cháp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy đi rồi - Luhan

Có chuyện gì - Sehun lo lắng đỡ Luhan đứng dậy.

Em ấy....... Chúng ta về - Luhan nhận ra xém chút nữa mik đã nói ra những lời ko nên nói. 

JungKook đi đâu - Taehyung ko có ý định để Luhan đi.

Ko liên quan đến các người - Chanyeol quan sát tình hình cảm thấy cứ ko ổn.

Nói xong rồi mới được đi - Hoseok

Có rảnh thì lo đi kiếm người đi.  Jeon gia - BaekHyun buông ra mấy từ. 

SeokJin lấy xe chạy đến Jeon gia phía sau là bọn hắn . 

Cậu lái xe về đến biệt thự thì cửa cổng mở, ko có bảo vệ. Bước xuống xe, cả đoạn đường ngắn thường ngày bây giờ bỗng chốc lại cảm thấy rất dài,ko gian yên lặng càng khiến cho cậu lo sợ. Cửa chính mở toan hoan, giấy tờ bay khắp nơi, bước chân đầu tiên cậu nhìn thấy xác của ông quản gia đang chảy máu. Bụm lấy vết thương cậu đỡ ông quản gia lại. 

Bác sau vậy - cậu

Ông chủ... Bà chủ... - Ông quản gia nói được bốn từ liền buông bàn tay đang chỉ vào trong bếp, đầu thì ngẹo qua một bên.

Bác tỉnh lại đi - Cậu lay người ông.  Cậu đứng dậy tiến bảo phòng bếp, một mớ hỗn độn, bộp bay khắp nơi hòa cùng máu, cái thứ kinh khủng gì đang xảy ra trong nhà cậu đây.

Ba... Mẹ - giọng cậu run run, mí mắt cay xè, nghèn nghẹn ở mũi làm hai từ cậu phát ra vô cùng thương tâm. Hai thân ảnh nổi bật nhất trong đống xác chết chính là ông bà Jeon gia. 

Cậu đỡ umma cậu dậy, đáng tiếc người chẳng còn hơi thở nào. Cậu ko gào thét, ko chửi bớ chỉ đơn giản là quỳ ở đó ôm lấy Umma vào lòng.

Umma, papa hai người sẽ ko cô đơn trên đường hoàn tuyền đâu.  Đợi con sau khi trả thù được cho cả gia tộc chúng ta, con sẽ xuống đó, mà chắc con và Umma, papa ko đoàn tụ được rồi.  Kẻ như con và bọn chúng phải xuống địa ngục mới xứng đáng. Hãy đợi con ở kiếp sau con sẽ làm cho của hai người. - giọng nói chậm rãi, ko mang cảm xúc vang vọng trong căn biệt thự chất đầy xác chết.

JungKookie - SeokJin bước vào là đã thấy một đống đổ nát ngay trước mắt dọa cho sợ hãi.  Ko phải sợ hãi cho bản thân mà là sợ hãi thay cho cậu.

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy SeokJin hyung - Taehyung

Jungkookie em ko sau chứ - Nam Joon bước lên định đỡ cậu.  Khi bàn tay vừa chạm tới người thương thì bất ngờ bị gạt ra.

Ko cần - cậu loạn choạn đứng dậy. Máu đã ước thấm cả cái áo khóa của cậu. 

Em bị thương rồi.  Mau để anh đưa đi bệnh viện - Hoseok

Ko cần, cút - cậu

Em bĩnh tĩnh lại đã. Quan trọng là phải giải quyết vết thương - Yoongi

Cậu loạn choạn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.  Cuối cùng chỉ nghe được tiếng hét thất thanh ,lo lắng của bọn hắn. 

" thật là lo lắng cho tôi sao " cậu pov. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro