SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng trước mắt khiến người ta choáng ngợp , rất nhiều hoa baby trắng . Jungkook không biết mình tại sao lại ở đây , nhưng lại cảm thấy thật thích thú muốn lưu lại không gian bình yên . Nhưng bông hoa nhỏ dễ thương rung rinh trước những cái chạm của gió . Cậu ngắt mình một cành nhỏ để ngắm nó kĩ hơn , vẻ đẹp giản dị không quá sặc sỡ rất hợp với Jungkook.

   Qua một đoạn nhỏ , một ngôi nhà bằng gỗ lợp khá kiên cố ngay giữa hàng triệu bông hoa . Jungkook không dám vào nếu như không có sự cho phép của chủ nhà . Nhưng tiếng động bên trong phát ra thật kì quặc ,  Cậu căn bản không thể ngăn bản thân ngừng tò mò về nó . Jungkook khẽ đẩy của vào nhìn rõ những người con trai đang cố ra sức hành hạ một cậu trai yếu ớt . Cậu không thể xác định đó là ai nhưng làm vậy thật đáng lên án mà .

    Trước khi kịp thời ngăn lại hành động của mấy người này , Jungkook khựng lại khi người kia quay lại cười với mình . Và Cậu cũng nhìn rõ cậu trai nằm đó mắt lờ mờ cùng nhìn về cậu . Ôi trời , Jungkook không tin được che miệng chạy khỏi ngôi nhà quái dị . Giống như mấy ngôi nhà trong phù thuỷ vậy , nó tự nhiên đóng sầm lại và Cậu cố phá cánh của trước mặt . Nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng , một đám người vây quanh , cậu biết họ là ai , biết người cậu trai yếu ớt kia lại là chính mình . Từng người cười một cách man dợ tiến gần như ép chết người ta , Jungkook khóc , họ bắt cậu lại...

A !

   Jungkook tỉnh dậy như không thể quên đi nỗi sợ hãi , mồ hôi rịn ra nấm tấm trên trán . Mỗi từng khuôn mặt đều như ghim vào đầu cậu , cơn ác mộng khủng khiếp về những con người khát máu . Sau khi đã vơi đi được phần nào , giờ mới để ý bản thân không biết đang ở nơi nào . Tối om , đi còn bị vấp vào cạnh bàn đau điếng người và cả áo vest của ai đó mà không biết . Jungkook lọ mọ tìm đường ra bất chợt đèn sáng lên , có hơi chói chút chưa kịp thích ứng mà

- Tỉnh rồi à ?

- Hả ... Thư kí Kim

     Jungkook ngơ ngác nhìn người kia , lại nhìn rõ nơi đây một chút . Thật sự thì chưa bao giờ đến đây luôn có lẽ là văn phòng của anh , rất sang trọng không kém gì Giám đốc . Thu lại tầm mắt Cậu muốn hỏi vài câu vì sao mình lại ở đây . Namjoon đi lại lấy áo vest của mình , như đọc được suy nghĩ của người ta

- Đi thôi , tôi sẽ kể cậu nghe . Tan ca lâu rồi mà tôi định về quên mất cậu còn ngủ lên quay lại

- À

   Jungkook theo sau anh không dám chậm chễ , cả chiều nay cậu chỉ ngủ thôi đó hả . Rồi không biết phó Giám đốc có điên đầu tìm cậu không chứ , rồi đại loại như ngủ trong giờ mà cấp trên chưa tới tạt nước vào mặt hay gửi đơn đuổi việc ah .

   Namjoon còn định nói mà người ta mải suy nghĩ cái gì đấy , gần như bước hụt xuống bậc cũng may anh nhanh tay kéo lại . Jungkook giật mình ngớ ra bản thân thất thố nên xin lỗi . Mà ai lại đi xin lỗi phải là cảm ơn mới đúng , cậu nói nhầm thấy hơi ngại .

- Cậu say rồi ngủ một mạch tới chiều tối , đừng lo việc của cậu tôi làm thay rồi

- Thật sao! Làm phiền anh quá , xin lỗi và cũng cảm ơn Thư kí Kim nha

- Không sao

      Namjoon cười hiền , má núm đẹp đẽ xuất hiện khiến người ta mê mẩn tăng thêm thiện cảm . Với tính cách dịu dàng ngọt ngào thế này nói Jungkook không ghen tỵ thì cũng phí . Tất nhiên bản thân cậu rất ái ngại khi được người ta giúp đỡ , không báo đáp trong lòng bứt dứt sao ý

- Hay là Tôi mời Thư kí Kim ăn tối nhé , để cảm ơn anh

- Không cần đâu

- Đừng khách sao , tôi mời

     Trước cái nhìn đầy thành khẩn của Jungkook , Namjoon cũng đồng ý . Tan tầm cũng chưa về nhà , trưa đi tiếp rượu với Yoongi ăn không vào mấy lúc nhắc đi ăn liền thấy đói . Anh thoải mái đi bộ cùng cậu theo như cái miệng giới thiệu nơi họ đến . Hắn nghe giọng điệu như thành tựu của người ta khi kể nể quán xá ngon -bổ -rẻ . Có lẽ Namjoon sẽ hơi không quen với nơi đây cho lắm , lần đầu đến có chút gượng gạo

       Jungkook rút kinh nghiệm sau khi có màn mời Hoseok dùng bữa , pha đó chút nữa làm bay màu cả tháng lương của mình . Cậu cũng biết nơi đây không phù hợp với những người có tiền , có quyền như anh . Nhưng mà cậu có cảm giác anh rất phối hợp với mình , thái độ khó chịu hoàn toàn không có , vẫn là nụ cười má núm đặc trưng tất cả làm nền cho anh toả sáng . Sinh ra đã là tâm điểm chú ý , nên mấy cô gái cứ nhìn Namjoon loạn xạ , xì xầm khen ngợi thiếu điều muốn hét lên

- Đây đều là những món tuổi thơ của tôi đó , rất ngon nha

    Một bàn đầy đồ ăn màu sắc nổi bật , còn nóng hổi , cả những que xiên nghi ngút cầm trên tay . Namjoon không ngần ngại cắn một miếng , cái nóng bỏng như muốn thiếu đốt anh , trông bộ dạng này mắc cười thật chứ .

- Ồ , đây là gì vậy ? Ngon thật á

Đôi mắt Namjoon sáng lạng như không tin được trên đời này lại có mĩ vị nhân gian tuyệt đỉnh . Mấy thứ cao sang ngày ngày ăn đến chai dạ dày lặp lại cũng đến ngán . Jungkook tiêu soái nhìn người ta ăn cũng thấy vui lây , gọi thêm sợ không đủ . Nếu là ở trong nhà hàng sang trọng , Namjoon vô tư lịch lãm thuần thục gọi đồ như đã là một thói quen . Sao cũng được vì người có tiền chẳng bao giờ nhìn giá như Cậu . Nhưng ở đây Jungkook tự cho đây là sân chơi của mình , giống như đã thao túng tất cả , thật hãnh diện làm sao

- Ừm , cái anh đang ăn là gà viên tẩm gia vị (Takgangjeong)

    Người trước mặt ăn đến ngon lành ậm ừm như đã biết , Jungkook chỉ từng món như giới thiệu nếu NamJoon chưa biết

- Đây là gà que sốt tương (takkochi), Dồi (Sundae) , khoai tây lốc xoáy (Hweori gamja) , bánh gạo cay (tteokbokki) , chả cá xiên Odaeng , mực chiên Ojingeo Twigim , ...

    Jungkook hăng say giống như đang giảng dạy một bài về đồ ăn vặt . Bất chợt miệng chẳng nói được câu gì bị anh đưa miếng bánh gạo vào miệng , đành không nói nữa thưởng thức cùng . Cả hai ăn uống nhiều hơn mức cho hai người , tuy là nó rẻ thật nhưng nhiều que thì tất nhiên nó sẽ nhiều tiền theo .

- Này ! Anh muốn đi chợ đêm không ?

- Chợ đêm ?

- Ừm

- Để tôi lấy xe

- Không cần

Jungkook bắt xe bus cho cả hai , nhìn người kia ngỡ ngàng đúng kiểu lần đầu đi . Khi đã yên vị trên xe cũng không có đông như ban ngày . Cậu cảm tưởng như mình là hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài , mà trong khi người ta gốc Hàn 26 cái xuân chứ ít gì .

    Ừm thì cứ cho là vậy , người người đông vui quá rồi . Càng về đêm ở đây càng đông nhộn nhịp hơn hẳn , các sập hàng san sát thấy cả những hơi khói lan toả lẫn mùi hương . Dù đã ăn lo từ trước nhưng cũng không ngăn lại được sức hấp dẫn nha . Namjoon được một phen mở mang tầm mắt , nhìn đông nhìn tây tận mắt thấy họ tất bật gian hàng người ra người vào

- Cái này bao nhiêu một cái vậy ?

- 1 ngàn Won nhé , thế bạn muốn lấy bao nhiêu

- Rẻ vậy sao !

Namjoon tròn mắt khó tin đến lạ , cũng thích thú mua tận 20 cái bánh , vừa được chiên xong còn nóng hổi giòn rụng . Đưa người ta quẹt thẻ nhưng mà ở đây đâu phải nơi muốn dùng thẻ là được chứ , cũng may bản thân có mấy tờ tiền mặt chút nữa bị quê . Jungkook lơ là để Namjoon tự tại mà vui chơi không biết sắp có một thảm hoạ ập đến . Mới đó nhìn qua đây thấy anh đứng bên quầy phụ kiện , nhìn trúng phải cái còng sắt mini khá thích . Người ta báo giá Jungkook cứ ngỡ anh bị làm sao ấy thế mà thốt ra câu "rẻ vậy à" . Đúng kiểu bị bóp giá mà kiêu rẻ , người bán nhìn anh ngơ ra nhưng nhanh chóng cười gian như bắt được gà mờ Kim Namjoon

Jungkook kịp chạy tới kéo tên ngốc nghếch họ Kim thoát khỏi cái nhìn thèm thuồng , cái gì cũng giỏi mà sao bây giờ nhận không ra luôn . Namjoon mặc kệ Jungkook tha lôi đi phương trời , tay lủng lẳng túi to bọc nhỏ đưa cho Cậu .

- Người ta thấy anh nhiều tiền hack giá đó , lại còn kêu rẻ

- Tôi không biết , nó không bằng một góc trong thẻ

" Xì" , Cậu không nói lại được với người giàu mà . Làm gì cũng được , đến cả mua nhiều như hàng săn sale ấy . Cũng đâu phải bụng không đáy đâu mà mua lắm dễ sợ , đẩy cho Jungkook hết thẩy lúc đói ăn cũng khá mà no rồi thì hai cái cũng kịch kim .

- Mua nhiều vậy có ăn hết không

- Không

- Thế còn mua

- Tại rẻ

    Jungkook bất lực mua hay lon soda sữa chua ngồi ở ghế đá gần đó , Cậu không thể ăn thêm một cái bánh nào nữa . Thật sự quá mức với cái dạ dày khổng toàn bánh, Namjoon cũng vậy thở thôi cũng toàn mùi bánh

- Làm sao đây , tôi no quá rồi

- Tôi cũng thế , nhưng công nhận nó ngon lần đầu tiên ăn nhiều đến thế  . À ... tôi có cái này cho cậu

Jungkook uống một ngụm quay sang thấy anh đem ra cái vòng tay , đoán ngay Namjoon mua trong quầy nó là hàng giả một thời gian sẽ bị hỏng . Nhưng cậu không từ chối để anh đeo vào tay mình , nó cũng rất bắt mắt lấp lánh ấy chứ . May sao không phải hàng giá trị chắc Cậu không dám nhận mà trả lại .

    Namjoon không nói gì tiếp tục ngồi cũng Cậu nói chuyện , túi thức ăn cũng vơi đi không ít . Chưa bao giờ anh thư thả ngồi ngoài trời đêm cùng bạn bè tán ngẫu , hay chỉ tủ tập ở những nơi ồn ào nhộn nhịp . Nơi âm thanh hỗn tạp lập loè cả những thú vui tiêu khiển , con người thể xác . Đôi khi cũng cần bình dị như vậy thôi ,  có người ngồi nghe vậy thật tốt .

- Vậy khi nào mọi người mới về ?

- Có lẽ đến rạng sáng . Bây giờ cũng gần 11 giờ rồi , về mai còn đi làm

- Ừm

     Cả hai đi dạo một đoạn đi ngang qua con hẻm , nghe nói xe bus tầm này có một chuyến cuối nên cả hai cùng đợi . Nhưng họ chẳng mảnh mai được ánh nhìn xăm soi từ lúc nào . Một nhóm thanh niên đầu đường xó chợ để ý đến Namjoon từ lúc anh mua đồ . Tại vạ miệng từ việc than "Rẻ" mà ra , nhìn cũng biết là dân có tiền , hàng hiệu từ trên xuống không tránh được kẻ xấu lỡ mất mồi

   Jungkook còn không biết phải làm sao vác cái bụng bự về nhà được nữa , ăn đến mụ mị cả đầu . Rồi từ đâu đám người xuất hiện trước mặt họ , 4-5 người mặt dữ tợn săm mình kín tay , còn cầm cả côn , gậy bóng chày . Jungkook hơi sợ ngồi thẳng dạy hơi bám vào người bên cạnh . Namjoon nhìn họ không lấy một cảm giác sợ hay hoảng loạn , gương mặt anh lúc nào cũng hiền khô chẳng hề hấn gì nên bọn họ nghĩ anh dễ bắt nạt , doạ thôi cũng sợ rồi

- Chào hỏi chút nhỉ , cậu biết chúng tôi cần gì mà

Hắn vuốt cằm chăm chăm ra hiệu ngón chỏ và ngón cái chạm ma xát tạo ra tiếng , ám hiệu quá rõ Cậu hiểu nếu đã đưa tiền mà bọn chúng đi thì không sao , còn quá đáng nữa chắc chịu quá

- ĐƯA TIỀN MAU LÊN !

   Bọn chúng mất kiên nhẫn hét lên khiến Jungkook sợ hãi , Namjoon cũng không nói gì cứ thế đưa tiền mặt cho họ chẳng có bao nhiêu . Một tên trong đó cười khinh

- Ôi trời , ăn mặc bảnh đấy mà tiền không khác gì bọn nghèo . Làm màu chi vậy , đúng là thùng rỗng kêu to

    Namjoon có thể ra mặt đưa chúng hết tất thấy thứ giá trị , nhưng để người khác nói anh không có tiền đồ thì hơi động vào danh giới rồi đấy . Ánh mắt anh không còn hiền lấy mấy tấm thẻ bạch kim vả thẳng mặt tên nói anh không ra gì , khiến người kia nổi nóng vài phần

- Đủ chưa !

   Họ ngơ ngác nhìn mấy tấm thẻ bạch kim , mạ vàng , black card , lấp lánh vội vàng nhặt lên lau lau vào áo  . Hạng người này khiến anh thấy khinh bỉ chán ghét , thèm khát đến thế sao ngay cả lòng tự trọng cũng không có . Nhưng điều đó càng chứng mình bọn họ tìm đúng người , mấy cái thẻ này giá trị thật đấy nhưng mà mang đi rút tiền chẳng phải sẽ bị bắt hay sao , có khi mấy tấm thẻ giả mạo thôi

- Không đủ , chúng tôi cần là tiền mặt . Cậu kia đến lượt rồi đấy

   Hắn sấn tới biết người này không dễ giao tiền muốn doạ nạt mạnh hơn . Jungkook run nẩy bẩy lắp bắp không thành lời toát cả mồ hôi

- Tôi ... tôi không có tiền

- Tôi nghe câu này nhiều đến mức ong tai luôn đấy , NHANH LÊN !!!

- A! ... Tôi không có thật mà

     Cậu thành khẩn đôi mắt long lanh trực trào ,  hắn nhìn Jungkook  để ý vòng mà cậu đeo . Có giá trị đấy , còn lấp lánh khiến lòng tham trỗi dậy . Tóm lấy cổ tay Jungkook muốn dựt vòng nhưng ăn ngay cú đá vào bụng khiến hắn văng hai mét , không hề nhẹ , lúc lâu vẫn chưa thấy hắn đứng dạy nổi . Jungkook nhìn Namjoon mười phần ngưỡng mộ , ôm chặt lấy tay anh

- Anh biết đánh nhau sao?

- Không

- Thế mà dám đá Hắn bạo vậy ah

- Sao lại không dám

     Tên cầm đầu vực dậy hùng hổ bị làm cho tức giận máu nóng dồn lên não . Nhìn hai thằng nhãi con mặt búng ra sữa mà làm hắn bẽ mặt vậy đấy .

- Ranh con , đã vậy Tao cho bọn mày ôm nhau chết . LÊN !!!

      Anh thề rằng mặt anh có thay đổi , khi không bị một đám xông thẳng . Không có biết đấm đá vừa nãy đá cho oai thôi , ai ngờ chúng không sợ còn hổ báo . Ít nhất Namjoon cũng chỉ cố lắm hạ được một tên không thì ôm Jungkook chịu đòn cũng được . Lấy cái danh dự che chắn cho cậu sau này có sao thì Jungkook cũng biết ơn anh thôi . Nhưng chưa kịp ôm con người ta chịu đòn đã thấy hình bóng lướt qua anh đá thẳng mặt hạ một thằng đến gần Namjoon

     Jungkook đai đen nha , hạ hết 5 tên cũng được thôi nhưng cũng hơi vất . Cậu nhanh tay lấy gậy của chúng quật thẳng vào bụng một tên khác , thêm một đòn sau lưng khiến gậy gẫy làm đôi . Một vài tên sợ đến ngơ ngác không dám đứng lên đánh , Namjoon trố mắt trầm trồ từng cái đấm đá ra phát nào ăn phát đấy. Chưa hôm nào cậu thấy mình đuối như bây giờ , đuối ăn đuối vận động . Người ta đi làm về ăn uống nghỉ ngơi còn Jungkook đâu có dễ như thế , mệt , hạ được bốn tên thở muốn đứt hơi

   Từ đâu Namjoon ôm lấy cậu cười một cách chân thành , nó đẹp , Jungkook mệt lả cũng ôm lại anh . Chỉ thấy trước mắt tên cầm đầu hoảng loạn chạy không dám quay đầu , bọn họ gượng dạy chạy theo hắn . Jungkook thở phào tất cả các cơ đều buông thả , vỗ vào lưng người Kia cũng không có ý thả ra

- Không sao rồi

    Jungkook không ngờ một người như anh cũng có lúc sợ hãi . Ngay cả lúc khẩu chiến với bọn họ , Namjoon luôn đứng chắn trước Jungkook

- Tôi có sao

    Một đoàn người áo đen hơn chục người xuất hiện Jungkook lại được một phen chết nặng . Còn đang than trời đất lại nữa hả thì bọn họ đi theo hướng bọn người vừa rồi . Namjoon lờ đờ đứng không vững sức lực dồn lên người Jungkook khiến cậu lảo đảo

- Này ... Thư kí Kim , anh sao vậy ?

Jungkook lay anh nhưng chẳng thấy phản ứng gì , cảm nhận được thứ đang thấm dần qua áo mình . Cậu đẩy nhẹ Namjoon vừa hay thấy vùng máu đỏ sẫm thấm vào áo của cả hai , chính xác bên eo . Sao cậu không bất giác ra sớm hơn điều này chứ , ngay cả con dao găm dính máu vẫn còn trên nền đường . Jungkook cả kinh cố trấn an lại mình để không hoảng loạn giúp anh cầm máu

    Nó vẫn cố rỉ máu nơi vết thương , cậu sợ , tấm trí trống rỗng . Ngay lúc này Jungkook cần một ai đó cũng được gọi xe cứu thương , cứu lấy Namjoon , cứu cả con tim mình như muốn ngừng đập 

- Namjoon ... đừng ngủ , Làm ơn

    Jungkook bất lực gọi người kia trong vô vọng đáp lại Cậu tiếng thở nặng nề . Ngay khi chính mình muốn vực dậy cứu đỗi lấy cả hai thì lần nữa Jungkook bật khóc . Jimin chạy đến cùng hai người mặc vest đen đỡ lấy Namjoon ngất lịm lên xe . Jungkook hoàn hồn nhìn theo , tay anh buông thõng không còn lực cầm điện thoại rơi xuống đất . Cùng lúc người nào đó gọi đến , Jimin nhặt lên bắt máy

- Alo hyung

- < Namjoon đâu ?>

- Em đến và cho người bắt bọn họ rồi . Hyung ấy bị thương , đừng lo quá

- < Anh đến ngay >

- Vâng

    Jimin tắt máy nhìn cậu trông thật đáng thương , ba mươi phút trước hắn được gọi tới cứu trợ cho cả hai . Nhưng lại chậm chễ một chút thành ra để sự việc không ai mong muốn . Ánh mắt nhìn thấy Hắn như cả bầu trời  chiếu sáng lấy hy vọng . Hắn mong mỏi đôi mắt đó hơn ai hết nhưng không phải trong hoàn cảnh này .

    Jungkook rối bời quần áo quanh quẩn mùi máu tanh , nhưng nó không ghê tớm hơn những gì mình tưởng . Chỉ toàn là tội lỗi lẫn sợ hãi bao quanh tâm trí , tay cũng nhuốm màu đỏ chói mắt . Cứ thế nước mắt theo đó rơi trên gò má một cách tự nhiên , Bản thân chết chân nhìn Jimin trước mặt . Cậu không muốn khóc trước mặt ai cả , mặt kiên cường đến lạ , Jungkook muốn theo Namjoon đến bệnh viện đến khi anh tỉnh mới yên tâm .

   Nhưng sao khi nhìn Jimin cái dũng khí ấy mất dần , bức tường kiên cố sụp đổ . Nhận thấy Hắn chẳng cách mình bao nhiêu như muốn ôm lấy Jungkook vậy .

- Đừng ... người tôi dơ lắm

- Tôi không chê mà cậu sợ gì

       Là Jungkook sợ áo hắn dính máu , cũng sợ bàn tay mình làm người ta khó chịu . Trước khi bước chân Cậu định lùi thêm chỉ thấy Jimin kéo cả Jungkook ôm chặt đến cỡ nào . Người Cậu run rẩy né tránh nhưng trong lòng được an ui không ít .

- Khóc đi , tôi không nghe thấy gì đâu

    Jungkook gục trên vai Jimin khóc nức nở , tất cả nỗi sợ hãi cứ thế bộc phát . Nếu như bản thân không kéo Namjoon đến đây , sẽ không phải đổ máu , sẽ không đỡ cho Jungkook một nhát chí mạng . Sẽ không như thế này

      Jimin chính là tên nói dối lừa gạt  Jungkook nhưng không qua mắt được người ngoài . Ai nói Hắn không nghe thấy chứ , Hắn nghe rõ cả tiếng nức nở lúc lớn rồi nhỏ dần , cả tiếng tim hắn đau thế nào khi trên đường tới đây . Mỗi một giây thấp thỏm biết cậu gặp nguy suýt chút nữa tai nạn . Nghe cả tiếng lòng bản thân xót xa thay cho Cậu , nhưng lại không biết thứ cảm xúc ngày càng lớn dần . Hắn cũng đã sợ , lần đầu thấy sợ một điều gì đó không thật , vì một người xa lạ trở thành tâm điểm khiến Jimin hao tâm đến thế . Jeon Jungkook cái thứ vừa ghét vừa yêu bực thiệt chứ .

      
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro