CHỈ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ THÔI MÀ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết về đêm hơi lành lạnh , làm ai kia có chút xuýt xoa . Bước chân khập khiễng vì đi giày không quen giờ đã đỏ ửng sau ót . Jungkook thở mạnh cũng không dám , cầu mong chỉ muốn về nhà thật nhanh để không phải đi với cái con người này . Thật là anh ta đi họp lớp mà sao phải đi cùng mình như thế này

Điện thoại cậu lúc sáng lúc tối , Cậu nghĩ mọi chuyện bên anh mình ổn rồi . Là chị dâu gọi , chắc không thấy mình nghe máy nên nhắn tin . Chị ấy xin lỗi nhiều lắm , Jungkook nhìn chỉ cười nhẹ mà không trả lời lại . Coi như hôm nay vừa xui vừa may cho vợ chồng Junghyun làm hoà nhưng mà xui cho cậu chứ . Cũng được một lúc lâu rồi cứ im lặng hoài Jungkook chịu không nổi

- Cô tên gì ?

Jungkook hơi ngạc nhiên vì đang trong tư thế hỏi chuyện thì bị hỏi ngược lại .

Đắn đo , nếu trả lời sẽ rất dễ bị phát hiện nên là

-[ JungMi ]

Taehyung quay sang nhìn cậu hơi sững một chút , nhìn kĩ vào màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đủ để anh thấy. Trong đầu liền 'ồ' một tiếng kiểu " cô ấy không nói được à,tiếc thật đấy!" . Và rồi điện thoại thu hồi trở lại anh không cố ý mà thấy hình nền quen quen , chính là cậu nhân viên công ty mình chứ ai . Đúng như dự đoán hắn muốn chơi cả hai , bởi vì không hay chọc phá tình cảm của người khác bao giờ mà chỉ chọc vào chỗ cần chọc của người ta thôi . Nụ cười nham hiểm một lần nữa xuất hiện

- Thật xin lỗi cô không giao tiếp được cũng không sao , tại tôi nhiều chuyện sợ cô một mình có hơi nguy hiểm

- [ Cảm ơn anh , Làm phiền anh rồi ]

Jungkook ngoài mặt cố để nụ cười xã giao sao mà cũng thấy khó khăn . Nội tâm như đang nhẫn nhịn cái đau nhói ở chân và cái đầu lạnh để đối phó với người này . Quá nguy hiểm

- Tôi thật sự tò mò công việc của cô là gì ? Sao lại chen vào tình cảm người khác ? Hay là cô là ... ý tôi là làm việc trong quán bar

Anh nhìn cô , không giống với mấy bọn con gái ngành lắm . Cũng chả phải loại ăn chơi đua đòi đã vậy còn là khiếm thính , nhưng cũng không hẳn cô ấy nghe được mà . Nếu đã là bạn gái của cậu ta thì chắc chắn sẽ là con gái nhà lành , mà lành kiểu gì để người ta gọi là tiểu tam . Cần tiền , chắc chắn dễ bị dụ Hắn nghĩ con cừu non nớt này sẽ dính bẫy nhanh thôi

Nghe được đến đây cậu thấy hắn ta thật lắm lời và vô duyên , hắn nghĩ Jungkook là làm gái mồi chài tiền của mấy bọn đàn ông . Cảm tưởng hắn có ý gì đó xấu xa với tấm thân con gái ngọc ngà này . Nếu mà hắn biết mình là con trai chắc chạy nhanh lắm . Thôi nào Trưởng phòng Kim chơi đùa với Jeon Jungkook này cũng được thôi , chưa biết ai mới là cừu non

- [ Xin lỗi , tôi không phải loại con gái như anh nói . Chuyện hôm nay cảm ơn anh lần nữa , tôi đi trước ]

Cậu lắm chặt điện thoại dứt khoát đi khỏi tầm mắt hắn nhanh nhất có thể . Nhưng lại không đễ dàng lắm , chân có chút khó khăn mà tên kia chưa có ý định muốn buông tha

- Tôi biết bạn trai cô đang làm công ty tôi , nếu cậu ta biết cô bạn gái ngoan ngoãn của mình đi với thằng khác sẽ thế nào

Bản mặt thách thức thản nhiên cười khểnh làm hắn thật đẹp dưới ánh sáng đèn led , nhưng Jungkook không nhìn mà tự cười coi đó là lời đe doạ phi nghĩa nhất ấy .

Ồ , mình có bạn trai

Bạn trai là mình

Hai người là một

Cậu đưa tay lên che miệng để cố cười không phát ra tiếng , dù biết khoảng cách cũng tương đối nhưng vẫn đề phòng và còn đang diễn làm người câm . Thành ra Taehyung phía sau nhìn tưởng Jungkook hoảng sợ mà khóc , thì càng được nước lấn tới đánh vào tâm lí bạn gái người ta .  Cũng sẽ ngoan ngoãn mà vâng lời hắn thôi , để xem khách sạn nào gần đây nhất nhỉ

Nếu ở công ty cậu cũng chỉ là nhân viên bình thường không hơn không kém , nói gì làm đấy , nghe lời cấp trên . Hoàn cảnh hiện tại thì Jungkook có lợi thế để mà tiêu khiển tên trưởng phòng dù biết mình chả có thù gì , mà khoan ...có thù chứ

Jungkook quay lại thật sự đổi ý muốn chơi lại hắn , sao cũng được cậu là em gái trong mơ của Junghyun cơ mà "Jeon JungMi" . Cậu với vẻ mặt hoảng sợ tay lắm thành quyền với đôi mắt long lanh uỷ khuất

Jungkook lắc đầu cầu xin hắn

Thay vì nụ cười đểu giả mới đó lập tức Taehyung sững lại trong giây lát có chút bất ngờ , không đành lòng . Hắn không hiểu mình đang trở lên bất động và bị phân tâm bởi người này , vì sao thế ?

- Ừm... Tôi đùa thôi , đừng khóc

Hắn không biết làm thế nào mắt cô gái kia nhìn mình đăm chiêu , có hơi hồng hồng vô thức lấp lánh trượt trên gò má ấm . Taehyung thật sự bối rối , cuống cuồng đến trước mặt Cậu như muốn dỗ dành . Ánh mắt lên án hắn dữ dội cảm thấy tội lỗi , có lẽ cậu ta là người may mắn khi có coi gái này

Jungkook không biết hắn nghĩ gì hiện tại , nhưng mà bản thân đấu mắt quá lâu với thân thể đẹp đẽ . Gió như muốn tạt vào mặt cái liêm sỉ của Jungkook mà mắt cay xè , đến nỗi nước mắt chảy thành dòng . Cậu quay mặt đi khi thấy Taehyung ngay trước mặt

Và ...

Hắn thì không để con mồi bỏ chạy

Đưa tay chạm lên khoé mắt gạt dòng nước ấm còn đọng lại xoa xoa đầu ngón tay . Taehyung có chút mơ hồ , lướt dọc gò má hồng hồng . Jungkook hơi sửng xốt chưa kịp phản ứng được gì . Chỉ thấy hắn ngày một gần chạm má đối phương , cậu giật mình bước chân không vững lùi lại chợt mọi thứ đều khựng lại

- Chúng ta vào khách sạn đi

Con mẹ nó !

Jungkook thực sự chết nặng sau một vài giây để kịp tiêu thụ tin tức . Suýt chút nữa lỡ miệng mà chửi cái tên sắc lăng , hoá sắc quá rồi . Cậu trợn mặt tức đến ói máu đấm phát vào bụng Taehyung , dù không dùng sức lắm nhưng cũng đủ làm hắn kêu la , khom người ôm bụng

- Vãi! Cô làm cái gì thế hả ?

Jungkook nhìn Taehyung trước mặt đang quỳ rạp như kiểu van xin , người khác nhìn vào lại tưởng anh muốn bạn gái quay lại với mình . Tâm trạng cậu lập tức cao hứng hẳn , thứ đàn ông badboy như anh thì một cái đấm vẫn còn nhẹ nhàng quá . Cậu bấm điện thoại hạ người đưa trước mặt anh

- [ VÌ ANH XỨNG ĐÁNG]

Anh khó chịu khi bị một đứa con gái ngành chơi cho một vố đau điếng . Từ trước đến giờ không ai không mê cái vẻ đẹp trai này của hắn cả , cô ta , chỉ một mình cô ta dám làm thế . Taehyung bức bối đứng thẳng dậy , bụng vẫn còn nhói , nhìn bóng dáng kia hắn muối vác lên vai quăng xuống giường cho rồi . Đá chân trong không khó chửi thề , đừng để hắn gặp cô lần nữa

Đột nhiên điện thoại rung, cùng với cơn nổi quạo

- SAO ?

-[ Thằng chó mày đi đâu thế , lại nổi điên lên là thế nào ? Tao chưa quạo đâu đấy]

- Tao quay lại liền

Jimin bên đầu dây chẳng phải họp mặt đông đủ mà thiếu hắn . Anh chưa gắt thì thôi đi

Đi được một đoạn khá xa , Jungkook chịu không nổi đành xách giày đi chân trần . Cảm nhận được sự man mát chạm chân cậu hơi dùng mình , đi được mấy bước điện thoại nhấp nháy liên tục . Jungkook tưởng chị dâu gọi nhưng không ... là Thư kí Jung

Tâm trạng vui vẻ vẫn còn vương chút ít từ cái đấm chí mạng , cậu coi như cũng có chút hứng thú .

- Thư kí Jung sao thế ?....

- [ Sao cậu không nghe máy ? ]_ Hoseok có chút bực mình

- Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây

-[ Ê... biết tôi khổ sở thế nào để gọi cho cậu mà một câu hỏi thăm cũng không có ?]

- Sếp à ! Tôi rất vui nếu như anh ngừng việc tra tấn điện thoại của tôi đấy !

Jungkook với gương mặt mỉa mai đáp lại , thật là muốn đấm vào mặt hắn . Nghe thấy giọng điệu khổ sở của Jung Hoseok làm cậu vui vẻ hẳn lên

-[ Tôi nhớ cậu , Jungkook]

Đầu dây bên kia thở dài sau một hồi im lặng , Jungkook hơi bất ngờ chớp mắt vài cái . Cảm xúc hỗn độn cậu không biết có bao nhiêu phần trăm là thật . Tia sáng nhỏ nhoi nơi mà Jungkook không thể nhìn thấy bị che mờ , bởi tất cả những gì cậu biết về Hoseok thật tồi tệ . Một tên lăng nhăng , ghẹo hoa , nhiều tiền... sau những gì hắn làm với cậu cũng chỉ là đùa vui như bao người ,Jungkook cậu nghĩ vậy đó

- Tôi không phải trò đùa cho mấy người !

Tiếng cười khúc khích nhỏ nhưng Jungkook vẫn nghe thấy rõ rệt

-[ Jeon , sao cậu biết đó là trò đùa ?]

Không hiểu sao sau khi Jungkook bị câu nói đó như dội thẳng xô nước vào mặt . Bao nhiêu tức giận một lần nữa dồn nén , có chút gì đó hụt hẫng dù cậu chẳng mong chờ câu nói khác

- KHỐN NẠN ! CON MẸ NÓ !CÚT !

Jungkook chưa bao giờ muốn sỉ vả một tên nào thậm tệ như thế . Mặt đỏ bừng hét toáng loạn trên con đường vắng , người ta sẽ thấy một cô gái tóc xoã dài mặt đầm đi chân trần xách giầy , khùng điên , làm người đi đường nhìn một cách quỷ dị né tránh .

Đêm nay thật dài và khó ngủ , Jungkook trong một buổi tối tâm trạng thay đổi thất thường . Không tại vì hai tên sếp hách dịch chưa chưa bao giờ tức tối nổ đom đón mắt thế này . Thật sự muốn nghỉ mẹ nó việc luôn cho rồi

_Anh_

Hoseok bên này cũng không khá lên chút nào , gọi điện cho người ta đã khó , giờ nói chuyện càng khó hơn . Chiếc điện thoại thứ n bị ném rơi "cộp" đến thương tâm. Ánh mắt khó chịu nhìn người con gái xa lạ đang cố nhún trên cậu bé của mình , rên rỉ gợi cảm . Hắn mới vài phút trước vui vẻ nhiệt tình chơi đùa với con gái người ta , hiện tại vẻ mặt chán ghét và chút khó ở hiện rõ .

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng đến đỏ mặt tía tai , cô gái ấy cảm tưởng sức nóng giảm đi một phần bởi khí lạnh nào đó vừa ập tới . Hơi dừng lại một chút để xem xét sắc mặt người đàn ông này. Quá ưu tú có chút gì đó khó lường phải dè chừng , chút sợ hãi

- Tôi cho cô dừng sao ?

Jung Hoseok dựa lưng vào thành giường , một tay cầm ly rượu vang đỏ lấp lánh sau ánh đèn ngủ . Căn phòng huyền ảo làm nền cho chính chủ nhân của nó . Tay lắc nhẹ thứ màu đỏ đẹp đẽ quanh vòm ly nhấp một ngụm đến cạn đáy , yết hầu chuyển động lên xuống . Cô gái tóc vàng nhìn anh mà hồn bay lơ lửng , chỉ khi nghe được câu hỏi không mấy vui vẻ thì liền giật mình là tốt việc lên làm.

Cô gái ấy có vẻ sắp kiệt sức khi không luôn là người chủ động với cậu chủ nhỏ , nhưng đến cuối người đàn ông này vẫn không chịu động . Muốn dừng cũng không dám , chỉ vì ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm nơi vẫn ra vào liên tục từ một phía . Trong đầu Jung Hoseok thật sự không có để tâm đến gì hết ngoại trừ Jeon Jungkook . Mới đầu Jung Hoseok cũng chỉ muốn chơi đùa vui vui , làm qua lần cũng được . Nhưng mọi chuyện khó hơn anh nghĩ , chưa có chơi qua thì đã bị chửi biến thái , da mặt lại còn dày thêm mà còn gọi điện quấy rối nữa chứ . Hắn không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa , vỗ nhẹ trán suy tư , đến cả cậu chủ nhỏ còn không "xuất" một lần nào trong đêm nay

Mất hứng

 

................

Sáng hôm sau

Jungkook mang trong mình tinh thần tàn tạ đi làm , nhân viên nhìn cậu quen như không quen . Lại còn đi giày dẫm gót thật sự không thể chấp nhận nổi , nếu để so sánh Jungkook với người dọn về sinh thì có lẽ cậu bị lép về là cái chắc . Chân hôm qua đi giày không quen xưng lên bọng nước sau gót nên là phải dẫm gót chứ , nếu ở đây không cấm đi dép thì hay quá rồi

Cậu đứng đợi thang máy của nhân viên , sẽ không có gì xảy ra cho đến khi bị ai đó kéo sang thang máy bên cạnh .

- A ! ...

- Tôi nghĩ mình nhìn nhầm nhân viên thành ăn xin cơ đấy

Jungkook còn chưa thoát khỏi hoảng loạn thì sắp ngã ngửa với người này . Đã thế còn nói ai là ăn xin cơ , con mẹ nó Kim Taehyung . Mắc mớ gì hôm qua đến hôm nay luôn luôn là người Jungkook đụng mặt đến phát ghét . Bây giờ trách nhìn mặt cũng khó thang máy đang di chuyển đến tầng của họ

- Anh có gì muốn nói sao, anh Kim ?

- Ồ ! Sao cậu biết

Cái bản mặt này đích thị thương hiệu độc nhất của Taehyung so với hôm quá y hệt nhau . Chỉ làm Jungkook nhớ rõ lại kìm nén nhất có thể

- Tối qua tôi gặp bạn gái nhỏ của cậu , xinh đấy ,dáng cũng ok đấy . Thế sao lại cắm sừng lên đầu cậu cao quá này

Jungkook thấy hắn mách nẻo vụ đấy thì tự nhiên bật chế độ thanh thản nhất có thể . Làm như không nghe cũng chẳng thấy , nhìn thẳng vào người Taehyung phản chiếu trên đó

- Vậy à !

Taehyung anh nghĩ thông tin này sẽ làm Jungkook phải bật ngửa , ngỡ ngàng , ngơ ngác . Ấy thế mà cái mặt đanh lại như điều đương nhiên , lại còn mùi thoang thoảng hơi quen quen như cô gái đó . Taehyung chắc chắn một điều là hai người ngủ với nhau còn làm gì thì không biết . Đã bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ hạnh phúc quá ha , hắn thất bại trong việc phá vỡ hai người họ sao ?

- Này ... Tuy JungMi không nói được nhưng làm chuyện đấy cũng vẫn Ok chứ ?

- Anh có ý gì ?

Hắn nhìn sắc mặt Jungkook thay đổi thì lúc này mới nhận định một điều rằng bạn gái cậu cứ phải gọi là tình trường đầy mình . Liền không nghĩ ngợi mà ba hoa cái mồn

- Không gì cả , có thể cho tôi ngủ một đêm với bạn gái cậu không ?

Bản mặt hiện rõ ba chữ " Vô Liêm Sỉ" to đùng thật chán ghét . Jungkook cảm kích vì hôm qua đã giúp mình khỏi mớ hỗn độn , nhưng không cần phải đền đáp bằng thân thể . Nếu lúc đó thay vì đấm vào bụng mà đá cậu nhỏ của hắn cho nó bõ công , dù sao cảm giác đá chỗ hiểm thậy sự thốn tận rốn

Tưởng trừng như Taehyung đợi cái gì đó ập đến với mình , ví dụ như một cú đấm đau vào mặt . Nhưng không , nụ cười hiếm có khó hiểu của Jungkook làm hắn thập phần suy nghĩ . Nó hoàn toàn hợp với cậu trong bộ dạng bất cần đời . Có gì đó đẹp mà Taehyung phải xửng sốt đăm chiêu trong vài giây ngắn ngủi

- Có thể lắm, nhưng để gặp lại thì hơi khó đấy . Xin phép tôi đi trước

Thang máy vừa mở cửa thì Jungkook liền bước ra , đưa tay vuốt tóc xuống để không bị rối . Để lại gương mặt ngơ ngác mà cậu chưa được chiêm ngưỡng

Đặt mông vào bàn làm việc có cảm giác như lâu ngày rồi không gặp , lớp bụi mỏng và cả xấp giấy còn mới hơi ấm từ máy photo . Hai đồng nghiệp bên cạnh nhìn Jungkook xề xoà liền lắc đầu

- Mới nghỉ một ngày rưỡi mà tàn như sơ mướp thế em

Chị choi bên cạnh hỏi thăm

- Dạ vâng * cậu gượng cười cho qua*

Rồi để lại một tệp hồ sơ trên bàn Jungkook , đại khái là sắp đón nhân viên mới nên là cậu sẽ trực tiếp chỉ bảo trong vòng một tuần . Jungkook cũng không nói gì chỉ gật đầu , mở ra đọc sơ qua một chút rồi để góc làm việc . Chỉnh chu lại bản thân một chút cho đỡ bị xỉa xói, công ty này mà một người xấu là cả bộ mặt công ty đều bị ảnh hưởng , có khi còn bị đuổi về , nặng thì đuổi việc thẳng cẳng

Mất một vài tiếng di con chuột trên bàn cho hình vẽ mới , Jungkook tập trung cao độ cho mẫu logo của sản phẩm . Công việc nhiều thật sự đến cả ly latte nhờ mua hộ cũng hết 2/3 , vì ngồi lâu mãi một tư thế sinh ra mỏi cổ các khớp ngón tay căng cứng bắt buộc Jungkook cậu khởi động chân tay . Tiếng "cục" dưới cái ngón tay bẻ kêu cực kì thoải mái , mắt vô tình lướt qua phòng họ Park .

Bây giờ mới để ý không thấy ngài trưởng phòng nhà mình đâu . Từ sáng đã không thấy bóng dáng mà cả tiếng nói cũng không , im ắng quá làm Jungkook chưa quen . Hay là do cậu đến muộn mà lỡ mất thấy anh Park . Nhưng mà lâu lâu mới được bình yên vậy cậu thích chết mẹ được . Dựa lưng vào ghế vươn vai dãn cốt , mà mắt Jungkook lịa kiểu gì tia đúng cái rèm đóng chưa kín. Màn ảnh nhỏ nhoi mô phỏng rõ Park Jimin bị đè trên ghế làm việc bởi một người con trai cao lớn hơn hẳn

Jungkook mắt chữa A mồn chữ O biểu cảm bấy giờ rất chi là buồn cười . Không tin vào mắt mình luôn , quá sống động sắc nét ghê gớm . Tay vơ vội cuốn tạp chí gần nhất che khuất tầm mắt rồi lại hé nhìn trộm . Cơ hội có một không hai bỏ lỡ thì quá tiếc ấy chứ , nếu nhìn trai gái hồn nhau thì thôi đi bước ra khỏi phòng cũng vô số coi chán rồi , còn này khác nha đam mỹ xinh xẻo nha , mới lạ nha , haha

Suy đoán của cậu cũng gọi là thượng thừa đi , đã nói là trưởng phòng Park là bot mà . Gương mặt cười cười hí hửng xem người ta hôn hít khoái rõ ra mặt . Công việc làm dở bị bỏ bê một góc đôi mắt to tròn đôi lúc lại híp lại nhận ra điều bất thường cúi xuống trốn . Lúc này nhòm lên thì đã bị che lại rồi , bị phát hiện chứa sao , rèm cửa kín mít

Jimin bên này còn đang trong cơn say tình ( dục) , hôn hít đến điên đảo trời đất . Tay nắm bóp cậu bé người ta , cắn mút trước mảng ngực trắng nay chuyển sang đỏ ửng . Cậu ta rên rỉ sung sướng , triền miên trên cánh môi đầy đặn phớt hồng. Jimin cắn lấy vành tai ray ray nói nhỏ vào phả hơi thở nóng rực khiến Chang Min giật mình , như tỉnh khỏi cơn mê man

Anh cũng không bất ngờ lắm khi thấy Chang Min dừng lại một chút . Dễ hiểu thôi , không một ai nghe xong mà khỏi xững lại cả . Chỉ một câu rất nhẹ nhàng , câu dẫn giống như mật ngọt

"Tôi vào nhé"

Jimin cười nửa miệng , dứt khỏi nụ hôn ướt át khiến môi cậu ta sưng đỏ . Trong tình thế hiện tại Chang Min có ưu thế hơn nhưng khí chất lại lép về hoàn toàn so với người ngồi dười này . Anh bật cười lớn tia mắt nhìn rèm cửa nơi đâu đó đôi mắt dõi theo cảnh nóng vừa rồi . Có vẻ thích thú nhỉ , trùng hợp là phòng làm việc của Jimin cao và nhìn rõ JEON JUNGKOOK lấp ló . Việc gì phải che đậy , anh đây thấy mẹ cả người cậu luôn rồi chứ đâu phải mỗi cặp mắt to đặc trưng kia đâu

- Tôi không thể , tôi ...

- Suỵt !

Chó má vãi thật , cậu này không cho Jimin vào mà hay lầm tưởng anh là thằng nằm dưới à . Đúng là con cừu non , Jimin xoay người đổi vị trí để người này dưới trướng . Cái quái gì mà làm anh mất mẹ hứng chơi trai , đã thế hai thằng top tự vật lộn nhau chắc . Nhưng có một cái lý do nhỏ xíu mà Jimin bỏ qua đó là Jungkook . Khi thấy Jungkook đi làm lại còn chạm mắt nhau qua cái tình thế không hay lắm

Tâm trạng đột nhiên thay đổi đứng ngay ngắn chỉnh đốn lại quần áo . Trước sự ngơ ngác của Chang Min , người này lúc cuồng nhiệt khác quá rồi . Chang Min cũng chẳng phải thằng khờ mà ngồi đực ra đó , kéo lại khoá quần trở về vẻ ban đầu như chưa có gì .

- Đi theo tôi

- Vâng

Hai người ra khỏi văn phòng Trước mấy cặp mắt rò xét người con trai lạ lẫm đằng sau trưởng phòng Park . Nhan sắc cũng không phải vừa nhưng để so sánh với Jimin thì thôi rồi làm gì có cửa

Jungkook sau màn bắt quả tang thì quay lại công việc , vừa mang cốc nước trở lại chỗ ngồi cùng lúc hai nhân vật có hơi quen mắt . Nhưng không suy nghĩ lâu mà đến chào hỏi một tiếng

- Cậu đi làm rồi à ?

- Vâng

- Đây là Lee Chang Min , nhân viên mới của phòng ta . Chắc cậu nhận được hồ sơ rồi đúng chứ ? Dẫn dắt cậu ta trong tuần tới

Cậu không biết phải nói gì , sao hồ sơ nhìn ảnh khác với ngoài đời quá . Trong khi đọc sơ qua lí lịch của Chang Min cậu có bỏ xót tờ nào hay sao ? Thật sự rất giống cái người mà cậu quen khi còn học cấp 3 . Không phải quen thôi đâu mà chính là người yêu cũ

Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Chang Min như kiểu ăn tươi nuốt sống người ta . Jimin thấy Jungkook không đáp , đập mạnh tay xuống bàn làm cả khu gần đấy giật nảy mình . Mặt nghiêm nghị khiến Cậu hạ ánh mắt chú ý Jimin

- Dạ ...vâng

Chang Min cũng bất ngờ khi gặp lại Jungkook , không hề thay đổi chỉ là trưởng thành và nam tính hơn so với lúc đi học . Lại còn xinh... à không , điển trai hơn rất nhiều . Chang Min nhìn cậu có gì đó vui vui khi gặp người quen , sau này có thể chỉ bảo nhau trong công việc sẽ tốt hơn nhiều

Jimin nhìn cảnh này nói không nên lời , hai người này có gì hay sao mà dè chừng dễ sợ . Bây giờ mới để ý Jungkook luộm thuộm quá rồi , anh nhìn mà gần như không nhận ra đây là nhân viên nhà mình ấy

- Quần áo tóc tai cậu chán chưa kia

- Tôi xin lỗi

-Chang Min , chỗ làm việc bên kia . Qua đó xếp đồ sẽ có người chỉ cậu

- Vâng , Trưởng phòng

Hắn nhìn Jungkook gặt đầu coi như chào rồi rời đi . Jungkook tự nhiên đỏ mặt cúi thấp đáp lại nhưng bị Jimin bắt được phiến hồng đôi gò má

- Đẹp quá phải không? Tôi tạo cơ hội cho cậu đấy !

Jimin tựa vào bàn làm việc nhìn cậu nhân viên ngồi ngoan cúi mặt .

- Tôi mới không cần

- không qua mắt được tôi đâu , muốn ngủ với tên kia hả ?

Jungkook không biết phải nói gì cho phải , chỉ là câu nói vu vơ mà Jimin hay trêu Cậu . Nhưng sao nghe trong giọng nói lại không hề có chút cợt nhả , đúng hơn là xỉa xói , mỉa mai cậu thì có . Nụ cười lạ lẫm đáng sợ lần đầu Jungkook thấy ở Jimin

Anh chưa từng rời mắt nhìn Jungkook , mọi trạng thái dù vụt qua cũng đề bắt trọn . Jimin hơi nhạy cảm với mùi hương lạ trên người cậu , là của con gái . Nhưng lại ngượng ngùng với hắn ta là có ý gì ? Có liên quan gì đến anh sao ? Không hề , lí trí mách bảo Jimin chuyện liên quan đến Nhân viên của mình (điển hình là JUNGKOOK) thì cần đưa vào diện đặc biệt và cần quan tâm nhiều nhiều hơn .

Bảo Jungkook không thoải mái là đúng rồi , dù sao cũng từng yêu đương với lại sau này còn làm việc chung nữa . Mà tên sếp này lại nói như kiểu gắn ghép hai người vậy ý , trong khi suýt nữa hai người làm gì trong văn phòng .

Jimin đưa tay chỉnh lại tóc Jungkook

- Chỉ là người yêu cũ thôi mà !

Jungkook sốc lặng , ngừng nhìn màn hình . Cảm giác lành lạnh sau gáy, tay Jimin mát mẻ xoa gáy cậu . Jungkook không tin tại sao anh lại biết chuyện này , dùng mình nuốt nước miếng . Jungkook chẳng biết sao lại có cảm giác không khí xuống mức âm độ , da gà nổi dựng nên , con người này sao lại tự nhiên đáng sợ đến thế




#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro