Chap 8: Chỉ còn mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim vừa đi công tác về hay tin các anh đã mất liền lên cơn đau tim mà thở gấp, người làm xung quanh hoảng sợ đi lấy thuốc cho ông uống. Khi ổn định lại nhịp thở ông cố gắng bình tĩnh muốn nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng lạ thay không ai hó hé lời nào. Ông nhìn sắc mặt của từng người cũng đủ hiểu, liền nhờ quản gia đỡ mình đi lại ghế rồi đuổi người làm đi ra ngoài

"Ong quản gia, ông làm ở đây cũng đã được 30 năm chắc hẳn ông cũng hiểu tôi và tôi nghĩ ông sẽ không giấu tôi bất kì điều gì đúng không?"

Quản gia đứng bên cạnh đang rót trà cho ông khẽ khựng lại. Ông Kim nói không sai, không phải không hiểu mà ông rất hiểu ông Kim là người như thế nào. Ông vào Kim gia từ khi ông Kim còn rất nhỏ, tính ra Ong quản gia lớn hơn ông 10 tuổi và là người chăm sóc ông từ nhỏ nên họ xem nhau như người anh em dù cách xưng hô theo chủ tớ. Người quản gia đặt nhẹ ấm trà mà thở dài

"Cũng không thể giấu ông được, tôi sẽ kể những gì mà tôi biết cho ông nghe chuyện này xảy ra từ hôm qua........."

Những lời nói, từng câu chữ được thốt ra từ miệng quản gia khiến sóng mũi ông cay lên từng đợt

"Đã tìm được thi thể chưa"

Ông cố gắng kìm nén nước mắt nhưng khuôn mặt ông đã đỏ bừng lên đến nỗi muốn tím tái

"Dạ chưa thưa ông"

Thấy ông không nói gì người quản gia xin phép rời đi. Ông lúc này như muốn rơi vào vực thẩm, các đứa con tội nghiệp của ông đã bị chính người vợ mà mình hết mực tin tưởng và yêu thương giết chết. Mớ suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu khiến ông muốn bật khóc như một đứa trẻ. Lúc này điện thoại ông reo lên, đôi tay vớ lấy chiếc điện thoại bắt máy

"Alo, Kim gia xin nghe"

"..................."

Không biết người đầu dây bên kia nói gì khiến cơ mặt ông nhăn lại rồi giãn ra, nói xong người kia liền tắt máy không để ông nói gì. Lúc này hai mẹ con bà Kim bước vào nhà bắt gặp ông đang ngồi sofa thưởng thức trà mà lo sợ. Bà không nghĩ ông lại về sớm như vậy đành phải tùy cơ ứng biến thôi.

"Ông...ông về hồi nào, sao không nói mẹ con tui biết"

Bà và MinGi đi lại ngồi xuống ghế giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với ông, ông nghe bà hỏi không nói gì mà đặt nhẹ tách trà nhìn về phía người vợ và đứa con trai đã gián tiếp giết các anh mà mình cho là tốt đẹp không khỏi thầm cười khinh miệt.

"Tôi về sớm vì nhớ bà và các con thôi. Mà mấy đứa kia đâu rồi"

Nghe ông nhắc đến các anh, hai mẹ con tim không khỏi đập nhanh, mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Bà Kim thấy ông không biết gì về chuyện hôm qua cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bà nên bịa đặt ra chuyện gì đó vì tài liệu bị đốt đó không hề quan trọng dù mất đi nó cũng không tổn thất gì, vậy mà bà đã lấy cớ nói nó chính là tài liệu quan trọng để thực hiện mục đích của mình, lấy đi tính mạng của 6 đứa trẻ tội nghiệp chỉ mới 8 tuổi. Tay bấu lấy đùi để làm đau mình mà nước mắt chảy ra, đôi mắt ngước nhìn ông nhưng tay vẫn bấu lấy đùi mình càng lúc càng mạnh

"Tụi.....tụi nó mất rồi ông ơi"

Ông nhìn bà rơi nước mắt mà ngạc nhiên, hồi xưa bà ta không đi làm diễn viên cũng hơi uổng, dập tắt suy nghĩ của mình qua một bên mà giả vờ kinh ngạc

"Bà...bà nói cái gì"

"Tôi không đùa ông đâu. Hôm qua tôi đã kêu tụi nhỏ đừng chơi đùa ở xong nhưng chúng nó không nghe, khi tôi đi ta kêu chúng nó ăn cơm thì không thấy đâu liền chạy đi tìm, khi chạy đến con sông tôi thấy chiếc giày ở đó thì mới biết tụi nó đã........"-Bà càng kể thì càng khóc lớn hơn không phải vì thương sót các anh mà là vì bà bấu vào đùi rất mạnh, chắc bây giờ nó đã muốn rướm máu

"Con cũng đã cố đi tìm các anh phụ mẹ nữa ba"-MinGi bồi thêm câu để ba tin hai mự con họ

"Thôi bà đừng khóc. Bà cùng con trai lên phòng nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ huy động người tìm thi thể các con"

Hai mẹ con nghe ông nói vậy mà chào ông rồi đi lên phòng. Ông đứng nhìn hai người khuất dần mà suy ngẫm lại cuộc gọi vừa nãy, được một lúc thì ông đi đâu đó

"Vậy là tụi kia chết thật rồi đúng không mẹ"

"Đúng rồi đó con và từ nay không ai cản trở chúng ta nữa, có trách thì trách tụi nó biết quá nhiều chuyện"

/ Đến cuối cùng Jungkook vẫn là của tao, tụi bây thua rồi /-pov MinGi

_____________________________________

Tại một căn nhà nhỏ một cậu bé đang dùi mình vào một góc nhỏ, tay ôm lấy đôi chân được thu sát vào người, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh được đặt trước chân cậu, đôi tay nhẹ nhàng cầm bức ảnh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của từng người trong ảnh. Đây là bức ảnh duy nhất của cậu và các anh được chụp khi đi khu vui chơi, trong khuôn mặt ai nấy đều vui cười hồn nhiên nhưng giờ đây thì còn đâu nữa chỉ còn mình cậu mà thôi. Siết chặt bức ảnh vào lòng ngực, đôi mắt sưng húp một lần nữa ước lệ. Lướt nhìn xung quanh căn phòng chỉ len lói tia sáng ở cửa sổ, khung cảnh họ ngày nào còn vui đùa chạy xung quanh nhà xuất hiện trước mặt cậu trong thật hạnh phúc, họ đang chạy thì dừng lại quay lưng nhìn về phía cậu mà vẫy tay mĩm cười với cậu

"Các....các anh, các anh về với em rồi sao"

Cậu cười tươi đôi mắt vẫn nhìn các anh không rời nhưng nụ cười đó liền vụt tắt khi hình ảnh của họ dần mờ nhạt rồi biến mất, đôi chân cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh nhưng không kịp nữa, họ đã bỏ cậu mà đi. Mệt mỏi, cô đơn, đau khổ tất cả dồn len người cậu, đôi chân không còn sức lực mà ngã khụy xuống. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu nhớ các anh, cậu muốn gặp họ.

Cánh cửa được mở ra, một người bước vào nhìn căn nhà chỉ có một tia sáng từ cửa sổ chỉ đưa tay mở công tắc đèn lên mà tìm thân ảnh nhỏ bé kia nhưng tìm khắp nơi mà không thấy đâu, chỉ còn phòng tắm là chưa tìm không suy nghĩ gì liền bước vào

"JUNGKOOK"

Cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động ở bồn tắm đầy máu, người đó hốt hoảng chạy lại ẩm cậu lên khỏi bồn tắm vì cơ thể cậu nhỏ hơn nên có thể bồng ra một cách dễ dàng. Tay cầm chặt cổ tay cố gắng cho máu không tuông ra, một tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu còn một tay đỡ cậu trên lưng mà chạy về nhà

"Ba ơi, ba ơi cứu em Kook ba ơi"

"Chuyện gì vậy Sirin"

Choang

Ông Im đang ngồi uống tách trà trên bàn nghe thấy tiếng đứa con gái không hiểu chuyện gì mà ngước mặt lên. Nhìn khung cảnh trước mặt ông làm rơi tách trà trên tay hớt hãi chạy lại bế cậu từ trên vai cô chạy thật nhanh ra ngoài lấy xe đưa cậu đến bệnh viện, Sirin thấy lo cho cậu liền đi theo ba mình.

Đến bệnh viện cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, ông Im ở ngoài đứng ngồi không yên, đôi mắt vẫn dán lên căn phòng đang nắm giữ sinh mạng của con ông. Từ lúc trên xe Sirin đã kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện nên ông cũng hiểu được phần nào. Dù sao cậu và c.a luôn dính lấy nhau không rời, có thể họ đã coi nhau như một người bạn đời, các anh mất không khác gì một cú sốc tâm lí rất lớn đối với cậu. Ánh đèn phong cấp cứu đã tắt, từ bên trong các y tá đẩy cậu qua phòng hồi sức

"Cậu nhóc đã không sao may mà người nhà đưa đến kịp thời nhưng cậu bé đang có dấu hiệu trầm cảm, ở độ tuổi này sẽ rất nguy hiểm. Tôi mong người nhà hãy quan tâm và chăm sóc cháu nhiều hơn"

Bác sĩ nói xong cũng rời đi, hai người bước vào căn phòng bệnh đang có một thân hình một cậu bé với sắc mặt nhợt nhạt, trên tay cậu đầy rẩy những kim tiêm. Ông Im đi lại ngồi bên cạnh giường cậu tay ôm cậu vào lòng ông không kìm được nước mắt mà rơi xuống gò má xanh xao của cậu

"Ba ơi đừng khóc, con hứa sẽ không bắt nạt em nữa, ba cứ để con chăm sóc và yêu thương em nha"

Ông nghe được lời này mà ngước nhìn Sirin, ánh mắt ôn nhu mĩm cười đặt nhẹ cậu xuống giường đi lại ôm cô vào lòng

"Ba thật sự rất vui, con đã hiểu chuyện rồi Sirin của ba"

"Con sai rồi, con hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt"-Cô đáp lại cái ôm ấm áp của ông. Cô nhận ra rồi, cô muốn yêu thương cậu, hại cậu thì có ít gì chứ, bảo vệ cậu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Vài ngày sau, cậu được xuất viện, về đến nhà thì nghe tin đã tìm được thi thể của các anh và đã được chôn cất. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình hiện tại mà kêu ông Im chở mình tới chỗ các anh.

Đứng trước ngôi mộ của các anh, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên ảnh từng tấm bia, cậu không đủ can đảm để che giấu nước mắt, đối diện từng bia mộ mà không còn đứng trước thân ảnh ngày nào, thật sự không kìm nỗi cậu cứ thế bật khóc dựa đầu vào bia mộ của các anh khóc lớn. Cậu khóc rồi ai sẽ dỗ dành cậu đây, hay giờ chỉ còn những lời hứa bên cạnh nhau và người ở lại trên trần thế này là cậu. Người ta nói đúng, người ở lại luôn là người đau khổ, người ra đi đã để lại biết bao nhiêu kỉ niệm, những lời hứa hẹn không thể thực hiện. Cậu lau nhẹ nước mắt đặt nhẹ một nụ hôn lên từng tấm ảnh trên tấm bia, miệng vẫn cười nhưng nước mắt lại rơi

"Jungkook về ăn cơm thôi em, mai chúng ta sẽ tới thăm họ"-Sirin đi lại choàng áo khoác cho cậu

"Chúc các anh một ngày tốt lành, Kookie phải ăn cơm rồi không thì các anh nhất là anh Jin sẽ la bé mất, mai em sẽ đến thăm các anh"

Cậu quay đầu bước đi nhưng khi gần bước lên xe cậu ngoảnh đầu lại nhìn rồi mĩm cười. Sirin từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả mà không kìm được nước mắt mà rơi vài giọt, khẽ lau đi, chạy lại dìu cậu lên xe

/ Các cậu yên tâm tôi sẽ thay các cậu chăm sóc Kook thật tốt và làm đúng nghĩa vụ của một người chị /-pov Sirin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook