Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó.
Cánh cổng lớn nhà Ahn gia mở ra. Bên ngoài có bốn cô gái bước vào với đội ngũ vệ sĩ đi theo bảo vệ, bốn cô gái xinh đẹp với những chiếc vấy đắt tiền đi vào trong.

Sảnh chính.
Các cô gái đó bước vào nhanh chống đi đến ôm HN rồi cùng cười nói vui vẻ. Cậu đứng trên cầu than nhếch mép, NC đứng một bên không nói gì. Sau đó QG chuẩn bị phòng cho họ.

Tại phòng cậu.
Cách cửa mở ra, 4 cô gái đó bước vào ngồi lên ghế nhìn về hướng phòng tắm. Một lúc sau cậu bước ra với bộ áo choàng tắm, tóc vẫn còn đọng nước, cơ thể quyến rũ biết bao nhiêu a~~~

Lisa: Này...kế hoạch trả thù đến đâu rồi.

JK: Chưa tính.

Jisoo: Mày muốn ăn đấm lắm đúng không. Chưa tính sao dám nhờ tụi này.

JK: Thì tới đâu hay tới đó. Dù sao cũng trả được thù lo gì nữa.

Rose: Tự tin hơi quá rồi đó. Bọn họ không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu.

JK: Haizzz...tôi biết rồi. Giờ cho tôi thông tin Devil.

Jennie: Devil??? Liên quan gì???

JK: Tôi nói là cho tôi biết thông tin của Devil.

Lisa: Uk. Như cậu biết Devil là một băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất từ trước đến nay, nơi tập trung là tòa lâu đài phía Tây Seoul. Quy mô tổ chức rất lớn, đàn em tụ tập và rãi rác khắp nơi...

JK: Có bao nhiêu đàn em.

Lisa: Tao chỉ biết nó có nhiều thôi chứ đéo biết có bao nhiêu.

JK: Uk. Về phòng đi.

Jenni: Ê...nghe nói Baekhyun về rồi đó.

JK: Ừ...đang định chạy qua đó nè.

Rose: Uk. Đi nhanh đi, bà và NC đi ra ngoài rồi đó.

Rồi ai nấy về phòng mình làm việc, cậu thay đồ lên xe chạy đến một căng biệt phía ngoại ô. Đến nơi thì trời cũng đã tối, cậu đi vào trong bên trong không có bóng người, cậu đi lên lầu dọc theo đường hành lang, cậu thầm nghĩ nhà giàu như vậy mà không có tiền đóng tiền điện hay sao để giờ căn nhà đéo có miếng điện nào, cậu đi dọc theo đường hành lang, nơi âm u, tâm tối có vài ngọn đèn cầy thấp sáng, gió nhè nhẹ thổi qua làm một vào ngọn nến tắt đi, tiếp đến cậu bước đến nơi cuối dãy hành lang xoay nhẹ chiếc bình hoa, bức tường phía bên cạnh bỗng mở ra một con đường dẫn xuống một tần hầm. Cậu bước xuống dưới liền nghe được vài tiếng la hét thất thanh, đến nơi cậu thấy có một cô gái đang bị treo lên cơ thể đầy thương tích.

JK: Byun thiếu gia nay lại tự tay tra tấn người khác, không sợ bị dơ tay sao.

Một âm thanh nhỏ vang lên, dưới ánh trăng mờ ảo một thân ảnh khá giống cậu từ trên trần nhà phóng xuống đứng trước mặt cậu, người đó bỗng nhếch môi cười rồi ôm chầm lấy cậu.

BK: Aigoo...nhớ Kookie quá đi à~~~

JK: Tao cũng nhớ mày lắm. Mà ai kia._nhìn cô gái đang la hét.

BK: Một con điếm lớn gan dám đi quyến rũ chồng tao.

JK: Vậy sao.

Cậu đi đến gần cô ta, cô ta liền dở chứng ỏng ẹo dựa thẳng vào lòng cậu, máu của cô ta dính hết lên áo cậu khiến cậu muốn nôn đến nơi, BK phía sau kéo cô ta ra quất một roi vào cơ thể cô ta.

BK: Con chó...mày làm bẫn áo bạn tao đó. Aigu...Kookie cho tao xin lỗi nhé.

JK: Một lát thay bộ khác được, giết nó đi. Bẫn quá rồi.

BK nhếch mép, khỏi cần cậu nói BK cũng đang định phanh thay cô ta đây, BK cầm lấy một con dao đâm vào bụng cô ta rồi xoay con dao đó một vòng mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của cô ta mà BK cứ tiếp tục, BK rút con dao ra kéo theo ruột già và ruột non của cô ta, tiếp theo BK dùng tay không móc mắt cô ta ra rồi ném xuống đất, sau đó tặng cô ta một phát đạn.

JK: Lau tay đi.

Cậu thảy cho BK một chiếc khăn để BK lau tay, một lúc sau cậu và BK ngồi đối diện nhau, bầu không khí xung quanh cả hai được bao bộc bởi hàn khí ngút trời.

BK: Bây giờ tao sẽ hack vào hệ thống máy tính chủ của Devil và Hack hết các mã khóa của Devil còn việc còn lại mày tự lo.

JK: Uk.

1 tiếng sau.
*Cạch*

BK: Xong, còn mã két sắt của Devil tao quên rồi! Phần còn lại tự mày lo. À mà...

JK: Sao???

BK: Tao nghĩ dù sao bọn họ cũng là cha ruột của SeokGie và TaeMie...mày không thể nhẹ tay hơn sau, nếu mày cứ như vậy àm làm tới tao e...không có kết quả tốt đẹp đâu...

JK: Mặc kệ.

BK: Không hối hận sao. Tao biết mày cũng có cảm giác với h...

JK: Baekhyun tao rất quý mày vì mày là bạn thân nhất của tao mày cũng là người thương con tao nhất nên tao luôn tôn trọng mày...Mày đừng để tình bạn bè giữ tao với mày rạng nứt từ hôm nay.

BK: Tao...hiểu rồi.

JK lạnh lùng đi ra ngoài đóng thật mạnh cửa, BK ngồi xuống dựa lưng vào ghế thở dài.

BK: Tao chỉ khuyên mày thôi.

Ahn gia.
Cậu tung tăng từ bên ngoài chạy vào liền bị một chiếc ly ném thẳng vào người làm cậu té ngữa ra sao, vệ sĩ đưa ta đỡ nhưng không kịp.

JK: Aaaa...đau quá.

👤: Cậu ổn chứ._dìu cậu đứng lên.

JK: Chuyện gì bên trong vậy???

👤: À...chuyện này...

NC: Im đi! Kookie về rồi thì mau lên phòng đóng cửa tắm rữa thay đồ đi, một lát Nancy sẽ chuẩn bị đồ ăn đem lên cho. Quản gia giúp tôi đưa Kookie lên phòng.

Chưa để vệ sĩ nói xong NC đã lên tiếng ngăn chặng đồng thời kéo cậu đẩy qua cho QG đưa đi, cậu khẽ quay lại liếc nhìn NC cảm giác như NC đang dè chừng khiến tim cậu như muốn nổ tung. Về đến phòng cậu nhanh chống ngồi vào bàn lấy máy tính ra làm gì đó.

Tại sảnh.
Các anh ngồi trên Sofa với dáng vẻ tức giận khiến người hầu đều run sợ. HN cũng không nói gì

NC: Lại chuyện gì???

SJ: Hợp đồng sắp bị chuyển rồi.

NC: Vậy sao???

JM: Cô...hừ. Jeon Jung Kook đâu???

NC: Muốn làm gì cậu ấy đây???

JM: Liên quan gì đến cô. Nó đâu.

NC: Trên phòng.

Các anh đứng lên định chạy lên phòng cậu thì bị NC giữ lại rồi kéo ra bang công lầu 2.

TH: Buông!!!

NJ: Đưa chúng tôi ra đây làm gì???

NC: Làm ơn đừng gây chuyện với JK nữa.

HS: Gây chuyện??? Nó mới là người gây chuyện với chúng tôi thì có. Cô thì biết gì chứ.

NC: Tôi biết và tôi đang khuyên các anh đây. Cậu ấy...

SJ: Đừng xen chân vào chuyện của chúng tôi.

Nói rồi các anh đẩy NC sang một bên rồi đi qua phòng cậu. Mở cửa bước vào đã thấy cậu nằm trên giường ngủ, quần áo vẫn chưa thay ra, cơ thể cậu lúc này thật quyến rũ làm sao.

HS: Aisss...tao đang nghĩ cái quái gì thế này._lắc đầu.

JK: Ưm...gì thế...

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy các anh cậu liền ngồi dậy nhìn rồi lại đứng lên đi đến tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ rót ra ly một ít rồi ngồi xuống ghế gác chân lên bàn nhìn các anh.

JK: Muốn gì???

SJ: Câu này phải để chúng tôi hỏi. Cậu muốn gì? Tại sao lại cướp dự án của chúng tôi?

JK: Tôi cướp? Không hề nha...là các cổ đông muốn tôi đảm nhiệm cơ mà. Sao lại nói tôi cướp được cơ chứ.

JM: Tóm lại là cậu muốn tiền??? Muốn bao nhiêu???

JK: Bây giờ các người tự lo cho khoảng nợ sắp tới đi thì tốt hơn đó.

JM: Cậu không thể nể tình chúng tôi cũng là cha ruột của SeokGi, TaeMi sao.

JK: Cha...Con tôi vốn không có cha!!!

Nói rồi cậu đập nát ly rượu rồi đứng lên đi ra ngoài. Các anh tức giận lắm nhưng không thể làm gì được cậu.

12 giờ đem.
Cậu đang ngủ thì một cách tay ấm ám ôm lấy cậu, cậu giật mình định đẩy ra thì không được, người đó bắt đầu đè lên cậu rồi hôn cậu sau đó cậu mất nhận thức, cơ thể yếu dần không còn sức phản kháng mặt cho người đó đang dần chiếm đoạt lấy cậu.

1 giọt...2 giọt...3 giọt...

Thấy cậu khóc người đó liền hôn lên má cậu rồi liếm hết số nước mắt đó, người đó kéo cậu vào một nụ hôn đầy sự ôn nhu, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, tội lỗi.

JK: Đ...ưm...đừng...Suga...đừng...

SG như thể không nghe mà còn ôm chặt lấy cơ thể cậu, bên dưới ra sức thúc điên cuồng, mắt cậu trợn trắng lên vì sướng. Cậu giờ chỉ việc nằm hưởng thụ còn lại anh đã lo hết rồi, không mất quá nhiều thời gian để anh bắn.

SG: Ah~~~...sướng chứ???

Dù đã bắn nhưng thằng em của anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, nó cứ trướng to hơn như không muốn số tinh vừa bắn tràng ra ngoài, anh cứ như vậy nhẹ nhàng đẩy vào kéo ra rồi lại đẩy vào khiến cậu như tê dại.

JK: A...sướng...em muốn nữa...

SG: Làm gì để tôi tiếp tục thỏa mãn em đây.

JK: Em...không biết.

SG: Ký vào đây đi.

Anh lấy một tờ giấy để trước mặt cậu bắt cậu ký, cậu giờ chìm trong dục vọng chẳng còn biết gì mà ký vào, vừa ký xong anh đã giậy lất tờ giấy rồi cười lớn sau đó đặt tờ giấy sang một bên rồi mạnh bạo thao cậu, vì cái mạnh bạo đó làm cậu đau đớn dần lấy lại nhận thức.

JK: A...chậm lại...ư...ư...rách mất...

SG: Ha...không rách được đâu...2 cái còn nuốt được huống chi bây giờ chỉ có mỗi thằng em tôi.

Nới rồi anh vẫn tiếp tục cho đến khi cậu ngất đi mới chịu ngưng, anh cầm lấy tờ giấy đó rồi đi về phòng bỏ mặc cậu nằm đó. Sáng hôm sau thư ký gọi cậu đến tập đoàn có việc gắp thế là cậu bỏ bữa chạy đến TĐ.

Jeon thị.
Phòng chủ tịch.

CY: Kookie...em điên hay sao lại đi ký hợp đồng giao trả dự án lại cho bên Kim thị vậy.

JK: Em không có!

BK: Không cái gì mà không. Mày xem nè.

BK đưa cho cậu một xắp giấy cậu mở ra xem, xem xong lại tức muốn ối máu.

JK: Cái này...khốn nạn. Min YoonGi...phải rồi...Min YoonGi tối qua anh dám...Aaaa...tức chết mà. MIN YOONGI!!!!

Tại Tập Đoàn đối diện.
Phòng Lục tổng.

SJ: Hừ...Suga...làm tốt lắm._vỗ vai SG.

SG:....

Anh im lặng mắt vẫn nhìn qua phía đối diện, căn phòng nơi cậu đang tức giận. Anh nhìn cậu một gồi rồi lại quay lại làm việc.

NJ: Một lát cuộc hợp sẽ bắt đầu. Em và YoonGi hyung sẽ...

SG: Một mình em lên nói được rồi, anh ngồi nghe.

NJ: Sao vậy được, anh là người đã lấy được chữ ký của cậu ta mà, anh phải đại diện công ty chứ.

SG: Tùy, giờ im cho anh làm việc.

2 tiếng sau.
Phòng họp.

👨: Jeon tổng à...Có lẽ chúng tôi nên xem xét lại cách làm việc của cậu rồi.

JK:....

SG: Được rồi. Giờ đây dự án khu đô thị này sẽ hoàn về cho chúng tôi, nếu ai còn chuyện gì muốn nói cứ tại đây mà nói. Còn phần Jeon tổng, chúng tôi và ngài ấy đã nói chuyện với nhau và chính tay ngài ấy đã ký giấy chuyển giao.

CY: Là tự tay cậu ấy???_giọng giễu cợt.

SG: Tự tay ngài ấy._gằm giọng.

JK: Kết thúc được rồi. Min tổng tôi cần nói chuyện riêng với anh.

Nói rồi cậu bật dậy đi ra ngoài để lại hàn khí bao quanh chỗ cậu vừa ngồi. SG cũng nhanh chống đi theo sau cậu đến phòng làm việc riêng của anh.

*Rầm*

Cánh cửa bị đống thật mạnh lại, ngay sau đó một lực đấm mạnh giáng xuống mặt anh, anh quay lại nhìn cậu liền bị cậu đạp cho một cái.

*Cạch*

Cách cửa một lần nữa mở ra, cậu bị ai đó kéo ra khỏi SG rồi bị đẩy mạnh xuống ghế.

SJ: Cậu điên rồi sao.

JK: Đúng! Tôi đang điên đấy...YoonGi đồ khốn nạn nhà anh. Sao anh dám lừa tôi...tôi phải giết chết anh...đồ khốn._lao đến chỗ anh.

SJ: Thôi đi. Cậu muốn giết nó rồi sao hả._giữ cậu lại.

SG: Hừ...không phải tối qua tôi cũng làm em sướng đó sao...

JK: Đồ tồi...anh đi chết đi.

Cậu lấy ra một khẩu súng chỉa về phía anh rồi nổ một phát, anh khụy xuống mắt vẫn nhìn cậu.

SJ: SUGA!!!_đỡ SG.

SG: Jung Kook...xin lỗi. Đừng như vậy nữa.

Nói rồi SG dần nhắm mắt lại ngất đi, SJ nhanh chống cõng SG lên chạy ra ngoài. Cậu thấy biểu hiện cùng lời nói của SG mà lòng cứ nhói lên từng đợt. Phải chăng cậu đã động lòng...khẩu súng trên tay cậu rơi xuống đất, cậu chạy nhanh ra ngoài.

Tối hôm đó.
Bệnh viện Seoul.
Phòng V.I.P

HS: Sao lại ra nông nổi này.

SJ: Anh không biết. Chỉ biết lúc đó...à...không có gì.

TH: Giấu gì tụi này rồi đúng không??? Ai bắn YoonGi hyung, ai đánh anh ấy đến thân tàn ma dại vậy.

SJ: Anh có giấu gì tụi bây đâu chứ. Anh còn không biết ai đã đánh nó.

TH: Cứ cho là anh không biết.

HS: Anh ấy sao vẫn chưa tỉnh chứ.

JM: Có cần đi gọi bác sĩ không.

HS: Thôi khỏi, anh ấy chắc không sao đâu.

NJ: Giờ em và anh Jin về tập đoàn làm việc, JM và TH cứ về Bang đi, HS cậu ở đây lo cho YoonGi hyung đi vì tớ không biết tiếp theo JK sẽ làm gì.

SJ:....

HS: Tớ biết rồi.

Sau đó các anh chia việc ra làm. Tối hôm đó, HS đang ngồi đọc văn kiện thì một cảm giác buồn ngủ ập đến khiến anh phải gục xuống bàn. Bên ngoài một thân ảnh đen từ đầu đến chân bước vào.

JK: Mạng lớn hơn tôi nghĩ.

SG: Tôi phải sống để trả nợ cho em và của 2 đứa con của tôi._thều thào.

JK: Chúng là con của tôi...hoàn toàn không phải của anh.

SG: Em nói sao cũng được.

JK: Anh...không chán ghét tôi nữa à???

SG: Không. Có lẽ tôi đã yêu em...

JK: Nhãm nhí.

SG: Tôi từng nghĩ như em nhưng rồi tôi lại thua bởi trái tim của mình.

JK: Vậy sao...nhưng thật tiết...tôi không yêu anh.

SG:....Anh biết.

Anh im lặng rồi nói tiếp, anh biết cậu không yêu anh nhưng anh lại không thể làm gì hơn vì anh không thể ép buộc cậu được nữa. Nếu là 5 năm trước thì cậu phải vâng vâng dạ dạ nghe theo lời anh nhưng bây giờ đã khác, cậu giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn, người có thế lực lớn trong mafia, người có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

SG: Mà...sao em lại đến đây. Đến để xem tôi chết hay sống sao???

JK: Không! TaeMi biết anh bị thương nhập viện nên kêu tôi đi thăm.

SG:....

JK: Con bé ngây thơ tin anh là Appa con bé. Tôi thật muốn đánh nó để dạy dỗ nhưng tôi không nở.

SG: Thì đúng là vậy mà, tôi là cha ruột của con bé còn gì.

JK: Thôi đi. Nếu anh không sao vậy tôi về.

Cậu đứng lên định đi thì bị anh nắm tay kéo lại, cậu nhìn anh sau đó đẩy nhẹ tay anh ra rồi đi nhanh ra ngoài, anh nhìn cậu rồi nhìn sang HS đang gục xuống bàn, SG đưa tay kéo tay áo HS ra làm đầu HS đập thẳng xuống bàn.

HS: Aaaa...Ủa anh...anh tỉnh rồi hả.

HS vừa xoa trán vừa nhìn SG hỏi, SG không nói gì nhắm mắt lại ngủ bỏ mặc ai kia ngồi không hiểu chuyện gì.

Jeon gia.
Cậu vừa về đã thấy SeokGi ngồi viết gì đó, nghĩ thằng bé chỉ học bài nên cậu không mấy quan tâm đi đến ôm lấy thằng bé, ánh mắt liếc sang những dòng chữ SeokGi viết liền mở to mắt hết cở.

JK: Cái gì đây??? Ai dạy con mấy cái này.

SeokGi: Sao vậy??? Không phải Papa đang cần sao. Đây là mật mã của két sắt trong Devil.

JK: Sao con biết.

SeokGi: Lấy ngày sinh cộng lại rồi cộng tháng sinh của họ sau đó lại lấy năm sinh của họ trừ ra là ra thôi.

JK: Sao con biết mấy chuyện này.

SeokGi: Do Di truyền từ cha sang con đó.

JK: Haha...ta thông minh nên con cũng thông minh không kém.

SeokGi: Ý con nói là Lục tổng cơ.

JK: Im miệng lại rồi biến về phòng đi.

Sáng hôm sau.
Bệnh viện Seoul.




____________________HẾT_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro