namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đang dán mắt vào màn hình điện thoại chăm chú lắng nghe m/v "eclipse" của got7 vừa ra mắt. ngẫm nghĩ về giai điệu và cả lời bài hát hay thật đấy, đây là lần thứ n mà jungkook đã và đang nghe nó suốt cả tuần qua

"kookie, xuống ăn tối thôi em"
jimin từ dưới gọi vọng lên phòng cậu em út đang chốt cửa im lìm

tắt máy rời khỏi giường, jungkook cũng chẳng quên ngân nga giai điệu quen thuộc vừa rồi

"neoraneun bicce geurimjaga jeomjeom ..."

"thằng nhóc dạo này yêu đời quá đấy" jin vừa nói vừa bưng tô canh rong biển đi ra từ phía bếp

"em ấy cứ như thế mãi thì namjoonie hyung sẽ cô đơn lắm đó haha" jimin ghẹo namjoon-người vắng mặt mấy ngày nay

"kệ em nó đi mà, dù gì ủng hộ cho nhóm nhóc yugyeom bạn jungkook đó cũng tốt"

"cơ mà để xem nào, giai điệu này quen lắm, *chậc* hyung biết rồi là bài hát trong m/v của got7 chứ gì" yoongi suy nghĩ 1 hồi, anh bật ngón cái thể hiện thái độ cực hiểu biết

jungkook trề môi nhắn nhở đến vị hyung của mình "suga hyung hãy nghe nó đi, là bài eclipse ấy, hyung nhớ nghe nhiều thật nhiều nhớ nhé"

"kookie em ấy hát bài này cả tuần rồi hyung ạ, ai mà chẳng biết là của got7 chứ"

"tui nhớ không lầm phần kookie vừa hát là line của thằng nhóc yugyeom đúng không mấy đứa" hoseok cũng góp chuyện, anh mặc áo ba lỗ kết hợp đóng thung quần dài bà ba ống rộng đứng chàng hảng ra đấy

"đúng rồi hyung"

"mấy đứa cái đầu ông, mà sao hoseok mày mặc đồ dị thế, ngố chết đi được há há há" người hyung 92er cười vào mặt em trai mình

cả đám hồ hề cùng phán đi phán lại cái fashion lạ đời của hoseok

"thôi nào ăn đi ăn đi" yoongi hối thúc mấy thanh niên vào bữa

vác cái bụng no nê vào phòng, jungkook là đang chuẩn bị chơi vài ván game cho đỡ buồn chán đây. 21 giờ hơn, cậu đi sang phòng của taehyung sau khi đã thắng 1 vài trận game. cả 2 cùng chọc phá, lôi kéo thiên hạ vào mấy trò con bò đùa mãi chả bỏ

điện thoại jungkook đặt ở kệ tủ phòng taehyung rung lên

"ai gọi em nè kookie" taehyung với tay chuyền sang đứa nhóc nhỏ

"...uhm" jungkook dừng trò đùa lại, xem trước tên hiện lên ở màn hình rồi vội vã chạy về phòng không quên lời chúc đến người hyung thân thiết

"hyung ngủ ngon nhé em về phòng đây"

chốt cửa lại, cậu lập tức trèo thẳng lên nệm tựa lưng vào thành giường, ôm cái gối ngủ vào lòng

không nỡ để đầu dây bên kia phải đợi chờ nhiều hơn, cậu nhanh chóng bắt máy

"alo"

"kookie này, em đang ngủ à ?"

người đầu dây bên đấy chính là namjoon, kim namjoon

" không, em chưa ngủ.. "

"uhm vậy..."

"hyung đang làm gì thế ? hyung gọi điện chắc là có chuyện gì hả ?"

"có chuyện mới được gọi sao ?" người kia cố tình đưa giọng thắc mắc

"không đâu... hyung đừng hiểu lầm ý em"

"uhm, kookie dạo này hết quan tâm đến hyung rồi nhỉ ?"

jungkook không đáp, một khoảng trống kéo dài trong phút chốc, namjoon nhẹ nhàng đưa chất giọng trầm ấm tháo gỡ sự yên lặng của cả hai

"hyung nhớ em lắm đấy" ngưng một chút, anh lại tiếp tục "hyung muốn hoàn tất phần công việc rồi trở về ngay, nhưng hiện tại thì chưa được. sao hả ? cả tuần nay em không thương nhớ chút nào về hyung à ?" anh thở phà một hơi dài rồi mỉm cười, mắt lướt qua những dòng chữ in trên tờ tài liệu, tay kia đồng thời cầm cốc cà phê còn dư lại từ chiều đưa lên miệng nhấp nhẹ

namjoon nói phải, jungkook nhận ra rằng mình đã bỏ mặc anh cả tuần dài đẵng, không 1 cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời thăm hỏi. nó khiến namjoon khá buồn, anh nhớ cậu nhóc đến phát điên. mãi mới lên tiếng, cậu sụt sịt mũi đề nghị anh

"ta nói chuyện qua video call đi. em muốn nhìn thấy hyung.."

23h đêm hôm đó, cuộc gọi mới kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro