Chap 31: Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naeun nghe mà khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Ryeong cho quản gia cô ta chuẩn bị thức ăn đưa lên lầu. Lúc nãy khi họ đi thì ả không thấy SeokJin đâu, nghĩ rằng NamJoon kêu đem cơm cho anh ta liền hớn hở chạy lên. Vuốt nhẹ mái tóc qua một bên hổ thẹn bước vào, đôi mắt đưa tình hướng về phía bóng dáng nam nhân kia.

Cả cơ thể như có ai đó dựng chặt ả khiến cơ thể trở nên cứng đơ đó nhìn dáng vẻ quen thuộc kia, vừa lo sợ vừa ghét bỏ. Hai tay đang bưng đồ ăn đã siết chặt đến đỏ tím tay cứ đứng đó nhìn người chồng mình yêu đang có cử chỉ nuông chiều người kia mà trước giờ ả chưa từng thấy kể cả khi anh ta khi xưa không hề có tình cảm với cậu con trai kia.

Đôi tay lớn vẫn nắm lấy đôi tay nhỏ kia mân mê từng chút một rồi áp vào má như muốn thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao năm nay mà chẳng quan tâm đã có người bước vào. Đặt người cậu con trai vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh kia lâu lâu khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

Đến khi Naeun đặt đồ ăn xuống bàn hắn mới xoay qua chỉ nói một câu cho qua:

-Xong rồi thì ra ngoài đi

Đang dựa vào người nam nhân nghe thấy có người đến thì cậu thò đầu tròn đưa đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Naeun, hí hửng nói:

-Chào chị xinh đẹp, em tên là Jungkook chị có thể dẫn em đi chơi không em ở trong đây rất khó chịu

Chưa để ả ta đáp lại, SeokJin nheo mày cất giọng nghiêm nghị:

-Không được, em phải ở trong phòng dưỡng bệnh khi nào hết bệnh anh sẽ dẫn em ra ngoài

-Ở trong đây em không chịu được ngột ngạt lắm

Không phải hắn không muốn cho cậu ra ngoài nhưng cậu đang truyền dịch cần nằm nghĩ ngơi, bác sĩ đã dặn không được cho cậu cử động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Đợi đến khi nào cậu khỏi hẳn cậu muốn gì hắn đều chấp nhận hết nhưng giờ thì không thể.

Hắn vẫn dứt khoát nói:-Không

-Còn cô đi ra ngoài ở đây hết việc cho cô rồi

Naeun không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài, ả không thể trả lời lại vì ả ta chẳng có địa vị gì trong căn nhà này ngoài danh xưng cho có kia. Nếu ả ta không yên vị thì sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, đáng lẽ ả chẳng thể ở đây được bởi khi ả sinh Ryeong ra thì các anh định đuổi ả đi nhưng bị bà Park cản lại dù sao con cái cần ba mẹ chăm sóc không phải ai khác.

Ả vừa đi khỏi SeokJin xoay qua thì đã thấy con thỏ kia đang mếu máo kêu ca:

-Anh chẳng biết gì hết, em không thích khi cứ nằm một chỗ như vậy hoài đâu

SeokJin thấy em khóc mà rối bời người vì đây là lần đầu anh chứng kiến người mình yêu khóc. Nếu trước đây Naeun khóc anh chỉ nói dẫn cô đi mua sắm thì cô ta sẽ nín khóc mà cười tươi, cứ như vậy mỗi lần cô ta khóc anh cứ làm vậy thôi.

Bất giác hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia đặt vào lòng, bàn tay luồn vào những lọn tóc xoa nhẹ. Thấy Jungkook chưa nín khóc hắn bạo gan cược một lần, hai cánh môi mọng nước được phủ lên. Cứ từ từ hắn mút lấy cánh môi hồng, đẩy nhẹ gáy cậu vào tiến sâu nụ hôn đầy ngọt ngào mà ướt át.

Đến một hồi cậu chẳng còn dưỡng khí mà cố gắng đớp lấy không khí tay không ngừng đập nhẹ vào bờ ngực săn chắc kia nhưng vừa rời môi cậu như có một ma lực nào đó SeokJin đớp lấy cánh môi cậu mà mút lấy mút để hình như hắn nghiện môi cậu mất rồi. Đôi môi hồng kia bị dày vò đến sưng tấy cả lên, đôi tay lướt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia không chỉ động được mà lướt xuống chiếc áo trắng gỡ từng cúc áo làm lộ xương quai xanh mê người kia.

SeokJin tiến sâu hơn nưa mà gậm lấy xương quai xanh không ngừng tạo những dấu đỏ tím trên cần cổ trắng ngần của Jungkook. Tiếng thở dốc cứ dồn dập và tiếng khóc của cậu, chỉ mới dạo đầu thôi mà.

Thấy mình có hơi vội SeokJin dẹp bỏ ham muốn của bản thân mà ôm lấy đứa nhỏ dịu dàng vỗ dành. Hai tấm thân trần trụi một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, hắn đã phải kìm chế lắm mới không đem cậu ra thịt ngay đợi khi nào sức khỏe cậu hồi phục hắn sẽ đền bù lại cho mình.

Jungkook dụi đầu vào cổ nam nhân hít lấy mùi thơm nam tính kia cũng không quên trách móc:

-Hức...em ghét anh, anh là người xấu, anh cướp đi nụ hôn đầu của em mau chịu trách nhiệm đi.

-Được, được, vì là em nói gì anh đều nghe lời hết cả tấm thân này.

SeokJin cười bất lực ôm lấy cậu, tiếng thút thít lắng dần cúi đầu xuống thì thấy cậu đã ngủ liền đặt cậu nằm trên giường, xoay qua thì nhìn thấy mâm cơm hắn vỗ trấn bất lực.

Trời đất, quên cho em ấy ăn rồi.

Đành đem mâm cơm xuống nhà thì không thấy ai chắc lại đi công chuyện rồi. Lấy điện thoại gọi cho một trong số mấy người kia, chắc đã tìm ra kẻ tình nghi rồi.

Sau ba tiếng hồi chuông người kia cũng bắt máy, hút lấy điếu thuốc SeokJin hỏi:

-Mọi chuyện sao rồi Min Yoongi

-Chẳng tiến triển gì nhiều, tên kia chỉ nói có hai người thuê hắn đánh em ấy. Hắn còn khai hai người này gồm một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ.

-Chẳng có thông tin gì quan trọng giết nó đi. Coi như hai người kia ăn may.

Đáp lại một tiếng người bên kia tắt máy để xử lí mọi chuyện. SeokJin ở bên đây hút xong điếu thuốc rồi lấy tài liệu làm việc thì nghe tiếng khóc lớn:

-Huuhu Jin Jin anh đâu rồi, Kookie sợ huhuu

SeokJin hốt hoảng mà ôm lấy tài liệu chạy lên phòng, vứt nó sang một bênh hắn đi lại vỗ về cậu:

-Anh đây, anh đây, em đừng sợ ngoan

Thấy Jungkook đã hết khóc hắn đỡ lo mà đem tại liệu lại bàn làm việc, vì sợ ánh sáng rực kia sẽ khiến cậu khóc ngủ hắn kéo rèm lại chỉ dùng đèn làm việc may mà thiết kế riêng nên cũng tiện lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook