Chapter 7: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhà chung )

Bây giờ mấy cậu tính sao với ả ta đây? - Yoongi

Xử từ cha đến mẹ đến con. - RM

Cho họ biến mất khỏi đây đi. - Jin

Để Kook quyết định đi, dù sao cậu ta là người mở ra việc này mà. - Hoseok

Bỏ qua đi. Các cậu nghĩ sao về Kook? - Yoongi

Nói đúng ra là tụi này cũng chưa tiếp xúc một cách trực tiếp. Lúc trước chỉ thông qua Herin thôi. - Jimin

Yoongi, cậu tiếp xúc với Kook, cậu thấy như thế nào? - Taehyung

Theo tớ, em ấy là một người nửa lạnh lùng nửa yếu đuối. Tiếp xúc với em ấy, em ấy không khó gần như tớ nghĩ. Em ấy có một sức hút khác với những người tớ gặp. Nhưng có vẻ em ấy đang có chuyện gì đó, trong ánh mắt của em ấy có vẻ không vui mặc dù miệng đang cười. - Yoongi

Cũng đúng thôi. Chúng ta đều là những người hại em ấy ra như thế mà. - Jin

À Namjoon, tớ muốn lấy một ít độc XLB - 01. - Yoongi

Đó không phải là loại độc vẫn chưa được thử nghiệm sao? - Hoseok

Cậu cần nó làm gì? - RM

Không phải cho tớ. Kook nhờ tớ. - Yoongi

Được thôi. Mai tớ sẽ tới bang lấy. - Namjoon

Nhưng có điều.... Loại độc này tại sao Kook biết? - Jimin

Tớ có nghe rằng em ấy sẽ cho Herin làm người thử nghiệm tiếp theo. - Yoongi

Nếu thế thì Herin phải là người thử đầu tiên chứ? Sao lại là người tiếp theo? - Tae

Tớ cũng có suy nghĩ như thế. Tớ có hỏi Kook thì Kook nói chỉ có tụi mình biết. - Yoongi

Điều này lạ đấy. - Namjoon

Giờ tớ đi đây, mai chúng ta sẽ bàn kĩ hơn. - Yoongi rời khỏi nhà

Xem ra Jung Kook cũng không phải người khó tính. - Tae

Cậu nghĩ một người tim lạnh như băng như Yoongi mà còn xiêu lòng được thì .... - Jimin

Bây giờ lo chuẩn bị rút hợp đồng đi. - RM

Cậu trả nổi tiền bồi thường không? - Jin

Cậu quên à, tụi mình có chứng cứ về việc Jeon gia nhập nguyên liệu kém chất lượng mà. Lấy cái đó ra. - RM

Ờ nhỉ? Làm liền. - Jin

( Về phía Yoongi )

Anh làm em đợi hơi lâu đấy. - Kook

Anh xin lỗi. Lên xe đi. - Yoongi

Yoongi chở Kook đến một căn nhà nhỏ ở ngoài thành phố. Hai người xuống xe.

Đây là đâu? - Kook

Nhà anh. - Yoongi

Anh thích mấy cái nhỏ nhỏ à? - Kook

Không. Căn nhà này chỉ khi nào rảnh anh mới đến thôi. Nó cũng không phải là để tiếp khách hay làm gì nên chỉ cần nhỏ nhỏ thôi là được. - Yoongi

Hai người vào trong.

( Ngồi xuống ghế ) Nhưng anh đưa em đến đây làm gì? - Kook

Lâu lâu cũng nên ra ngoài thành phố chứ. - Yoongi

Em biết anh muốn biết rõ hơn về em. Anh có câu hỏi gì cứ nói đi. - Kook

Thật sự.... Em ngoài trả thù Jeon gia ra có cả tụi anh nữa đúng không? - Yoongi

Nói trả thù cũng không đúng. Em chỉ là trả lại họ những gì họ đã làm thôi. Còn với các anh, xét ra thì các anh cũng chỉ là người bị ả ta hại, chẳng có lí do gì để trả thù các anh cả. - Kook

Còn việc thử chất độc lên người Herin? - Yoongi

Em đã nói rồi, ả ta là người tiếp theo. - Kook

Vậy người đầu tiên là ai? - Yoongi

Các anh biết rõ hơn em đấy. Khi nào em mới có loại độc đó? - Kook

Mai. Sáng mai Namjoon sẽ đến bang lấy. - Yoongi

Em có chất độc sớm chừng nào, kế hoạch này sẽ kết thúc nhanh chừng đó. - Kook

Em định giết cô ta? - Yoongi

Giết ả ta  chỉ là kế hoạch phụ thôi. Phòng trường hợp ả ta trả thù. - Kook

Vậy sau cuộc trả thù này, em có định quay về với tụi anh không? - Yoongi

Chuyện này.... Tùy thuộc vào thời gian thôi. Dù sao.... Em cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. - Kook cười

Ý em là sao? Em mặc bệnh gì sao? - Yoongi

À không. Em chỉ nói vậy thôi. - Kook bước ra ngoài.

Phong cảnh bên ngoài thật yêu tĩnh, phía trước căn nhà là một hồ nước lớn, ánh trăng chiếu sáng toàn mặt hồ.

Yoongi, nếu... Chỉ nếu thôi nhé. Nếu một ngày em biến mất, anh có nhớ em không? - Kook

Không chỉ anh, mà mọi người đều nhớ em. - Yoongi

Cuộc sống của em phía trước cứ như là em đang đi giữa sương mù vậy. Em chẳng biết khi nào em sẽ gục ngã. - Kook nhìn trăng

Anh sẽ là người đưa em ra khỏi lớp sương mù dày đặt đó. - Yoongi ôm cậu

Em yêu anh. - Kook

Anh cũng vậy. - Yoongi

Hai người ôm nhau. Nhưng Yoongi biết rằng....

* Xin lỗi anh, em không thể tiếp tục đi cùng anh và mọi người đến hết cuộc đời này rồi. Cuộc sống của em đã chấm dứt vào hai năm trước. Em chỉ đang cố gắng níu lấy những phút giây cuối cùng mà thôi. Xin lỗi. * - Kook rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro