______
22h 13 phút
yoongi có một buổi hẹn, và bây giờ gã đang trên đường về nhà sau khi buổi hẹn kết thúc
ánh đèn đường soi sáng con đường đang đi. bỗng gã nhìn thấy đằng xa có 3 cái bóng đen đang đẩy nhau đùa nghịch đi về phía đối diện gã. à không, chỉ hai bóng đen nhốn nháo thôi, đứa còn lại im thin thít
"mấy cái dáng đi này "
hai bên tiến gần nhau hơn. gã mãi nheo mắt lại để nhìn xem họ là ai. thực sự, nhìn rất quen
-a, a, húuu, hyung ơi
"hóa ra là 3 thằng nhóc"
yoongi đã tìm được câu trả lời
tụi nhóc chạy đến, đứa miệng cười toe toét, đứa hét inh ỏi
-hyung hyung, hê hê, không ngờ gặp hyung ở đây
-3 đứa này khuya rồi còn đi đâu vậy
-tụi em ra ăn đêm, do thằng này nó cứ đòi em phải đi theo đấy
jimin chỉ vào mặt thằng bạn cùng tuổi
-gì chứ là do cậu năn nỉ tớ đi cùng mà
-gì gì...
-được rồi được rồi. tụi bây mà cãi nhau thì chả khác gì cái chợ. im cho hyung nhờ
yoongi can ngăn hai cái miệng tí tót của đôi bestfriend như giặc này
-mà sao hyung về nhanh thế
taehyung thắc mắc, yoongi chỉ mới rời ktx hơn một tiếng thôi, mà giờ về rồi
-xong việc thì về. thôi mấy đứa đi đi. giờ hyung cũng đang đói chết đây này
-thế hyung muốn ăn gì không ?
jimin nhỏ tiếng quan tâm
-tất nhiên có rồi, tính mua cho hyung à
-làm gì, em chỉ hỏi thôi mà haha
trò láo cá của jimin lại xuất hiện, giám trêu anh tụi bây à
-cút, cút hết
-tụi em đùa đấy, hyung theo tụi em đi, tụi em bao .... hyung trả tiền, lại còn quá sướng đấy đi chứ đúng không jimin, được tụi mình bao nữa
-phải phải, hyung đi thôi
hai thằng chạy tới lôi tay kéo áo người anh kế cả
-bỏ anh mày ra, không cần tụi mày, hyung về đây
yoongi nằng nặc chống cự, nổi giận muốn về nhà. đã đói mà còn gặp 2 thằng nhây. ông mày về tự mua đồ còn hơn
-hyunggg, tụi em đùa mà
gã không thèm quay lại, đôi chân vẫn cứ tiến
-này mấy hyung có hơi quá không thế
jungkook nãy giờ im lặng đứng nhìn giờ mới lên tiếng trách 2 ông anh của mình
-thôi mặc hyung ấy đi. mai tụi mình sẽ xin lỗi sau nếu hyung ấy giận
-ờm.. thôi đành vậy, tại mầy đó jimin, đùa ổng chi
-mày đổ lỗi jxhsjfjsjxnakdjdhsh
jungkook thở dài chán nản ngàn chấm trước hai con người cạnh mình, bỏ chuyến ăn đêm mà chạy nhanh ra đường về của ktx
-jungkook ah...
-kookie em đi đâu vậy
jungkook vừa chạy vừa quay người lại, giơ tay quắt quắt ý muốn hai người cứ đi đi
-ôi... jungkook sao bỏ tụi anh hiuhiu
-thằng nhảm này, mày im đi khóc gì
taehyung gõ nhẹ đầu thằng bạn một cái
quay về với yoongi
gã vẫn đang đi, lại nghe lóng ngóng đằng sau có tiếng chạy, tiếng chạy đang lại gần và to hơn
"ô, kookie"
-á.á..
yoongi hốt hoảng bám lại hông jungkook khi thằng bé mém ngã
-này, em chạy gì mà nhanh vậy, té là hôn mặt đường luôn đấy
gã khó chịu mắng trách đứa nhỏ
-tại ..hyung... đi nhanh quá !
-thở từ từ thôi
gã nhăn mặt, ân cần vuốt nhẹ lưng jungkook
hơi thở đều lại, yoongi mới lên tiếng
-lần sau đừng chạy nhanh thế nữa, té thì ai đỡ em đây
yoongi giọng lo lắng, hai đầu lông mày nheo lại
jungkook cúi mặt xuống gật đầu cái nhẹ
-em quay lại đây làm gì
nó không trả lời, ngước nhìn yoongi mà miệng cười một cái rõ tươi làm gã phải ngẩn ra
-kookie, em bị sao vậy
gã chẳng hiểu, đưa tay nhéo mũi đứa nhỏ một cái
jungkook bị yoongi làm vậy mà hơi đỏ mặt, tai nóng lên. ơ gì chứ, đỏ mặt cái gì, chỉ là thằng nhóc không quen hành động mà gã làm vậy cho lắm
gã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó
nó né ánh mắt đó, miệng cười trừ rồi buông ra một câu
-em đói
-...
-hyung... đừng nhìn em nữa...
-à ừ...
-em muốn ăn khuya với hyung
gã nhìn đứa nhóc trước mặt mình, nhìn vào ánh mắt to tròn trong veo của nó. đôi môi chẳng hiểu sao mà cười một cái. ừ, nếu thế thì cùng đi ăn khuya nào
gã khoác tay qua vai jungkook, nhưng giờ mới để ý. gã khó chịu lớn giọng
-này, em mặc đồ kiểu gì vậy
-dạ... sao ạ
nó ngơ nhìn
-em ra đường mặc kiểu này, cảm lạnh thì sao
gã gằn giọng, gã không muốn đứa nhỏ bé bỏng này sẽ bị cảm lạnh đâu. seoul gần về đông rồi. làm ơn hãy chăm chuốt sức khỏe đi mà
-em..em....
gã quát, làm nó sợ, jungkook cúi mặt xuống giọng lí nhí
-em...xin lỗi...hyung...
-xin lỗi hyung làm gì, xin lỗi bản thân em đi này. phải bảo vệ sức khỏe của mình chứ. em biết em rất nhạy cảm với thời tiết mà. em nghĩ gì mà ăn mặc như thế. em muốn bệnh à. em muốn tụi hyung phải lo chết à
yoongi vẫn một chất giọng ban nãy, lo lắng cho đứa nhỏ mà miệng liên tục trách mắng
-em..
mặt nó đỏ lên, khóe mắt cũng cay cay
"không...đừng có khóc mà, hyung ấy chỉ nói như vậy thôi... đừng khóc,, jungkook à sao mày khóc vậy ... nàyyy "
*hít*
.....
*hít*
.....
-jungkookie...
gã thấy lạ, thằng bé sao thế
-hyung...đi thôi... đi thôi....
jungkook hối thúc người lớn hơn, quay mặt đi trước mà không dám nhìn yoongi một cái
-jungkook... đợi hyung đã
gã chạy theo nắm lấy bàn tay jungkook lại, nhân lúc gã không để ý nó đưa tay lên lau đi khóe nước mắt
-em sao vậy, đi nhanh vậy làm gì
-em... không có gì đâu hyung.. do em.. muốn ăn.. em đói rồi..
gã thở dài 1 hơi, nhận ra đầu mũi đứa nhỏ hơi đỏ hồng lên trước làn da trắng của nó. gã đã hiểu rồi
-jungkook à, hyung xin lỗi
-ơ.. sao ạ...
-hyung ..hơi lớn tiếng với em.. chỉ là hyung lo cho em thôi.. lỡ em bệnh thì sao nếu ăn mặc như vậy. em có cảm thấy gió se se không
gã đưa bàn tay ra xa, cảm giác được gió phả vào tay mình, bèn cởi chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên cho thằng nhóc
-ơ..hyung....
-im lặng nào...
-còn hyung thì sao
-hyung mặc áo dày mà, đừng lo
gã kéo dây kéo lên cho jungkook
-xong rồi, giờ thì chả phải ấm rồi sao
nó cười tít mắt lại, hai tay nhét vào 2 cái túi áo ấm áp
-thế giờ đi ăn nhé
-vâng hyung
họ đứng trước một quán ăn khá nổi tiếng
-kookie, vào thôi
nó kéo cánh tay gã lại.
-hửm. em sao thế
-hyung ơi... em không thích, hay là... mình ăn thịt cừu xiên đi
-em ăn mãi mà không ngán sao
nó lắt đầu lia lịa
-ừ, thế đi nào
hai người cùng bước đi, ánh đèn đường chiếu vào làm hai cái bóng đen của họ hiện lên mặt đất
jungkook bỏ một tay ra khỏi túi áo, bèn nắm chặt lấy tay gã
10 ngón tay đan vào nhau. cảm nhận được hơi ấm bởi hành động này. gã ngượng ngùng mỉm cười . phá tan sự ngượng ngùng đó, gã quơ qua quơ lại cái tay, làm tay jungkook cũng đung đưa theo
jungkook ngân nga bài hát butterfly
"Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em
Anh vẫn không thể tin được
Tất cả dường như là một giấc mơ
Đừng cố biến mất nữa em à
Đó là sự thật ư?
Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em
Đó không phải sự thật đúng chứ
Em, em, chính em
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ
Hãy hứa với anh đi
Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất
Anh sợ điều đó lắm
Thời gian sẽ dừng lại chứ
Nếu khoảng thời gian này trôi qua
Dù chẳng có chuyện gì xảy đến
Anh vẫn sợ lắm em à
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa "
chất giọng em thật đẹp. thật êm tai, thật ngọt ngào. gã liếc nhìn em, say mê ngắm em ngân nga vài câu hát, nhìn theo góc nghiêng này. em thật sự là một cực phẩm. tại sao em lại xinh đẹp đến như vậy. tim gã, đập nhanh hơn. gã lén để ý vào mắt em, nhìn vào hàng mi dài cong vút của em và nhìn vào chiếc mũi cao tỉ lệ chuẩn đó. từ từ gã lướt xuống đôi môi đỏ mọng đang khẽ ngập ngừng từng câu hát. em, như một thiên thần vậy. gã say sưa thầm lặng mãi ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ làm gã mê hoặc. ánh mắt gã, chưa muốn dứt ra đâu
jungkook chợt quay sang. đôi mắt 2 người chạm nhau. nó dừng lại. âm thanh trong trẻo vừa rồi bỗng chợt tắt
-có chuyện gì làm hyung nhìn em mãi thế
đứa nhỏ nở một nụ cười. nhưng gã sẽ không biết rằng, lồng ngực nó cũng đang đánh trống liên hồi vì gã đâu
gã quay mặt sang chỗ khác, lắt nhẹ đầu
-lí do gì... em lại chọn butterfly
-sao cơ ạ...
-hửm... ?
-à.. vì hyung thôi
nó nói nhỏ
-sao cơ
gã nhìn em
-hihi không có gì đâu hyung, đừng bận tâm. a tới quán cừu xiên rồi kìa
đi thêm vài ba bước, họ ghé vào một cái bàn nhỏ. cả 2 ngồi đối diện nhau
-jungkookie
-vâng ạ
-hyung không mang tiền
-ơ... hyung nói thật ạ...
-ừ
-...thế... mình về thôi ạ...
đứa nhỏ này cũng chẳng bọc theo tiền. vì nếu đi theo jimin và taehyung thì họ cũng sẽ bao nó ăn thôi
mặt nó thoáng buồn, đứng dậy thì bị yoongi kéo tay lại
-khoan đã
-sao thế hyung
-hyung đùa thôi. nhưng tí nữa phải trả công đó
jungkook im lặng suy nghĩ. ý gã là sao cơ
-em... hơi khó hiểu
-muốn ăn không ?
đứa nhỏ gật gật
-ngồi xuống nào
-cô ơi. cho cháu 10 xiên cừu nướng với ạ
-oa hyung gọi nhiều vậy ư?
gã không trả lời, chỉ nhìn nó cười
cô chủ quán đưa những xiên cừu vừa nướng xong
anh nhường nó tận 8 xiên
-hyung ăn thêm đi. em sẽ không ăn hết đâu....
nó cầm 2 xiên bỏ vào đĩa của gã
-hyung ăn 2 xiên thôi. hyung nhường em đó
-nhưng mà....
-ăn đi. chúc ngon miệng. hyung ăn nhiêu đây là no rồi
-t-thật chứ hyung...
-ừ
miệng nó vẽ nên một nụ cười tươi thật tươi. cầm 1 xiên lên bỏ vào miệng
-nóng đó. từ từ thôi
gã thấy nó goặm cả miếng bự mà phát lo
-nhyung òn hông ăn i...
nó nhai nhóp nhép ngon lành. phía khóe môi còn dính dầu nữa chứ. thật là...
gã nhướng người lấy giấy ăn lau cho nó
-đây là jungkookie của hyung đó ư ?
gã bật cười thành tiếng
-ưm... sao ạ
nó dường như chẳng hiểu ý gã là gì
một lúc không lâu sau jungkook đã xơi hết cả 8 xiên. thế mà lúc đầu mở miệng kêu ăn không hết đấy
-ó.. em no chết
nó tựa vào ghế xoa vào bụng
-giấy này kookie
-nae
anh trả tiền. thế là cả 2 lại tiếp tục đi bộ về
chả ai nói ai câu nào. giọng anh vang lên
-ờ hừm kookie
thằng nhóc này ngó đâu đâu, không biết rằng gã đang gọi
-jungkook
-á !! vâng hyung
-ờm... *chậc*
-vâng ??
-haizz....
-hyung sao thế ?
gã không đáp. cả 2 mãi im lìm cho đến khi về tới
23h04 phút
-về rồi à. ủa jungkook đâu
-thằng bé cởi giày
-à
-2 thằng kia về chưa jin hyung
-2 đứa khò như chết rồi
-jungkook. em làm gì lâu thế ?
gã thò đầu ra nhìn thằng bé
-em lau lại giày đã. mà hyung ngủ đi. đợi em làm gì nữa
-ừ thì...
-nhóc sao vậy
jin hỏi yoongi
-nhóc cái đầu hyung
gã lên phòng ngủ của mình và jin
đứa nhỏ đã yên vị trên giường của nó. nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc ngủ
_____
-này yoongi, em đi đâu vậy
gã bước ra khỏi phòng mặc lời jin hyung
-ơ ơ .... ??
_____
cộc cộc
"không khóa cửa... "
cạch
yoongi mở cửa vào trong, rồi khép hờ cánh cửa lại. đi nhẹ tiến gần giường jungkook
1 phần giường bị lún xuống. jungkook khẽ mở mắt. rồi nhanh chóng nhắm mắt lại khi biết đó là ai. thằng bé định mở lời hỏi tại sao gã vô đây. nhưng trước hết thì cứ giả vờ ngủ cái đã
-kookie.. em ngủ chưa
tiếng thì thầm nhỏ của gã vang lên
-...
jungkook vẫn nằm đó không động đậy
-em phải trả công cho hyung như lời hứa chứ
"ủa... hứa gì cơ ? hyung ấy đang nói gì vậy "
thắc mắc jungkook định mở mắt ra và hỏi nhưng đột nhiên cảm giác được một hơi thở đang tiến sát người mình
là gã. gã đã hôn lên trán jungkookie
không dứt môi ra. gã cứ áp môi mình lên trán nó như vậy
nó ngửi được mùi hương nhẹ từ cổ của yoongi
lồng ngực nó lại 1 lần nữa. đánh trống liên hồi
-ngủ ngon
gã dứt môi ra. vuốt nhẹ mái tóc của nó lên. chúc nó ngủ ngon rồi về phòng mình
"cái gì vậy..... aaaaa... hyung ấy
hôn mình....a.a.a.a.a......
H.Ô.N
....yoongi hyung... "
*ực*
nó chưa bình tĩnh lại được. đưa bàn tay nhỏ đặt lên ngực trái. nghe tiếng tim mình đập thình thịch
_____
-em vừa đi đâu vậy
jin tiếp tục một câu hỏi. còn gã, lặng im lên giường rồi đắp chăn lại
-...
-ơ...??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro