111. Một chút nhẹ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jung Kook tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Park Jimin gấp gáp chạy đi kéo bác sĩ đến kiểm tra. Jeon Jung Kook kể từ khi tỉnh lại gương mặt thủy chung trầm lặng, ánh mắt bình tĩnh đến khó hiểu.

Cơ thể của cậu, sức khỏe của cậu, cậu tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

Cậu không cần bất kì lời động viên nào cả, vốn đã biết trước kết cục thì cần gì phải cố chấp hi vọng kia chứ?

Jeon Jung Kook chấp nhận rồi, chấp nhận kiếp số đời này của cậu chỉ toàn là đau đớn và dang dở. Ngày nhỏ khuyết thiếu tình thương, lớn lên chỉ vừa chạm vào được hạnh phúc lại bị ông trời đành đoạn kéo ra xa. Ngày một xa vời, xa đến vô vọng.

- Jung Kook.

Jimin khẽ gọi tên cậu, y bước nhẹ lại gần cậu với hy vọng sẽ không khiến cậu hoảng sợ. Vì Jimin không biết nên lầm tưởng đây là lần đầu tiên Jung Kook trải qua cơn đau này, y còn lo cậu chắc hẳn đang rất hoang mang và sợ hãi. Trên thực tế, bí mật mà bọn hắn cực lực che giấu đã bị Amy toàn bộ nói ra hết cùng cậu. Jung Kook có bệnh, cậu biết, bản thân yếu ớt phiền phức, cậu biết. Chỉ là hiện tại, thời gian ít ỏi còn lại khiến cậu trở nên ích kỷ. Cậu không muốn rời đi nữa, cậu tham luyến tình thương này, khao khát có được hạnh phúc mãnh liệt. Chuỗi ngày còn lại, cậu chỉ muốn ở bên cạnh bọn họ. Dù biết sẽ có một ngày cậu bất đắc dĩ rời đi, chắc chắn sẽ rất đột ngột, nhưng vẫn không cách nào rời xa vòng tay của bọn hắn. Cậu biết, ngày cậu đi bọn hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng cậu tin rồi thời gian sẽ khiến mọi thứ dần nguôi ngoai. Chỉ là... cậu chỉ muốn cầu xin một điều duy nhất, là cho phép cậu được ích kỷ ở cạnh bọn hắn đến ngày cuối cùng.

Jung Kook không nhìn Jimin, cậu xoay mặt đi hướng khác, bàn tay nhỏ vẫn an ổn nằm trong bàn tay y. Jimin đau lòng không thôi, y cứ day dứt mãi về căn bệnh của cậu. Đột nhiên bàn tay trong tay y run lên, sau đó là một cái siết tay đầy khó hiểu. Park Jimin nhìn thấy hai vai cậu run lên, y vội vàng ôm lấy cậu, đem mặt người kia giấu vào trong lòng. Y biết Jeon Jung Kook của y rất mạnh mẽ, sẽ không muốn ai trong thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình, thế nên y sẽ bằng mọi cách bảo vệ sự kiên cường ấy đến cùng.

- Ngoan, tôi ở đây. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi - Park Jimin xoa đầu cậu, lặng lẽ cảm nhận từng thanh âm vỡ vụn nơi trái tim.

Jung Kook khóc trong lòng y, không nức nở nghẹn ngào, chỉ là thầm lặng để nước mắt lăn dài. Ngực áo y nhiễm một tầng nước ấm, là những giọt nước mắt mà y trân quý nhất.

*

Jung Kook trở về Kim gia khi đã thấy khỏe hơn, cậu loay hoay tìm kiếm Kim Nam Joon nhưng không được. Đến lúc hỏi thì bọn hắn lại trúc trắc đáp lại rằng Kim Nam Joon đã đi ra nước ngoài công tác rồi. Vì vấn đề sức khỏe và tinh thần của Jeon Jung Kook, bọn hắn đồng lòng che giấu chuyện Kim Nam Joon gặp tai nạn vẫn còn đang hôn mê. Bởi vì với tính cách của Jeon Jung Kook, nếu biết gã vì mình mà nguy kịch, cậu nhất định sẽ hận chính mình đến chết. Bọn hắn lại không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như vậy nên cách duy nhất là chỉ đành nói dối cậu một thời gian, sau khi mọi thứ ổn thõa mới nói ra cùng cậu.

Vừa trở về được một ngày, Phác Ngạch Nghiêm đã cho người gọi đến. Park Jimin ở ngay bên cạnh bắt máy thay cho người yêu, đương nhiên lúc nói với người anh trai này cũng không có dịu dàng như khi ở cùng cậu.

- Park Jimin nghe.

Jeon Jung Kook nằm trong lòng y len lén ngước lên nhìn, cái giọng điệu lạnh lùng thiếu kiên nhẫn này rất quen nha. Còn không phải là thái độ thời gian đầu khi y còn không vừa mắt cậu sao? Jeon Jung Kook nén cười nhớ lại khoảng thời gian oanh liệt ấy, thật oan gia cũng thật hữu duyên.

/Park Jimin? Chú... đây là số máy của Jeon Jung Kook mà?/

- Chồng nhỏ của em hôm nay không có tâm trạng nghe điện thoại, tất nhiên sẽ là em nghe - Park Jimin ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu sao đó ngạo nghễ nói.

/CÁI.../

Jeon Jung Kook vừa nghe thấy liền xấu hổ đánh vào ngực y, chỉ vào điện thoại bảo y bật loa lên.

Lúc điện thoại lần nữa vang lên giọng nói thì đã là thanh âm của một người đàn ông khác. Nghe qua chững chạc hơn, cũng trầm ổn hơn.

- Phồn ca - Park Jimin vừa nghe đã biết là ai, y vội vàng ngồi thẳng lưng lại để nghe điện thoại, nhưng cũng không quên kéo Jung Kook nằm lên người mình, ôm cậu vào lòng.

Park Jimin đối với người anh trai này rất mực kính trọng, chưa nói đến tài năng, chỉ luận tính cách ôn hòa hiểu lễ cũng đã đủ khiến người ta trầm trồ. Phác Ngạch Phồn từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, tính tình lãnh đạm kiệm lời nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép khiến người ta yêu thương. Lớn lên gặp phải tai nạn khiến hai chân không còn đi lại được nữa, từ đó tính cách ngày một trầm lắng hơn, thường xuyên chỉ nhốt mình trong phòng. Những người mà hắn giao du cũng chỉ vỏn vẹn có vài người là mẹ, em trai và Park Jimin. Đối với cha hắn, người đã cùng ả tình nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho mình, Phác Ngạch Phồn trực tiếp tuyệt giao. Tuy hắn vẫn mang họ Phác nhưng sớm đã không còn xem ông ta là cha nữa. Park Jimin đối với Phác Ngạch Phồn vừa thương cảm, vừa kính trọng.

/Jeon Jung Kook tại sao lại muốn thay đổi thế cục, trận địa này lập ra là để triệt hạ tuyệt đối, không phải để cứu người/ - Phác Ngạch Phồn vốn kiệm lời, không muốn vòng vo liền trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

- Em ấy mang ơn một người trong Cha gia, cho nên thế cục kia là để cứu người ấy.

/Ai?/

- Là Cha Eunwoo, con trai thứ của lão Cha.

/Jeon Jung Kook không muốn giết Cha Eunwoo?/

- Đúng vậy, Cha Eunwoo từng cứu Jung Kook một mạng, nhưng cha y lại giết hại cả gia đình em ấy nên nhất định không thể tha - Park Jimin chậm rãi nói.

/Nhưng kẻ sát hại Jeon gia năm đó đâu phải là Cha Eunhyuk/ - Phác Ngạch Phồn ở bên kia nhàn nhạt nói, tựa như không mấy bận tâm.

Jeon Jung Kook thoáng động trong lòng Park Jimin nhưng vẫn không lên tiếng.

- Bọn em điều tra được, kẻ thủ ác đã bị giết để bịt đầu mối, chỉ còn duy nhất kẻ có tội là Cha gia trực tiếp sai khiến - Park Jimin vuốt lưng cậu trấn an, cứ nhắc đến tên thủ ác năm xưa là Jung Kook lại kích động. Jung Kook từng thề nếu hắn ta còn sống, cậu nhất định sự tự tay xẻ thịt lột da hắn.

/Ai nói hắn chết rồi?/ - Phác Ngạch Phồn bình thản hỏi lại.

Bên này Park Jimin và Jeon Jung Kook lập tức bật dậy đầy hoang mang.

- Ý... Ý anh là sao? - Jeon Jung Kook gấp gáp giựt lấy điện thoại hỏi.

/Ồ, chịu lên tiếng rồi à?/ - bên kia truyền đến tiếng cười cợt của Phác Ngạch Nghiêm. Y không có ý gì, chỉ là cảm thấy Park Jimin bao bọc người này quá tốt nên muốn chọc ghẹo một chút.

/Cậu điều tra ra được hung thủ là ai?/

- Là Hong Bongsuk.

/Không phải, là Seo Taeil/

- Cái gì?

Bên này truyền đến tiếng sửng sốt, đến cả Park Jimin cũng khó tin. Thông tin bọn hắn tìm được vậy mà lại là giả.

/Seo Taeil là đứa con trai ngoài giá thú của Seo Da Hoon, được nuôi dạy bí mật. Gần như không ai biết được/ - Phác Ngạch Nghiêm biết anh trai mình sẽ không nói nhiều nên tâm lý bổ sung.

/Hắn từ nhỏ đã được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, chỉ số tâm thần đã đạt đến mức đáng báo động. Thay vì tống vào viện tâm thần nhưng Seo Da Hoon có quá nhiều dã tâm, ông ta đã âm thầm nuôi dạy hắn như một cỗ máy giết người. Hắn đích thực là không có nhân tính, càng không có trái tim, người duy nhất khiến hắn giống con người được một chút là mẹ hắn cũng đã bị Seo Da Hoon ở trong bóng tối sai người giết chết. Vì ông ta sợ bà ta sẽ cản đường ông ta, sợ ngày nào bà ta còn sống ngày đó Seo Taeil sẽ không thể hoàn toàn phục tùng ông ta. Thế nên ông ta rất không nương tình, giết chết người đã cùng mình có một đứa con/

Jeon Jung Kook vừa nghe Phác Ngạch Nghiêm nói hai vai liền run lên. Cậu thật không dám tin, trên đời này còn có người cha tàn nhẫn đến như thế. Hại người thì thôi đi, đến cả con ruột của mình cũng không tha. Seo Da Hoon quả nhiên là súc sinh, à không, ông ta đến cả cầm thú cũng không bằng.

Park Jimin ra sức trấn an cậu, y ôm ghì lấy cậu, chỉ sợ cậu nhất thời mất kiểm soát sẽ lập tức đến tìm và giết chết Seo Da Hoon.

/Hơn nữa... Cha Eunwoo không phải là con ruột của Cha Eunhyuk/

Đây chính là mấu chốt của cuộc gọi lần này, Phác Ngạch Nghiêm sau khi trở về liền dò hỏi một chút mới biết Jeon Jung Kook nương tay là vì cậu trai kia có ơn với cậu. Jeon Jung Kook còn ngày đêm day dứt, lo sợ Cha Eunwoo sẽ hận cậu đến tận xương tủy. Nhưng thế gia ở Hàn Quốc không thể nào biết được Cha Eunwoo là con nuôi của Cha Eunhyuk, bởi vì Cha Eunwoo tên thật là Sa Ngân Ưu, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống với người bà già yếu bệnh tật. Năm bốn tuổi thì được Cha Eunhyuk nhận nuôi trong một chuyến công tác ở Tân Cương, nói là công tác nhưng lại là làm những việc xấu xa trên vùng đất này. Cha Eunwoo chính xác là người Trung Quốc chứ không phải người Hàn, y cùng Cha Eunhyuk một chút máu mũ cũng không có.

Jeon Jung Kook vừa nghe được, trong lòng liền như được gỡ xuống một tảng đá nặng, nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng cho dù là vậy, điều đó cũng không có nghĩa là Cha Eunwoo sẽ không hận cậu. Dù gì trong tiềm thức của một đứa trẻ mới lên bốn thì bất kể ai đối xử tốt với nó cũng đều là người nhà, huống hồ Cha Eunwoo hiểu chuyện lại hiền lành như thế, có lẽ y đã sớm yêu thương Cha Eunhyuk vô điều kiện rồi.

Jeon Jung Kook biết, dù bất kể thế nào... Cậu và Cha Eunwoo cũng không thể ở cùng một chiến tuyến được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro