Chapter 9: Cuộc gặp mặt màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức của cô nữ chính vẫn không có gì mới mẻ suốt 1 tháng trời. Kook biết thời gian cũng không còn bao nhiêu. Kook dành toàn bộ  thời gian trong ngày để chơi game, ngắm nhìn mọi thứ,.... Và không hề gặp một ai cả, ngoại trừ Kima. Cho đến một ngày....

Chủ nhân, có thư của cô ấy ạ. - Kima đưa một bức thư cho Kook.

Cảm ơn. ( Đọc bức thư ) Cuối cùng ngày này cũng đến. Tối nay, chuẩn bị.- Kook

Vâng. - Kima

( Tối )

Tôi không nghĩ một tiểu thư như cô lại chọn một nơi như thế này. - Kook và Kima đi tới.

Ả ta hẹn mọi người tại một căn nhà bỏ hoang vô cùng lớn ở ngoại ô. Tuy nói là bỏ hoang nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đủ ghế cho tất cả mọi người. Các anh và gia đình ngồi hai bên, Kook ngồi đối diện với cô nữ chính.

Vào vấn đề đi. - Kook

Hôm nay cứ như một buổi nói chuyện với nhau thế nhỉ? - Ả

Với thể loại dơ bẩn như cô không đáng để tôi nói chuyện. - Kook

Có cần phải nói nặng thế không thế? - Ả

Nặng? Bình thường. - Kook

Chắc giờ cậu đang hả hê vì đã làm cho Jeon gia tan gia bại sản rồi nhỉ? - Ả

Một phần. Trừ khi cô biến mất. - Kook

Không biết ai là người biến mất trước đấy. - Ả

Thế sao? - Kook lao đến như 1 ngọn gió nhanh chóng cứa vào cổ cô 1 đường đủ làm chảy máu rồi lùi lại.

Nhanh đấy. - Ả

Quá khen. Người như cô tôi nên cho nếm trải từ từ. - Kook

Vết thương này có là gì? - Ả

Món nợ cô gây ra cho tôi, tôi có nên trả lại không nhỉ? - Kook cười khinh

Cậu cũng chả sống thêm bao lâu đâu mà trả. Chẳng lẽ tôi không biết sao? Cái mớ thuốc kìm hãm đó chẳng là gì với XLB - O1. - Ả

Ái chà, cô cũng theo dõi tôi dữ thật. Chắc chắn cô không tin rằng tôi có thể sống đến ngày hôm nay. - Kook

Và tôi biết chắc chắn hôm nay là ngày cậu sẽ biến mất. - Ả

Có thể. - Kook

Việc này là như thế nào? - Mọi người

À quên. Tôi cũng có nói cho mấy người biết đâu. Độc XLB - 01 đó đã có người thử nghiệm rồi đấy! Haha! Người mà các người yêu - Jeon Jung Kook lại là người đầu tiên nếm trải cái độc chết người do chính mấy người tạo ra. Haha! - Ả

Cái gì!! - Mọi người

Ái chà, tôi cũng phải khâm phục đấy. Cô có thể lấy được độc bên đó ra cũng ghê gớm lắm rồi. - Kook

Mày dành người yêu tao, tao làm thế có gì sai? Mày y như cái gai trong mắt tao, loại bỏ được mày tao sẽ có cuộc sống sung sướng, cuộc sống như một bà hoàng! Vậy mà chỉ vì mày quay trở lại, mày quay trở lại mà mọi thứ của tao như biến mất! Chính mày! - Ả

Ai lấy của ai trước nhỉ? Các người lấy mọi thứ của tôi trước, bây giờ nói sao? Tôi yêu 6 người đó á! Nằm mơ tôi cũng không yêu! Thể loại yêu nhiều người như họ không đáng với tôi! - Kook cười

Sắp chết mới mạnh mồm đến thế à? - Ả

Có chết hay không thì nó vẫn như vậy. Họ chỉ là công cụ để tôi có thể lấy lại được mọi thứ dễ dàng hơn thôi. Bị lừa một lần rồi, lừa thêm lần nữa cũng có sao? - Kook

Ai ngờ mày cũng ác độc không kém. - Ả

Quá khen. Nhưng mà giờ... Cô có thấy gì không? - Kook cười nhìn cô

Thấy gì.... ( Phụt ) - Ả ta đã nôn ra máu

Mày..... Mày làm gì tao? - Ả

Làm gì đâu? Tôi chỉ muốn cô làm người tiếp theo thử nghiệm độc XLB - 01 thôi. Tôi nói rồi, chắc gì tôi đã chết trước. - Kook cười rồi đi tới chỗ ả

Mày... - Ả ta định nắm áo Kook nhưng đã ngã xuống sàn, máu từ từ chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể.

Cô nói cái mớ thuốc kìm hãm đó không làm được gì sao? Nó có thể thay đổi cơ chế hoạt động của độc và kìm hãm nó đấy. Đây mới là tác dụng thật sự của nó. Còn mấy người nữa, muốn có người thử nghiệm độc mà, đây, đã có. - Kook

Chúng tôi không ngờ.... Cậu lại là người như thế. - RM

Tôi sao? Hại người? Xin lỗi, các người gây ra những gì cho tôi, tôi chỉ là trả lại thôi. Còn yêu, thích? Xin lồi, trong từ điển của tôi không có từ đó. - Kook

Chủ nhân.... - Kima

Đừng nói gì cả, Kima. - Kook

Nhưng... - Kima

Tôi nói cho các anh biết, các anh nghĩ ả ta xấu? Xin lỗi, tôi cũng không hơn gì ả ta đâu. Mấy người làm nhục tôi bao nhiêu lần rồi? Trên người tôi bao nhiêu vết thương đều là của mấy người gây ra cả. Kể cả việc ả ta lấy thuốc độc đi mấy người cũng không biết thì làm cái trò trống gì. Mấy người nghĩ tôi dễ dàng đồng ý cái rột để yêu mấy người sao? Xin lỗi nhé, mấy người cũng chỉ là công cụ cho tôi thôi. - Kook và Kima rời khỏi nhà

Cậu ta cũng chỉ coi là công cụ... - Jimin

Không. Lúc nãy người hầu em ấy định nói gì đó nhưng em ấy ngăn cản. Chắc chắn lời nói đó không phải sự thật. - Taehyung

Cô ta nói hôm nay là ngày Kook biến mất... - Jin

Kook là người đầu tiên thử độc đó... - Hoseok

Không lẽ.... - Các anh đột ngột chạy ra ngoài thì thấy.......

Chủ nhân! Ngài cố gắng lên! - Kima dìu Kook vào xe, người Kook đầy máu. Kook cũng không khác gì cô nữ chính, người chỗ nào cũng có máu chảy ra cả. Chiếc xe nhanh chóng lao ra đường, chạy hết tốc độ đến bệnh viện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro