Chap 25: Sự ngọt ngào ta dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeon Jungkook em điên rồi sao

Jungkook với đôi mắt đầy phẫn nộ hướng về phía giọng nói vừa thốt ra. Nhìn con người đó thật lâu em liền chậm rãi tiến đến, đôi tay siết chặt kìm nén lại cơn giận của mình để không làm người đó đau, dù sao họ cũng từng là người bạn thân

Kim Taehyung đi lại đôi tay to lớn áp vào hai bên má tròn đang đỏ ửng vì cơn giận kia, hắn nhẹ nhàng cất giọng:

-Jungkook anh biết em đang rất tức giận nhưng đừng vì như vậy mà đánh mất bản thân được không em

Hắn ôn tồn nhỏ nhẹ đôi tay ấm áp kia vẫn áp trên đôi gò má chàng thiếu niên, cảm nhận được sự quan tâm trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng lửa hận vẫn còn. Đôi tay nhỏ gạt đi đôi tay to kia em nhìn hắn đôi mắt chẳng còn hồn nhiên, vui cười khi mỗi lần gặp hắn mà thay vào đó đôi mắt trở nên cô độc, vô hồn đang nhìn hắn.

Jungkook nhớ lại những người em yêu cũng từng ôm lấy đôi gò má này an ủi còn có lúc đặt lên đó một nụ hôn, em cười nhạt:

-Anh chẳng hề biết gì về tôi cả, anh chẳng thể nào hiểu được nỗi đau suốt mười mấy năm qua tôi phải cam chịu. Tôi không cần anh thương hại kể cả họ.

Đôi mắt lướt qua từng người khẽ dừng lại hai mẹ con MinGi lời nói đanh thép được thốt ra:

-Những kẻ như các người sẽ có ngày phải trả giá những gì mà mình làm. Tôi sẽ không để yên cho các người sống tốt thế đâu.

Nói xong em quay đầu đi không hề ngoảnh lại bước thẳng vào nhà, gia đình ông Im ra mặt xin lỗi gia đình ông Kim. Họ không nói gì dù sao hai ông lớn cũng là bạn thân nên ông Kim không trách nhau về sự bồng bột của đứa trẻ sau đó họ ra về.

-Kookie bọn anh hiểu em hơn bất kì ai khác, bọn anh xin lỗi vì để em chịu khổ đến lúc nào đó em sẽ hiểu cho bọn anh

Đến khuya Jungkook không ngủ được mà rời khỏi giường đi đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh biệt thự nơi em và các anh ấy chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm. Em đi đến chiếc giường nằm xuống đấy đôi mắt nhắm lại. Bỗng tiếng động khiến em giật mình sợ hãi núp ở sau cánh cửa, tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần và đang hướng về phía em cơ thể nhỏ đang run rẩy, đôi tay vớ lấy một thứ bên cạnh mặt kệ nó là vật gì, em hít thở thật sâu rồi chạy thẳng ra ngoài.

Jungkook sợ hãi khi bị người kia nắm cổ áo lại, đôi tay vơ loạn xạ miệng mếu máo như sắp khóc:

-Các người tránh ra tôi sẽ báo công an đó

-Không phải lúc nãy rất hổ báo sao, sao giờ lại mèo con thế này

Nghe giọng nói quen thuộc em liền xoay người nhìn, là họ sao.

Jungkook vùng vẫy thoát ra lấy đồ trên tay ném về phía họ nhưng không trúng. Em tức giận đuổi họ đi nhưng không chịu đi mà còn mặt dày ngồi bịch ra sàn.

NamJoon lấy cuốn sách trên kệ tủ hứng thú ngồi trên chiếc ghế đọc, Jungkook chạy lại giật lấy quát:

-Đừng đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép, nhất là bàn tay bẩn....

Chưa nói hết câu em liền chặn miệng mình lại, lại như thế nữa rồi. Không quan tâm nữa em cất cuốn sách kia đi, tiến đến phía sau nhà nhỏ ngồi đó

SeokJin đi đến ngồi cạnh em các anh cũng lần lượt ngồi xuống bao quanh lấy em. Jungkook hơi bất ngờ mà nhíu mày

-Các người thật biết làm người khác khó chịu

-Còn em thì làm cho người khác khó hiểu

Jungkook nhăng mặt nhìn họ

-Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao

-Đó là lúc trước còn bây giờ thì khác

-Nhưng bọn anh

-Tôi mệt rồi các người về đi và đừng bao giờ để tôi gặp các người

Jungkook đứng dậy bỏ đi nhưng một lực kéo khiến em va vào lòng ngực săn chắc kia, em khó chịu muốn thoát ra. Jimin nhẹ nhàng nâng cằm em lên đôi môi dày phủ lên đôi môi hồng kia

Giật mình em đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn một cái rõ đau, đôi mắt đã dần ngấn lệ. Em cảm thấy nụ hôn của hắn như đang hạ thấp tình yêu của em dành cho những người em yêu.

-Các người biến đi đừng để tôi thấy mặt các người. BIẾN

Jungkook khóc nấc lên đôi tay chỉ thẳng ra ngoài cửa đuổi họ đi. Min Yoongi đi lại ôm chầm lấy em nhẹ giọng:

-Kookie ngoan không khóc, em khóc anh rất đau

Như có gì đó thôi miên em khiến em chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy vậy liền đặt em xuống giường đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc qua một bên lau nước mắt cho em. Từng người tiếng đến đặt lên trán em một nụ hôn ngủ ngon.

-Mày nghĩ xem bà ta sẽ sống được bao lâu

Jung Hoseok đôi mắt dán lên khuôn mặt xinh đẹp kia miệng vẫn trả lời qua loa:

-Có thể nửa năm hoặc nhiều nhất là thêm mấy tháng nhưng một hai tháng đầu bà ta sẽ sống bình thường chỉ là nhói tim thôi còn khoảng thời gian còn lại nó sẽ thấm vào từng tế bào bà ta khiến nó thối rữa. Một cái chết rất đau đớn.

NamJoon như nhớ gì đó liền cất tiếng:

-Chúng ta nên hỏi Sirin về em ấy, tao thấy em ấy đang có gì đó không ổn

-Tao cũng thấy vậy

___

Một cô gái với gương mặt sắc sảo đầy quyến rũ nhìn ra phía cửa sổ, đôi môi nhấp ít rượu trong đầu không ngừng suy nghĩ:

-Park Jimin à, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em có bất ngờ dành cho anh đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook