--Chap 20--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không nói gì trong một khoảng thời gian.

"Mọi người đây rồi... " - Phía xa, một chàng trai đep kính râm đen mặc bộ vest đen trơn cùng mái tóc vàng nhạt đi đến, bên cạnh còn hai người nữa. Không ai khác đó là SeokJin, NamJoon bà Jongin. Họ đã đi mua rất nhiều đồ, trên tay ai cũng cầm từ hai đến túi lớn.

"Lúc nãy mới tính tiền xong, định đi tìm mọi người, không ngờ lại gặp ở đây, tới sớm vậy? " - NamJoon kéo chiếc ghế lại, để những túi đồ xuống rồi ngồi.

"Tại Jungkookie chọn đồ nhanh... Nên đến sớm thôi" - Jimin cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất trong hiện tại.

"...Ừ.. Mà.. Tại sao Jungkook.. " - Jongin ngồi cạnh Cậu, nhìn thấy gương mặt có chút đỏ hồng, hình như mới khóc, mà không phải, là đang kìm nén tiếng khóc.

"Em không sao đâu mà" - Jungkook ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn vừng với đôi môi đỏ mọng nhìn anh, Cậu không muốn anh bận tâm.

"...ừm.. Vậy thôi" - Jongin xoa đầu Cậu cười âu yếm.

"À Jungkook, việc tiểu thư Lee gì đó hôm trước, em định xử lí thế nào?" - Bỗng SeokJin hỏi Cậu, không hỏi thì có lẽ chẳng ai nhớ.

"A! Em đem nữa là quên mất... " - Jungkook nhớ ra, đôi mắt mở to nhìn anh, gương mặt tỏ vẻ đáng yêu không diễn ta nổi.

"Vậy... Em sẽ làm gì?" - Yoongi nhìn Cậu như thế, trong lòng cũng khá thoải mái hơn vì Cậu không buồn nữa... Jungkook thật là nhanh quên...

"Vài ngày nữa thôi, anh sẽ thấy, tuy hơi vụng về nhưng cô ta không vui nổi tới hôm ấy đâu" - Jungkook cười, nụ ngây thơ lúc nãy giờ thay bằng nụ mười tà mị, đầy bí ẩn, đôi mắt đen thập phần huyền bí.

"Được, tụi anh sẽ chờ.. " - Taehyung cười, tuy vậy cũng hơi lạnh sống lưng với sự thay đổi nhanh chóng của Cậu.

........
Sau đó, mọi người ăn bánh kem trà xanh do Hoseok gọi, sau đó lại đi chơi xung quanh, những giỏ đồ đó đã được vệ sĩ mang về nhà của từng người.

Sau khoảng thời gian vui vẻ đó, Cậu cùng các anh đi chơi vui vẻ, sự sợ hãi, đề phòng đều bị gạt bỏ qua một bên. Do các anh quan tâm Cậu, luôn làm Cậu vui, không hề giả tạo, Jungkook dần có cảm tình với các anh, mến các anh hơn.

Trong khu mua sắm, họ đi đến đâu, những cặp mắt ngưỡng mộ của người xung quanh nhìn theo đến đó, đều là các vị thiếu gia có quyền thế nhất nên việc này xảy ra thường xuyên, nhưng họ không quan tâm, chỉ chú ý vào cậu bé đang cười đi phía trước...

Cuộc vui nào cũng tàn, mới đây đã đến buổi xế chiều, ánh hoàn hôn dần buông xuống thành phố Seol. Màu trời lại thêm sắc vàng, cam, đỏ, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp.

Phía trước cổng khu mua sắm...
"Jongin, hôm nay chúng tôi có thể ở lại nhà anh không? " - Yoongi ngỏ ý.

"Hả? Các anh không có nhà sao? Tại sao lại về nhà tôi?" - dù là có cảm tình, nhưng Cậu không chấp nhận việc họ ở nhà Cậu... Gương mặt trắng hồng có chút không vừa ý. Đôi môi chu lên khó chịu.

"Thôi nào nhóc con, họ đến cũng có sao đâu, vả lại nhà chúng ta cũng khá gần khu này, em định để các anh ấy đi về xa tận ba giờ đồng hồ để về nha sao? " - Jongin xoa đầu Cậu, giải thích, không ngờ em ấy lại khó chịu như vậy.

Jungkook nghe xong, ra có vẻ cũng đúng, nhà các anh ấy hơi xa với khu này, mà về nhà ở nhờ có một hôm thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Vậy thôi, chỉ tối nay thôi đúng không? " - Jungkook đề phòng hỏi lại

"Ừ. Chỉ tối nay thôi" - NamJoon nói.

"Vậy thì được..." - Sau đó Cậu an tâm, lên xe cùng Jongin trở về nhà, các anh cũng nhanh chống lên xe theo sau.

------Trở về nhà----
Các anh đến trước cổng, không khỏi choáng ngợp bởi kiến trúc của ngôi nhà. Nó rất đẹp, thiết kế tinh tế với những họa tiết cùng điêu khắc đều bậc nhất.

Vào trong cũng vậy...

"Rồi, vậy gườ các anh lên lầu hai nha, trên đó có bảy phòng, đủ cho các anh đấy" - Jungkook vừa bước vào nhà, liền chỉ họ phòng của mình. Đôi mắt giảo hoạt nhìn từng người.

Nhưng chợt nhớ, phòng của Jongin cũng trong số đó. Cậu khẽ nhìn Jongin...bây giờ thế nào đây anh...

"Nhóc con này thật là... Tính toán gì chẳng hợp lí. Bây giờ cứ để họ lên phòng đi, em qua phòng anh ngủ... " - Jongin khoanh tay, lắc đầu nhìn Cậu.

"Vậy anh ngủ ở đâu? " - SeokJin hỏi

"Đừng lo, tôi có phòng, vậy nha, tôi đi trước ngày mai gặp lại. À, mai thứ hai, mọi người phải đi học đúng không? Tôi đã nhờ người của các cậu mang đồng phục cùng cặp sách đến rồi đấy, vậy nhé" - Jongin nói xong, chỉ vào sáu chiếc cặp cùng đồ đồng phục được xếp ngay ngắn đặt trên bàn rồi mang theo hộp quà gì đó rồi nhanh chân đi mất. Để lại bày người đứng ngơ đó.
--------------------------
LoveMialia

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Tra_My_Phann

Zatankaji
---------------
Thứ bảy vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro