Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là Jeon Jungkook_ 1 người khác mang danh tự là Yoo Jungkook xuyên không, hay được gọi là Tả thi hoàn hồn, nhưng là trong 1 bộ tiểu thuyết dài tập đã được hoàn thành. Thế nên bây giờ cậu cũng đã có thêm 1 thân phận mới- nam phụ, thiếu gia họ Jeon, có 1 tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á- Âu, và còn có 1 bí mật nữa. Là cậu âm thầm lập 1 công ty nhỏ, và bây giờ nó đã đi lên tầm cao, chiễm chệ trên hạng 10 của thế giới. Cùng như những công ty khác: có bạch đạo đương nhiên sẽ có hắc đạo chống lưng. Và cậu cũng thế thôi! Cậu có 1 bang rất có quyền lực, tên là Zester. Nhưng có 1 điều mà cả gia đình, anh chị hay bạn bè của cậu đều không hiểu: cậu luôn rất lạ lùng, hành tung bí mật và còn có tính cách rất lạ. Nhưng, điều khó hiểu đó được bỏ đi ra khỏi não, bởi vì họ nghĩ cậu bị tổn thương quá nặng nên mới thay đổi dẫn đến như thế. Nếu, lúc đó họ mà ngăn cản cậu, cấm túc cậu đến với bọn họ thì bây giờ chắc rằng cậu sẽ không có chuyện như thế. Họ đang là cảm thấy rất chi là hối hận, nhưng bây giờ cũng đỡ được phần nào.

Nhưng có vài thứ làm họ bực bội trong người. Chính là con hồ ly tinh kiêm là chị họ của cậu, cũng tức là con của anh ba cậu_ Jeon Nami. Ả ta có 1 tấm lòng rất là ác độc, nhưng bởi vì khả năng diễn xuất thiên tài nên không 1 ai có thể biết được, trừ cậu và những người bạn, người thân của cậu. Mà ả ta thì luôn tìm cách để "cậu" (trước khi xuyên không) chịu nhiều sự hiểu lầm, rồi dẫn đến đánh đập,... Nhưng "cậu" vẫn 1 lòng trung thành với tình yêu dành cho các anh- người "cậu" yêu kiêm hôn phu tương lai của cậu. Lại nhưng, họ lại bị sự "thuần khiết" "trong sáng" của ả dụ dỗ thế nên họ mới hành hạ "cậu" nặng như thế, và chính bọn họ cũng không biết, đó chỉ là 1 kế hoạch hoàn hảo của ả mà "cậu" chính là diễn viên chính trong vở kịch

_Jungkook, cậu dậy đi học đi! Sắp trễ giờ rồi!- Baekhuyn_ người bạn tri kỉ của cậu, cũng là người được cậu san sẻ nổi đau.

_Biết, ra ngoài đi!

Nhận được câu trả lời, nó thở dài rồi bước ra ngoài. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ?! Cậu từ sau vụ bị tai nạn hôn mê vài tháng thì không ngờ lại thay đổi cả tính tình, nhân cách lẫn cách nói chuyện. Cậu rất là lạnh lùng, không nói không cười với ai cho dù người đó là bạn của cậu đi chăng nữa. Trừ phi, người khác hỏi thì cậu trả lời, còn không sẽ quẳng núi bơ. Cũng nhờ như thế, nó lúc đầu phải cố gắng lắm mới có thể làm quen được với cách nói chuyện này của cậu. Chỉ là nó sợ, nó sợ cậu bị trầm cảm nặng dẫn đến sự tình nhưng với cách cậu làm việc, không giống với người bị trầm cảm lắm . Thế nên, nó phải tìm cách giúp cậu quay về với tính cách trước kia. Cho dù ngu ngốc cũng được, nhưng đừng không quan tâm đến cảm nhận người xung quanh như thế. Và hình như nó chưa nghĩ đến 1 vấn đề, đó là cậu chính là trở thành 1 người khác, không phải "cậu" của trước đây nữa

_Không ăn! Đi đây!- cậu đi xuống với bộ đồng phục trên người rồi trên tay cầm chìa khoá xe

Cả nhà nhìn cậu như thế, không khỏi tránh thoát sự buồn rầu. Dù cậu quên đi cũng tốt nhưng như thế không phải quá vô tâm sao? Nói chuyện.... rất ngắn, lại chỉ tóm gọn ý chứ không chịu nói nguyên câu như người khác. Nếu có bị trầm cảm, người ta cũng không thể hiện như thế

Két

Xe cậu đậu trước cổng trường. Cởi nón, đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi tiêu soái bước vào trường. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến trường, nhưng vẫn không tránh khỏi sự khinh miệt và sự khen ngợi của học sinh nơi đây

_Jungkook, em đến rồi sao?- giọng nói của người được gọi là "nữ thần" từ xa chạy lại đến chỗ cậu đang đi

Cậu nghe thấy giọng nói đó chỉ ngừng chân khoảng 1 giây, rồi chân cất bước đi tiếp, không quan tâm chuyện gì cả

_Kookie, em sao thế? Sao lại không trả lời chị?- nami không được cậu trả lời liền đâm ra uỷ khuất, mắt ươn ướt, nếu đụng vào sẽ rơi lệ lúc nào- Hic hic... Jungkook, hic...hic em dù hic có ghét chị...hic..hic...hic cũng đừng bơ...hic...hic chị chứ!

_Này jungkook, cậu bị điếc? Namie đang quan tâm cậu đấy!- thấy 1 màn trước mắt như thế, taehyung đi lại nói

_...- cậu vẫn cất chân bước đi như thể bọn họ đang nói chuyện với người khác. Hừ, cậu ghét nhất là phải nói chuyện với người khác vào buổi sáng, nhất là cậu chỉ mới thức dậy mà thôi

_Đúng là kiêu căng, cậu cho mình là ai? Sau khi bị tai nạn liền thay đổi cách cua trai? Tôi thấy cậu nên dừng cái chiêu lạc mềm buột chặt này đi! Nó không có tác dụng với bọn tôi đâu!- nhìn cậu không trả lời, jimin liền lên tiếng sỉ nhục

Nghe những lời như thế, cậu dừng chân ngay lập tức

_Trúng tim đen rồi chứ gì? Hừ, tôi nói cho cậu biết! Chúng tôi chỉ 1 lòng với Nami mà thôi! Cậu đừng cho rằng mình có hôn ước liền dùng nó để chế ngự chúng tôi! Vài ngày nữa chúng tôi sẽ huỷ hôn nhanh thôi!- Seokjin đi lên nói, cười khẩy 1 cái

Cậu quay mặt lại, nguyên 1 cái mặt đầy hắc tuyến, bước lại gần bọn nam chính ngu ngốc và vừa điên kia, mặt đối mặt, chỉ nói 1 chữ :"Khùng!" rồi quay người, bước lên lớp

Các anh ngạc nhiên, sao cậu ta lại dám...

Nãy giờ có 2 người không nói chuyện gì hết, chỉ chăm chú đứng bên ngoài xem kịch

"Có thật sự là thay đổi. Hay chỉ là cái bẫy?"- hoseok đa nghi suy nghĩ

"Có nên xin lỗi cậu ta...hay lặng im mà xem số phận?"-yoongi đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng mặc kệ, đi lên lớp

--------------–--------phân cách đến giờ ăn------------------

_Jungkook, cậu đi ăn chứ? Lúc sáng cậu đã không ăn rồi đấy! Không ăn sẽ đau bụng đó!- baekhyun lay lay cậu dậy, miệng luyên thuyên vài câu

_Được rồi! Đi ăn!- cậu lên tiếng ngăn cản cái giọng làm ồn tai mình đi rồi đứng lên

Cậu cùng nó đi xuống canteen. Như thường lệ, cậu ngồi vào bàn, nó đi lấy đồ ăn. Ngồi xuống, lấy earphone ra đeo vào và vặn lớn âm lượng sau đó nhắm mắt dưỡng thần

_Jungkook, chị ngồi ở đây nha?- ả ta thấy cậu từ xa rồi âm thầm suy nghĩ kế hoạch trong đầu rồi đi đến chỗ cậu mà ngồi.

Mà ả không nhìn hay sao, bàn cậu chính là bàn tam, làm sao mà đủ cho dàn nam sủng của ả ngồi ở đây? Đúng là não óc heo chỉ biết suy nghĩ hại người là được

_Jungkook, jungkook!- ả ta lớn tiếng kêu cậu, nhưng cậu vẫn như cũ_ im lặng nhắm mắt

Có lẽ mắt ả bị mù rồi mới không thấy nguyên cái earphone màu trắng rực rỡ được yên vị tại đôi tai của cậu sao? Mà đó còn là hãng cao cấp, chuyên cách âm nữa chứ! Dù cho ả có kêu sập nhà thì cậu cũng không có động tĩnh nào cho cam

_Này nami đang kêu cậu đấy? Cậu bị cái gì mà im lặng như hến thế?- với sự kiên nhẫn thấp, taehyung lên tiếng trách móc

Cậu vẫn không đáp, vẫn lặng im mà nhắm mắt. Thật ra cậu đúng là có nghe nhạc, nhưng cậu đã thấy bọn họ từ xa nên đã vặn nhỏ âm lượng rồi ngồi nghe bọn họ nói cái gì rồi. Chỉ là cậu đang bận suy nghĩ, họ bị cái gì mà cứ nói mãi không ngừng thế? Không mỏi miệng, chứ là cậu rất mỏi nha. Dù 1 ngày chỉ nói vài từ là làm biếng nói chuyện rồi, nói gì đến cãi lộn? Cái đó chắc là ngày tận thế mới thấy!

_Cậu bị điếc?- yoongi cũng không chịu được, lên tiếng hỏi

_Anh bị mù?- nó đang bưng đồ ăn lại thì thấy bọn người kia bu đông bàn của mình, còn nghe thấy yoongi đang nói chuyện với cậu nữa chứ! Chẳng lữ bọn họ ngày nào cũng phải ăn chung với cậu thì mới ăn ngon miệng? Hay là mắt họ có vấn đề nên không thấy được nguyên cái earphone nổi bật đó? Vế sau có lẽ đúng hơn! Còn vế đầu, chắc là nên nói về cô ả nữ chính "hiền thục" "đoan trang" của chúng ta rồi

_Jungkook, cậu mở mắt đi! Tớ đem đồ ăn đến rồi nè! Mau ăn đi nếu không bệnh dạ dày lại tái phát đó!- nó không quan tâm nói tiếp, lay lay cậu dậy

_Đuổi cẩu!- cậu chỉ nói 1 câu, nó liền hiểu. Ra là đuổi bọn cẩu này đi, nhưng làm sao nhỉ?

_Làm thế nào, kookie?- nó ngây ngô hỏi cậu

_Đổi chỗ!- cậu nói, tay từ tốn gắp đồ ăn vào miệng, nhai chầm chậm rồi nuốt. Ăn được vài đũa thì cậu buông đũa

_Sao thế? Đồ ăn ngon mà? Hay không hợp khẩu vị?- nó hỏi dồn dập

_Được, nhưng rác ô nhiễm!- cậu khó khăn mở miệng, nãy giờ cậu nói nhiều rồi, cả quai hàm đau vì nói nhiều rồi

_Hừ! Hiếm lắm mới có đồ ngon, và còn được Jungkook khen nữa chứ! Bị các người làm cho hết ngon rồi! Đúng là sao chổi mà!- nó khinh bỉ lườm bọn người không biết xấu hổ vẫn cứ đứng ở bàn mà mình đang ăn

_Này, ý cậu là gì?- jimin tức giận hỏi lại

_Sao? Mấy người là sao chổi? Hay là cẩu?- nó khiêu khích

_Cậu...- jimin đi lại nắm cổ áo nó lên, định tung cú đấm ra thì không hiểu sao lại bị đấm

Chính là jimin bị cậu đấm cho 1 cú thật mạnh, nhưng thật ra là cậu kiềm lực để không làm tên đó gãy răng đấy, cậu thật là lòng từ bi nhân đạo mà

_Jungkook, cậu không sao?- nó lo lắng hỏi thăm

Cậu lắc đầu, rồi liếc nhìn tên jimin kia, đi lại đạp lên cái thân hình đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng lại bị cậu dẫm đạp lên

_Cẩu, may rằng kiềm sức, không ngươi chết!- cậu nói 1 câu dài, đó là đối với cậu mà thôi

_Jungkookie, cậu nói nhiều rồi! Tớ mừng quá à!- nó đếm từ cậu nói rồi vui mừng ôm lấy cậu, làm cho chân của cậu dùng lực mạnh hơn trên cái người của jimin

_Jung...kook a, em hãy hic hic...lấy chân ra hic hic hic hic...khỏi người jimin oppa hic hic, được không hic? Nếu em hic hic hic cứ để đó, anh ấy hic hic...hic hic hic.. sẽ đau cho xem! Em yêu anh ấy mà hic hic hic, đúng không? Em yêu anh ấy hic hic thì đừng làm đau anh ấy nữa!- ả ta khóc 1 trận hoành tráng, mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt đầy son phấn

_Có tin, hắn chết? Vì cô khóc?- cậu nói 1 câu lũng cũng, không có nhiều từ khiến cho bọn họ cứ nghĩ cậu chính là thương hại "nữ thần" nên tên jimin này sẽ chết nếu ả mà rơi nước mắt nữa. Ây da, nếu để cho người khác hiểu làm như thế... Vậy thì làm sao để xoá khỏi hiểu lầm?

_Vậy nếu chị hic..hic không khóc nữa hic hic...hic em sẽ tha...hic hic...hic... cho anh ấy?- ả ta (giả) khóc hỏi

_Nhức tai!- cậu khó chịu lên tiếng. Nãy giờ mấy người bị ngu hay sao mà không hiểu ý của cậu chứ?! Ả khóc làm cậu tức lên, tai khó chịu muốn chết; còn cái tên dưới chân này... giết có lẽ sẽ được nhưng thôi, hôm nay cậu không có sức nên mới để hắn sống. Để lần sau, cậu sẽ cho những tên này chết 1 lượt! Như thế, mới có thể rửa tội và trả thù cho thân chủ jungkook tội nghiệp kia. Cậu nhất định phải dùng máu của họ để rửa trên bia mộ được cậu xây

_Được rồi jungkook! Cậu chỉ có ăn vài đũa đã dừng sức rồi! Sẽ không tốt, tha tên này đi! Chúng ta đi ăn ở nơi khác sẽ ngon hơn! Nơi đó không có không khí ô nhiễm cùng cẩu!- nó nói

Cậu nghe lời nó, tha cho tên Jimin này rồi phủi tay, cùng nó đi về. Trước khi đi, nói nhỏ vài từ cho tên jimin rồi mới cất bước đi. Còn jimin nghe những câu cậu nói thì có phần xanh mặt, không dám lên tiếng nói

_Jimin oppa, anh không sao hic hic chứ? Jungkook em ấy ác quá đi!- ả ta diễn vở người chị đau khổ vì có người em như thế

Các anh thì thấy jimin không nói gì, mặt vẫn tái xanh khi được cậu nói vài câu vào tai. Rốt cuộc là cậu nói cái gì mà khiến cho hắn ta sợ như thế? Thật là đáng tò mò

----------------phân cách đến hôm sau------------

Giờ nghỉ trưa

Cậu đang đi đến phòng y tế để lấy thuốc cho nó, bởi vì nó có phần nhức đầu nên sai cậu đi lấy giùm. Không ai có thể sai cậu được đâu nha, chỉ có người nhà và bạn thân thôi, chứ là người khác thì coi chừng gặp tổ tiên luôn rồi

Khi đang đi gần đến trước cửa thì nghe vài tiếng rất có hại cho tai người khác

_Aaaaa...ha...ha...nữa đi mà~ em muốn...ha...ha...nhiều hơn nữa...ha...a...a....a....aaaaa...nữa đi a~- giọng rên của ai mà nghe quen quen, là giọng nữ

_Rên lớn nữa cho anh...ha...thật tuyệt!- còn giọng này chính là của nam

_Nữa...A...Tae...tae của em...nữa đi mà~ thao cho em...ha...ha...em ha~ em chết luôn đi!

Cậu nghe đến đây liền khai sáng, chính là 1 trong nam chính taehyung và cô nàng (giả tạo) nữ chính Nami đây mà. Giờ nghỉ trưa đến đây make love? Khoe cho những người đi ngang qua ghen tỵ? Haiz....xui có cần xui xẻo vậy không? Đúng lúc họ đang make love luôn? Sao mà lấy thuốc cho nó đây? Thôi kệ, mặt dày chút vậy, kệ họ đi! Xem như mình không nghe cũng không thấy

Cậu nghĩ thế, từ trong túi lấy ra tai nghe, gắn vào điện thoại và đeo vào, vặn lớn âm lượng hết mức có thể rồi mới đi vào

Hai người kia biết có người đang vào liền dừng lại. Và thấy cậu vào liền bất ngờ, rồi chuyển qua khinh bỉ

_Jeon jungkook, cậu là đồ mặt dày hay sao mà không thấy đang cùng cô ấy làm tình?- taehyung khinh khỉnh nói

Cậu không trả lời mà đi đến kệ thuốc, mở ra kiếm thuốc nhức đầu. Sao cậu lại biết trong khi cậu không đi hỏi giáo viên? Bởi vì cậu biết tất cả loại thuốc. Với lại ai bảo cậu chính là thiên tài của thiên tài. Trước khi đến được với thân phận mới thì cậu có bằng thạc sĩ bác sĩ với bằng dược sĩ đó nha~. Thế nên phải tìm nhanh kẻo có chuyện xảy ra nữa, phiền lắm. Mà cậu chính là không thích phiền phức chút nào

_Đúng là đồ mặt dày! Chắc cậu cũng thích được nằm dưới tôi lắm nhỉ? Hay tôi toại nguyện cho cậu?- taehyung đi lại gần cậu trong tình trạng khoả thân, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng

Cậu không nói gì cứ im lặng mà tìm thuốc. Cậu chính là không tìm thấy thuốc nha, không biết loại đó ở đâu nữa nhỉ?

_Cậu...cậu dám xem thường tôi?- taehyung vốn nổi tiếng với cái tính kiên nhẫn rất thấp và dễ nổi nóng, nên đã cho cậu 1 cú đấm

Bốp

Bị đấm, cậu cũng không quan tâm. Cái cậu quan tâm vẫn là tìm thuốc cho baekhyun. Nếu đợi lâu quá, nhức đầu sẽ trở nặng thành cảm mất. Với lại, cái đấm này có nhầm nhò gì với cậu đâu. Cậu từ nhỏ được huấn luyện như lên biển lửa xuống chảo dầu đấy, nên những cú đấm chỉ là như kiến cắn thôi

_Cậu đúng là đ**m mà, nói như thế mà cũng không phản ứng! Chắc là khi làm ngoài đường cho mọi người thấy, cậu mới phản ứng đúng không? Có cần tôi phục vụ cho chứ? Hử?- hắn nắm cằm của cậu, cười nửa miệng

Cậu nhìn hắn, tay nắm chặt rồi tung cú đấm ra. Những lời nói hạ lưu của hắn đương nhiên là cậu nghe được rồi, nhưng cậu chính là không quan tâm. Lấy được thuốc, cậu đi về lớp

-----------phân cách đến lớp-------------------

Cậu đi vào đưa thuốc cho baekhyun rồi lấy nước cho nó uống.

_Sao bên cánh môi bị sưng thế? Ai đánh cậu?- nó nhận thuốc rồi thấy thương thế của liền tức giận hỏi

_Không sao! Xử rồi!- cậu nói

_À mà jungkook, sao cậu biết thuốc nào là thuốc nhức đầu rồi đi lấy cho tớ vậy?- nó bỏ qua tức giận, tò mò hỏi, bởi vì nó biết giờ này không có ai trong phòng y tế cả. Thế cậu làm cách nào để lấy thuốc?

_Tớ biết! Cứ uống, không hết tớ lấy thuốc khác!- cậu nói, mắt chú tâm vào quyển sách dày trên tay

_Cậu biết về những loại thuốc sao?

Cậu gật đầu rồi im lặng đọc sách, rồi suy nghĩ xem có nên hại nữ chính liền không? Nếu trở tay nhanh như thế, nam chính sẽ làm gì cậu? Cậu sẽ làm gì tiếp? Giết nhanh gọn rồi tự tử mong rằng mình sẽ quay về nơi ở cũ?

Cậu ngồi đọc một lát, rồi gấp sách lại. Đúng lúc này, taehyung và ả bước vào làm cho mọi người tò mò, không biết 2 người này mới từ nơi nào về

_Mới làm gì đó? Sao lại bầm tím thế?- jimin hỏi

_Không có gì!- taehyung trả lời rồi liếc nhìn cậu- Không nhờ ai đó, tớ không bị bầm tím rồi!- taehyung tức giận nói

_Jungkook a~ lúc nãy thầy giảng về mấy bài toán khó, em có thể giảng lại cho chị không?- ả ta ra vẻ khó hiểu, cầm sách đến chỗ cậu hỏi

_Không!- nhìn ả rồi cậu đáp

_Này jungkook, cậu nghĩ cậu là ai mà dám từ chối em ấy? Em ấy nhờ vả cậu là cậu hên rồi, vậy mà còn dám từ chối?- namjoon tức giận đứng lên nói

Cậu nhìn bọn người kia rồi nhìn lại ả.

"Rốt cuộc cũng đến rồi à? Thôi thì hôm nay giải quyết 1 lượt vậy!"- cậu thở dài suy nghĩ

_Tối nay, 8 giờ, bar Death!- đứng lên nói cho 7 người kia rồi đi về

Cậu nhất định phải cho máu của ả và bọn họ rửa sạch ngôi mộ đang cô đơn lạnh lẽo kia. Bởi vì, cậu không muốn day dưa lâu nữa. Cứ để như thế, "jungkook" kia sẽ buồn khi không có bạn. Cậu chính là làm việc tốt, nhưng tại sao tim lại đau? Là cảm xúc của "cậu ấy" hay thật sự là cậu động vào lưới tình?

-----------ngăn cách đến tối---------------------

Trước giờ đi, cậu viết thư cho tất cả mọi người. Mỗi người 1 bức thư, sau đó rồi mới xuất phát đến bar Death

Bar Death

Cậu bước vào với nguyên cây đen. Vào căn phòng đã đặt trước, tất cả bọn họ đến đầy đủ rồi! Hôm nay chính là ngày tàn của bọn họ! Ngày này năm sau là ngày dỗ của họ!

_Hẹn chúng tôi ra cho chuyện gì?- yoongi lên tiếng. Anh có linh cảm xấu, và tim anh bây giờ đau nhói. Rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến anh đau như thế?

Bốp bốp

Cậu vỗ tay, từ cửa có 2 tên đàn em lực lưỡng đi vào. Họ đứng đằng sau cậu, 1 tên đi lên đưa cho cậu 1 bìa vàng bằng 2 tay. Cậu cầm lấy rồi quăng đưa cho bọn họ, rồi kêu người bắt ả lại

_Jungkook a, em bắt chị làm gì? Hic hic... Chị biết em yêu...hic hic các anh nhưng các anh hic hic..hic.. Chỉ yêu chị mà thôi! Xin em..,hic hic tha cho bọn chị đi hic hic!- ả rơi rớm nước mắt đầy mặt

_Tại sao cậu lại dám bắt em ấy?- seokjin hỏi cậu

_Đọc đi!- đàn em xem biểu hiện của cậu rồi lên tiếng.

Còn mấy tên còn lại đi lấy ghế cho cậu ngồi, đó chính là ghế đế vương. Cậu nhàn nhạt xem biểu cảm của bọn họ: từ ngạc nhiên cho đến xanh mặt và cuối cùng chính là hắc tuyến

Xoạt

Bọn họ ném nguyên xấp giấy xuống đất

_Thật không ngờ...cô lại là hồ ly tinh!- jimin lên tiếng

_Em hic hic...không có hic hic...không có! Các anh phải tin em!- ả rơi nước mắt

_Thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ cô ta lại độc ác như thế! Đã hiểu lầm cậu rồi!- hoseok lên tiếng xin lỗi, mặt vô cùng hối lỗi cùng hối hận

Cậu nghe những lời nói của hoseok rồi nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, hối hận? Nhưng nó quá muộn rồi!

_Jungkook đã chết chỉ vì các người hiểu lầm!- cậu nói, lần đầu tiên cậu chịu nói nhiều như thế!

Bọn họ bất ngờ. Cậu nói thế là sao? Jungkook không phải cậu sao? Tại sao lại nói jungkook đã chết? Nếu vậy, cậu là ai?

_Ý cậu là gì?- yoongi nói. Anh vẫn luôn có cảm xúc tồi

_Không gì! Mục đích kêu, là vì trả thù!- cậu nói, ánh mắt đầy lửa nhìn bọn họ. Cậu ngoắc tay, kêu đàn em trói bọn họ lại

Sau khi trói các anh thật chặt, không thể có đồ vật gì trên tay thì kêu người tiêm vào người các anh chất lỏng nào đó. Vài phút sau, những người đang vùng vẫy liền xụi lơ không cử động được. Sau đó lại tiêm vào người ả 1 chất nào đó khác, là xuân dược. Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì?

Cậu kêu vài tên đàn em vào thêm, khoảng 5, 6 tên thì phải. Mấy tên đó chào cậu xong rồi cởi đồ ra, vồ vào người ả. Nhờ cái thuốc được tiêm vào nên khiến ả trở thành con thú đói khát tình dục, không biết mình đang trong hoàn cảnh nào chỉ biết mình cần được dập cái ngứa ngấy khắp người này

Ả bị đám đàn em của cậu thao chết lên chết xuống, dục tiên dục tử. Và cái vẻ dâm đãng kia được thể hiện trước mắt các anh, khiến các anh có phần phẫn nộ cùng với khinh bỉ. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Trói họ rồi cho họ xem cảnh làm tình, nhưng thật ra khi biết ả là như thế nào liền không có hứng với ả nữa rồi.

1 tiếng đồng hồ sau

Bọn người kia vẫn hăng say làm tình, nhưng lại bị cậu kêu dừng lại.

_Đừng mà...đừng dừng lại... Muốn nữa a~- ả lắc qua lắc lại muốn được mấy côn thịt kia cắm vào, người vẫn nằm trên đất, không nhút nhít được

Cậu khinh bỉ liếc mắt nhìn ả rồi nhìn lại các anh. Hít thở thật sâu, cậu nói

_Hôm nay, tôi chỉ muốn trả thù mà thôi! Thế nên *cạch*- cậu lên nòng súng, 2 tay 2 cây súng, chĩa vào các anh- Các anh hãy tạ tội và xin lỗi với jeon jungkook dưới suối vàng đi!- cậu nói nhưng vẫn chưa bắn

Các anh nhắm mắt chờ bị bắn, nhưng chưa nghe thấy tiếng súng nào cả. Chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu bọn họ? Nên mới không nỡ bắn? Các anh mở mắt ra, nhưng không thấy cậu đâu cả

Khoảng vài phút sau, cậu quay trở lại với hai cây súng được gắn ống giảm thanh. Bởi vì cậu muốn cho bọn họ chết trong im lặng.

_Tôi nói cho mấy người biết! Jungkook đã chịu đựng những đòn đánh, sự sỉ nhục,... rất nhiều mà cậu ấy phải chịu đựng, nhưng cậu ấy vẫn một lòng yêu mấy người. Tôi thật không hiểu cậu ấy yêu mấy người ở điểm nào. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt hơn mấy người gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng cậu ấy vẫn không buông bỏ tình yêu dành cho mấy người. Có phải cậu ngốc lắm không? Và cũng nhờ mấy người, mà bây giờ cậu ấy đã chết rồi! Chỉ còn lại ác quỷ sống trong lốt thiên thần này là tôi thôi! Tôi cũng nên nói mấy người biết, tôi tên Yoo jungkook, được xuyên qua đây và trả thù mấy người với ả. Mấy người có biết, tôi có hàng trăm cơ hội để làm nhưng không làm được, mấy người có biết vì sao không? Là vì tình cảm mà jeon jungkook vẫn còn tồn động trong tim đây này! Nhưng bây giờ, trái tim này đã chết rồi!- cậu tự thoại nói, mắt từ lúc nào rơi xuống. Đây chính là nổi lòng của thân chủ, và cũng là nổi tức giận của cậu- Tôi nói cho mấy người biết! Lúc trước nếu như mấy người đối xử tốt với thiên thần thì bây giờ sẽ không gặp ác quỷ đâu. Nhờ mấy người mà thiên thần ấy đã quy tiên rồi, để lại ác quỷ sống mà thôi. Thế nào? Vui không? Nên vui đi, bởi vì mấy người được chết dưới tay ác quỷ kiêm ma vương tôi đây!- cậu nói rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là nổi đau lòng không nguôi của cậu

_Em nói, em không phải là jeon jungkook mà là yoo jungkook? Thế thì sao? Chúng tôi vẫn...yêu em đấy thôi!- yoongi nói

_Yêu? Hahahaha!!!!! Các người yêu cậu ấy mà khiến cậu ấy mất mạng? Các người khiến cậu ấy đau khổ. Các người chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi! Hừ, bọn cặn bã!- cậu nói rồi cười sau đó lại khinh bỉ

_Không có! Thật ra chính cả bọn tôi yêu em nhưng lại không biết, bị sự cám dỗ của sắc đẹp giả tạo của con ả nami kia, nên chúng tôi mới làm em tổn thương! Nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn yêu em, mà chính cả chúng tôi cũng không biết! Chúng tôi đã hối hận lắm rồi! Em có thể tha thứ cho chúng tôi chứ?- hoseok đau lòng nói

_Hối hận? Yêu? Chắc tôi tin nhỉ? Để tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Jeon. Jung. Kook đâu mà có thể tha thứ cho mấy người dễ như thế! Tôi đã thề, phải lấy máu của mấy người tưới lên mộ của cậu ấy rồi! Thế nên cam chịu số phận hãm hiu của mấy người đi!- cậu nói xong rồi giờ súng lên, chuẩn bị bắn thì bị ai đó nhào vào người

_A...anh gì ơi, chơi em đi! Em vẫn thấy thiếu thốn lắm~~~A...~~~~Em muốn được anh cắm vào a~!- người dám nhào lên người cậu chính là ả, cô nàng bị tiêm xuân dược vào. Và hình như lúc nãy cậu quên mất đi sự hiện diện này của cô ta rồi

Cậu nổi đầy sát khí, lấy tay ném ả ta ra xa, sau đó đưa súng về phía ả.

Đoàng

Viên đạn nằm trong tay ả, khiến ả đau không có cái nào đau hơn việc bị bắn cả

_Dùng tay này để đánh jungkook! Dơ bẩn!

Đoàng

Thêm 1 viên nữa, là nằm trên chân, ả lại la hét khắp phòng

_Dùng chân này để hại jungkook! Bẩn thỉu!

Đoàng

Lại thêm 1 phát nữa, là vào ngực nhưng không ngay tim, vẫn làm ả sống được

_Dám dùng tâm để nghĩ cách hại jungkook! Đáng hận!

Đoàng

Thêm 1 phát nữa, là ngay cổ ả ta

_Dùng lời nói giả tạo khiến mọi người khinh bỉ jungkook! Chó chết!

Đoàng

Và cuối cùng, viên đạn nhắm về phía đầu của ả

_Dùng cái đầu để diễn, để câu dẫn trai khiến jungkook chết! Đáng chết 100 lần!

Sau những viên đạn xuyên qua những chỗ hiểm, ả đã tắt thở. Giải quyết ả xong, cậu xoay người nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng kiêm lửa hận

_Đừng lo, sẽ đến các người nhanh thôi!- cậu cười nửa miệng, tay nâng cây súng gắn ống giảm thanh vào

Lên nòng

Và...

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng

Dù bị gắn ống giảm thanh nhưng vẫn nghe thấy tiếng súng. May rằng căn phòng này phòng cách âm nên bên ngoài không nghe được tiếng động nào cả

Tất cả 6 viên đạn bay ra, ghiêm vào tim 6 người. Bọn họ phụt máu ra, máu chảy đầy miệng trông rất đáng sợ, nhưng đối với cậu đó có là gì

_Xuống diêm vương mà tạ lỗi với jungkook đi, bọn cẩu!- cậu bắn xong, cảm thấy trong người thật là nhẹ nhõm. Cậu đã báo thù xong rồi, phải lấy máu của bọn họ thôi! Nhưng cậu không ngửi được mùi máu, không lẽ...

Cậu tiến lại gần bọn họ, đấm vào ngực, cậu mới vỡ lẽ. Bọn họ đeo áo chống đạn. Chết tiệt! Vậy thì...

_Các người lừa ta? Hay lắm!- cậu nói

Lời được nói ra, các anh mở mắt nhìn thẳng vào cậu

_Tại sao em lại biết chúng tôi không chết?

_Mùi máu!- cậu nghiêng đầu nói, rồi cười dị hợm đi ra ngoài

Vài phút sau cậu đi vào với 1 bình thuốc. Trong đó có cái gì vậy chứ? Cậu cầm cái bình, rút trong túi ra 1 cây tiêm, hút chất lỏng kia vào rồi tiến lại mấy người kia

_Chết nhanh không chịu, muốn đau đớn ta chiều!- cậu nói rồi liếm môi

Tiêm vào 6 người, nhưng đã vài phút trôi qua, không có cái gì xảy ra cả. Bọn họ mừng thầm, chắc chắn cậu đang thử bọn họ thôi! Cậu không dám ra tay thật đâu! Nhưng họ đã lầm...

Tim bọn họ đập nhanh, đầu bọn họ đau quằn quại, tay chân co lại, miệng đổ máu. Rồi họ vùng vẫy kịch liệt, mắt chảy máu ra khiến họ đau rát cả mặt. Nhưng đó chưa phải là kết thúc đâu. Thuốc đó chỉ nhẹ ban đầu, lúc sau sẽ càng đau đớn và sẽ chết nhanh thôi.

Đúng như ý cậu, vài phút sau đó nữa các anh tắt thở. Lần này là thật. Cậu hí hửng đến cắt da, cắt thịt bọn họ. Nhưng chỉ là 1 ít mà thôi! Bây giờ những tên đàn em mới biết cậu ác đến cỡ nào. Những miếng thịt thì cho thú cưng ăn, còn máu thì đưa đến mộ jungkook để rưới lên. Đã nói rồi, không cho bọn nam chính tan xương nát thịt, cậu không nuốt trôi nổi cục tức trong lòng

Giết bọn nam nữ chính, cậu lại đi khiến cho các công ty của bama bọn họ phá sản chứ không giết họ. Để cho họ làm lại từ đầu. Chưa từng có ai ác độc như cậu cả, nhưng bởi vì cậu không bao giờ có trái tim thế nên mới trở thành 1 con ma vương đói khát máu của người khác

Chỉ sau 1 đêm, người ta đã phát hiện ra 7 con người, 6 trai 1 gái đã chết. Chết 1 cách rất đau đớn, quằn quại. Và cũng trong đêm đó, có 4 tập đoàn: Min, Kim, Park, Jung đều đã phá sản. Lại thêm công ty JN thuộc quản lý của bama ả nữ chính cũng đã phá sản, lâm vào cảnh nợ nần nên 2 người đó đã tự vận cuộc đời

Xem những tin tức trên khiến cậu vui mừng làm sao. Cậu nở nụ cười rất là tươi, đây là lần đầu tiên cậu cười

_Cậu vui khi nghe mấy cai tin tức này sao?- baekhyun ngây thơ hỏi

Cậu gật đầu, rồi đứng lên đi lên phòng của mình

"Đã đến lúc vĩnh biệt nơi đây rồi!"- cậu nghĩ

Trên phòng, cậu sắp các lá thư và đếm xem đầy đủ chưa rồi mới bước xuống. Dù gì bây giờ cũng gần trưa rồi, nên ăn bữa ăn cuối cùng với gia đình (không phải) của mình

Hôm nay cậu đặt biệt ăn rất nhiều, khiến cả gia đình rất bất ngờ. Và cậu còn cười rất tươi nữa, điều này càng làm mọi người kinh ngạc nhất. Nhưng rồi họ nghĩ chắc cậu vui vì bọn người kia đã chết rồi. Nhưng họ khoing biết, người giết bọn người kia chính là cậu, thế nên cậu mới có thể vui như thế!

Cậu nói là đi ra ngoài nhưng đã mấy ngày không về. Làm mọi người rất lo lắng cho cậu, lên phòng tìm manh mối xem cậu có để gì không nhưng chỉ có mấy bức thư mà cậu viết thôi. Những lá thư có cùng nội dung: Tất cả đều về xin lỗi

Mọi người đọc bức thư của mình rồi rơi nước mắt. Cậu ngốc thế? Bọn họ không trách cậu đâu, sao cậu lại nghĩ như thế?

Từ khi họ đọc bức thư, thì ngày hôm sau người ta lại có tin tức thiếu gia Jeon thị chết vì bị đạn bắn vào đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi chết, cậu lại được trở về thế giới của mình. Nhưng có 1 điều mà cậu không ngờ, 6 bọn nam chính kia cũng xuất hiện ở đây

_Yoo jungkook hay là jeon jungkook, em đều là jungkook của bọn anh! Dù bọn anh làm em đau thì mong rằng em hãy cho bọn anh cơ hội!- tất cả đồng thanh, quỳ xuống cúi đầu nói với cậu

Cậu suy nghĩ: dù gì bọn họ cũng đã chết rồi, nhưng vì được sống lần nữa...Jungkook kia cũng hài lòng rồi đi! Thôi được rồi, coi như cậu làm người tốt 1 lần đi!

_Được thôi!- cậu gật gật đầu

Các anh vui vẻ đứng lên

_Chào em, anh là Min Yoongi!

_Chào em, anh là Jung Hoseok!

_Chào em, anh là Kim Seokjin !

_Chào em, anh là Kim Namjoon !

_Chào em, anh là Kim Taehyung !

_Chào em, anh là Park Jimin !

_Hân hạnh được làm quen với em!- sau cùng là họ đồng thanh

---------------------- END ---------------------------

#BE #OE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro