứu cậu. Jung Kook lần này thật sự là gặp nạn, do ngã bất ngờ nên cậu bị choáng váng, uống phải một lượng nước khá lớn. Mùi nước tẩy nồng nặc khiến cậu khó chịu vô cùng, Cha Eunwoo ôm lấy cậu đem hai tay cậu choàng lấy cổ mình. Thành công mang Jung Kook lần nữa trở lại bờ.

- Này không sao chứ? - y lần này đã chính xác chạm được vào mặt cậu, vỗ nhẹ như cố giúp Jung Kook lấy lại ý thức.

- Khụ khụ - Jung Kook vì bị sặc nước mà ho sặc sụa, cả hóc mắt cũng trào ra nước ấm.

- Cậu có vẻ thích nước nhỉ? - Cha Eunwoo cười cười tay bẹo nhẹ lên chiếc má mềm, chưa tới 2 ngày quen biết y đã vớt được cậu từ dưới nước lên những hai lần

- Cậu mới thích nước, cả nhà cậu đều thích nước - Jung Kook bị quấy rầy liền tức giận. Cậu chỉ muốn luyện tập một chút, bỗng nhiên người này xuất hiện liền khiến mọi thứ trở nên rắc rối

- Ơ, sao cậu biết? Nhà tớ toàn vận động viên bơi lội thôi - Cha Eunwoo cười rộ lên, thanh âm giống như ngạc nhiên lại thích thú vô cùng

- Cậu!!! - Jung Kook giận tới run người, hơi lạnh về đêm bắt đầu phũ lên đầu vai cậu. Jung Kook từ bỏ việc tiếp tục luyện tập liền muốn rời đi.

Cha Eunwoo không biết vì sao cậu lại giận nhưng y không mấy để tâm. Lại tiếp tục lẽo đẽo theo cậu để làm quen.

- Chúng ta cũng đã ở cùng cả ngày rồi, tớ còn mang cậu về khi cậu ngất xỉu. Có thể để ý người ta một chút không? - Cha Eunwoo đuổi theo bước chân cậu, miệng không ngừng nói

- Này, đừng lạnh nhạt vậy chứ? Chúng ta nên sống nương tựa vào nhau mới đúng, nơi đây____

- Im lặng - Jung Kook không nghe nổi nữa, xoay người dùng tay chế trụ miệng Cha Eunwoo không muốn y tiếp tục nói nữa.

- Cậu giận gì sao? Tớ làm gì sai hả? - nhưng Cha Eunwoo lại là kiểu người vô cùng kiên trì, y thoát khỏi cậu liền không ngừng tìm cách khiến Jung Kook nói chuyện với mình nhiều hơn.

Y bình thường là người thích náo nhiệt, cũng thích giao lưu kết bạn. Trong phòng chỉ có hai người mà Jung Kook lại quá kiệm lời, y sắp buồn chán đến héo úa rồi. Tuy nhiên y lại khá thích Jung Kook, không cảm thấy ghét bỏ liền muốn nỗ lực kết bạn.

- Cậu...sao lại nói nhiều vậy chứ? - Jung Kook cau mày, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây mà?

Cha Eunwoo hết phá hỏng buổi luyện tập của cậu, ôm eo cậu, sờ ngực cậu, bẹo má cậu rồi đến làm phiền cậu. Đầu cậu sắp nổ tung luôn rồi. Cậu rất muốn bỏ qua nhưng có vẻ Cha Eunwoo lại không cam lòng.

Jung Kook xoay người quật ngã Cha Eunwoo, thể trạng y cao lớn lại khỏe mạnh vô cùng. Jung Kook phải dùng một lực tương đối mới có thể quật ngã y.

- Khụ, đau...đau quá. Cậu...cậu làm sao vậy? - Cha Eunwoo bị đau, lăn lóc dưới đất bắt đầu làm vạ.

Jung Kook thở hắt một hơi, lập tức ngó lơ y rồi rời đi.

- A, đau đau đau. Đau quá, ai cứu với, cứu với, huhu - Cha Eunwoo ở phía sau vẫn chưa chịu ngừng lại, y liên tục khóc than thảm thiết như thể thực sự đã bị trọng thương. Thậm chí còn có những tiếng sụt sùi cực kì chân thực.

Đầu Jung Kook lần nữa giống như bị ai đó giày vò, đau vô cùng. Cậu xoay người, hướng đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ nhìn Cha Eunwoo. Tuy nhiên trong màn đêm đen như mực thế này, y làm sao mà nhận ra. Jeon Jung Kook nhìn đứa trẻ lớn xác đang lăn lộn dưới đất, gương mặt tràn đầy sự bất lực. Dù gì Cha Eunwoo cũng chỉ có ý tốt, trông cũng không phải là người xấu, Jung Kook sẽ không thể thản nhiên bỏ mặt y.

Cậu đưa tay ra ý muốn kéo Cha Eunwoo dậy, y lập tức cười hì hì nương theo lực kéo mà đứng dậy.

- Chưa gì cậu đã đánh tớ, hung dữ quá đi. Cũng may cậu gặp phải Cha thiếu gia vừa đẹp trai lại hào phóng, đáng yêu và thiện tính. Nếu không cậu gặp rắc rối rồi - Cha Eunwoo ở bên cạnh dẩu môi kể lể, còn không quên PR bản thân vô cùng hoành tráng. Jung Kook chỉ có thể lắc đầu đầy ngao ngán. Sao lại có cậu ở cùng con người này kia chứ? Nói nhiều muốn chết.

- Này, cậu sao rơi xuống hồ vậy. Hồ trọng lực cũng đâu có gần Tây dinh, đừng nói cậu đi lạc rồi không nhìn thấy mà rơi xuống nha? - Cha Eunwoo vẫn chưa chịu ngừng lại, sau khi về đến cổng Tây dinh lại tiếp tục tra hỏi cậu về lý do xuất hiện ở hồ trọng lực

- Cha Eunwoo, cậu còn mở miệng một lần nữa tôi lập tức bẻ cổ cậu - Jung Kook xoay người, quắc mắt nhìn y. Âm vực cực trầm lại vô cùng u ám. Cha Eunwoo bị lườm đến ớn lạnh, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Jung Kook sau khi trở về phòng liền đi thẳng vào phòng tắm, cả người đều là mùi nước tẩy. Cha Eunwoo ở phía sau làm mặt quỷ, tay chân múa may như lên đồng. Y vì thấy cậu quá ít nói nên chỉ muốn giúp đỡ cậu trở nên hòa đồng hơn thôi, ai mà ngờ Jung Kook lại hung dữ như vậy chứ.

Sau khi trở ra, Jung Kook không nhiều lời kiền tắt đèn ở phía mình. Leo lên giường và trùm kín chăn cả người. Cha Eunwoo vừa định bắt chuyện với cậu lần nữa thì đã bị hành động kia làm cho ú ớ, sau đó là hoàn toàn câm nín.

Một ngày nỗ lực kết bạn của Cha Eunwoo cứ vậy mà kết thúc trong thất bại ê chề.

Những ngày sau đó, dưới sự đeo bám không ngừng của Cha  Eunwoo, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng chịu kết bạn cùng y. Cậu bắt đầu đối xử với y nhẹ nhàng hơn, đôi khi cũng nói nhiều hơn một chút. Cha Eunwoo tất nhiên vui ra mặt, đối với một mỹ nam thân thiện như y việc có thể kết bạn với Jung Kook tương đương như có thêm mười mối quan hệ xã giao bên ngoài. Cha Eunwoo rất vui vẻ đem Jung Kook trở thành người bạn thân thiết nhất ở Morttown.

Một thời gian sau, y vô tình nghe được Amy cùng Mina trò chuyện về vấn đề của kỹ năng bơi của Jung Kook. Cha Eunwoo lập tức nhận thức được vấn đề cũng hiểu được vì sao cậu lại xuất hiện ở hồ trọng lực ngày hôm đó. Những ngày sau, Eunwoo liền đeo bám theo cậu không tha chỉ để truyền dạy cho cậu kỹ năng bơi vượt bậc của gia tộc. Dưới sự mè nheo không biết mệt là gì của Cha Eunwoo, Jung Kook rốt cuộc cũng đồng ý để y dạy mình. Nhiều lúc cậu cảm giác giống như là Cha Eunwoo cầu xin cậu để được dạy cho cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro