Chap 40: Điều em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm cậu đã tất bật chuẩn bị quần áo, bước chân hối hả chạy xuống dưới nhà. Nhìn bóng dáng dần khuất cậu gọi lớn:

-Cho em đi với, em muốn chính tay lựa đồ cho mọi người có được không?

Các anh và Emma nhìn nhau có chút khó nói nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu nở nụ cười vui vẻ chạy vụt ra ngoài leo lên xe. Cậu ngồi ở phía trước cùng tài xế để không cản trở họ, Jungkook không có ý nghĩ xấu chỉ là cậu muốn tự tay lựa cho người mình yêu một bộ đồ cưới thật đẹp, coi như thực hiện tâm nguyện cuối cùng khi rời xa các anh. Ngồi yên trên xe cậu đeo chiếc tai nghe rồi nhắm mắt thư giãn để tránh nghe cuộc trò chuyện cười nói khiến cậu có chút đau nhói.

Đến nơi tất cả đi vào trong tiệm đồ cưới, cậu ngồi ở chiếc ghế gần đó mở cuốn album đồ cưới tỉ mỉ lướt nhìn từng bộ đồ, đôi môi khẽ nở nụ cười. Jungkook đứng dậy đi lại hỏi nhân viên:

-Chị ơi có thể cho em xem bộ này không?

-Em thật có mắt nhìn, đây là bộ đồ cưới đang rất được những cặp vợ chồng ưa chuộng, để chị lấy cho em xem

Chị nhân viên đem đến bộ váy cưới và một bộ vest đen, cậu nhẹ nhàng sờ lên chất vải cảm giác rất mềm mại không gây ngứa hay khó chịu, đó chỉ là cảm nhận của cậu thôi. Gật đầu cảm ơn nhân viên cậu cầm lấy đi lại chỗ họ gương mặt nở nụ cười hồn nhiên nói:

-Em mới lựa nó anh chị mặc thử xem coi được không nếu không được thì đổi cái khác

Cậu đưa bộ váy lộng lẫy cho Emma rồi nhờ nhân viên dẫn cô đến phòng thay đồ, khi cô đã đi cậu xoay lại căn dặn nhân viên:

-Chị lấy cho em sáu bộ vest này nha

Cô nhân viên gật đầu đi lấy, cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh Kim NamJoon đôi mắt nhìn vào từng hình ảnh bó hoa. Jungkook nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên:

-Em nghĩ nên chọn bó hoa Lyly này nó rất hợp với chị ấy

Kim NamJoon xoa lấy mái tóc cậu đôi mắt dâng lên sự cưng chiều chưa từng có hỏi cậu:

-Sao em lại chọn nó?

-Loài hoa này nhìn nó rất đơn giản mang một màu trắng tinh khôi nhưng ý nghĩa dành cho tình yêu luôn sâu sắc, một tình yêu trong sáng, thanh khiến mà chân thành

Jungkook vừa nói vừa nở nụ cười tươi xoay qua nhìn họ và cậu cũng muốn cho họ biết cậu cũng thích loài hoa này, nó trong sáng như tuổi thơ của họ vậy.

-Em xong rồi

Emma bước ra với chiếc váy cười lộng lẫy, xa hoa, khuôn mặt diễm lệ chẳng cần trang điểm. Đến ngày trọng đại đó cậu nghĩ Emma sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lòng họ, ánh mắt họ nhìn cô khoác lên bộ váy cưới đầy si mê cậu biết mình đã thua trong cuộc tình này. Cậu quẹt đi nước mắt ứ đọng mĩm cười hài lòng nhìn cô:

-Chị Emma chị rất đẹp trong bộ váy cười này đó

-Chị cảm ơn em

-Các anh mau vào thử đồ đi

Jungkook đưa từng bộ vest cho họ, ngồi đó với bộ dạng mong chờ. Emma nhìn sang đôi tay không tự chủ nắm lấy tay cậu, nói nhỏ:

-Em ổn chứ?

Khẽ gật đầu nước mắt bây giờ như muốn tuôn trào ra ngoài, cậu nắm chặt tay này kìm những giọt nước mắt lại. Cậu đã từng rất muốn nhìn họ khoác lên mình bộ đồ cưới do cậu chọn.

-Jungkook bọn anh thay xong rồi

Cậu nhanh chóng ngước nhìn nước mắt không ngừng rơi cậu không thể kìm nến nó được nữa rồi. Lau đi những giọt nước mắt cậu mĩm cười mang theo nỗi chua ngoa tiến lại gần các anh, cậu đã nhìn thấy họ mặt bộ vest cưới do chính cậu lựa chọn chỉ tiếc là người đi cùng họ lên lễ đường không phải là cậu. Đôi tay cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho họ, chỉnh từng chiếc cà vạt cho các anh cậu nghe được từng câu xin lỗi bên tai, bỗng tấm vai run rẩy cậu bật khóc nức nở tay nắm chặt cà vạt của Park Jimin.

Hắn đau lòng nhìn cậu khóc trong lòng mình, bàn tay áp lấy đầu cậu cất giọng nhẹ nhàng trấn an:

-Jungkook ngoan của anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Min Yoongi siết chặt lấy tay để kìm chế cảm xúc của bản thân, hắn không dám chạy lại ôm lấy cậu đôi chân bước lại chỗ Emma và các anh còn lại cũng dần bước lại chỗ cô. Bây giờ chỉ còn Park Jimin đang bị cậu nắm chặt chiếc cà vạt, đôi tay buông thõng ra cậu đẩy nhẹ hắn lại chỗ họ.

Cậu nhìn các anh đôi mắt lưu luyến không rời, lau nhẹ khóe mắt cậu tươi cười nói:

-Chỉ là cảm xúc nhất thời của em mong mọi người không để ý. Bây giờ mọi người tạo kiểu để em chụp hình cho

-Hay là em vào chụp với các anh ấy một tấm hình đi

Emma đi lại kéo cậu lại các anh còn cô đứng ngoài cầm máy ảnh hô lớn:

-Rồi cười nào, 1....2....3

*Tách

-Đẹp quá

Emma mĩm cười ngước nhìn họ đi lại đưa tấm ảnh cho các anh và cậu xem.

*Reng reng

Điện thoại Jungkook reo liên hồi, khi bắt máy nói chuyện thì cậu liền xin phép rời khỏi đó vì ông bà Jeon gọi về nhà. Emma nhìn theo bóng lưng cậu cô biết cậu đang nói dối, chuyện cậu rời đi lúc này có liên quan đến người đó.

-Chuyện dượng nói là thật sao?

Jungkook leo lên chiếc xe đen liền cất tiếng hỏi, một người đàn ông cao tuổi với chất vọng trầm khàng nói:

-Hani đã tìm được và bắt ông ta rồi

Cậu hiểu ý gật đầu người đàn ông nói thêm:

-Không ngờ rằng ông ta và Naeun có quan hệ cha con

Jungkook ngạc nhiên xoay qua nhìn ông nhận được cái gật đầu chắc nịt cậu cắn lấy móng tay cất giọng khinh bỉ:

-Đúng là cha nào con nấy đều là những kẻ độc ác, bỉ ổi như nhau

-Không uổng công ta về đây bảo vệ con, một công đôi chuyện. Cái chết mà ông ta gây ra cho Jeon Kane, hôm nay ta sẽ khiến Lim SeoHyuk đó biết được cảm giác người thân mình chịu đau khổ là như thế nào sẵn tiện giúp con xử lí ả ta

-Dượng Wocha, con sẽ tham gia với dượng chúng ta tới đó thôi

Ông gật đầu cùng cậu đi đến đó. Jungkook ngồi trên xe trong đầu không ngừng nghĩ về các anh, thật đáng tiếc cậu chỉ có thời gian ít ỏi nhìn họ mặc bộ vest đó. Thời gian sau này sẽ như thế nào với cậu đây, họ đã có hạnh phúc riêng rồi chỉ có cậu cô đơn một mình.

Jungkook à cậu chẳng nhớ rằng người đầu tiên họ gọi tên khi thử bộ vest xong khi họ bước ra ngoài đôi mắt họ đang nhìn ai. Chính là cậu đó Jungkook, nhưng không ai biết rằng đó chỉ là vô tình hay đó là thói quen của họ khi gọi và nhìn người mình yêu đầu tiên.

________

*Chát chát

Đừng tiếng roi quất xuống lớp da đang chồng chất vết thương chưa lành, tiếng la vẫn văng vẳng khắp phòng, tiếng kêu xin tha của người con gái tàn tạ ở dưới nền đất lạnh lẽo.

-Xin cô Inna hãy tha cho ba tôi, cô cứ việc đánh tôi đi ông ấy đã lớn tuổi không thể chịu được những thứ này đâu, tôi cầu xin cô

Inna nhìn ả ta nở nụ cười đầy mang rợ đôi chân từ từ tiến lại, cô nâng cằm ả lên cao cất giọng châm biếm:

-Mày không cần phải cầu xin đâu sẽ đến lượt mày nhanh thôi, có khi mày còn thảm hại nhiều hơn ông ta nữa kìa, lo mà dưỡng sức đi

-Chào Naeun lâu rồi không gặp

Tiếng nói phát ra hai con người bước vào trong, Jungkook tiến lại gần ả nở nụ cười thơ ngây rồi lướt nhìn sang người đàn ông tả tơi kia, khẽ nâng cằm ông ta lên:

-Kẻ đã giết cô Jeon đây sao, sao bê bết  thế này

Buông mạnh ông ta ra họ đi lại ghế ngồi đối diện hai con người kia, Hani lúc này đi vào cũng ngồi vào ghế im lặng thưởng thức. Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại quay lấy hai cha con họ mĩm cười thích thú:

-Không ngờ hai cha con mày đều mang tội với Jeon gia. Cha thì giết em gái của chủ tịch Jeon, Jeon Kane còn đứa con thì giết con trai độc quyền  của chủ tịch Jeon, Jeon Jungkook cũng chính là tôi. Đúng là cá mè một lứa

-Jeon Jungkook mày muốn làm gì tao cũng được chỉ cần mày thả ba tao ra

-HAHAHAAHAH....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook