Chap 26: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Jeon gia, hiện tại bà Jeon đang chuẩn bị đồ ăn cùng IU và Nancy, còn ông Jeon và Joon-gi thì bàn bạc một số chuyện ở công ty. Bà Jeon cảm thấy lo lắng vì cậu đã đi lâu rồi chưa quay về. Tất cả món ăn đều được dọn ra toàn là những món cậu thích.

Tiếng điện thoại bàn reo lên liên tục, bác quản gia chạy lại nhấc máy:

-Jeon gia xin nghe...

......

Cạch

Ông quản gia buông thõng tay làm chiếc điện thoại rơi xuống, mọi người nghe tiếng động khó hiểu chạy lại thì thấy ông ngã khuỵu xuống nền nhà, cơ thể run rẩy đôi mắt kia đã dần đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Joon-gi đi lại đỡ ông dậy mà không hiểu ông đang bị gì cất giọng hỏi:

-Ông sao vậy quản gia, sao lại ngồi bệch ở đây, có chuyện gì sao?

Quản gia miệng lắp bắp không nói nên lời cả cơ thể không ngừng run lên, sau đó ông khóc lớn:

-Cậu...cậu chủ Jeon mất rồi, cậu ấy mất rồi, cậu bị người ta cưỡng bức xong ném xuống biển. Người dân ở đó tìm thấy cậu ấy....

Ông vừa nói vừa khóc lớn như muốn gào thét lên. Bà Jeon ngất xỉu ngay lập tức, mọi người ở đó như không tin vào sự thật, đôi mắt ai cũng đã ngấn nước.

-Đó không phải sự thật, tôi phải đi gặp em ấy

-Không cần đâu, em đem em ấy về rồi đây

Từ ngoài cửa Taehi đi vào phía sau một đám người tiến đến đặt băng ca ngay chỗ họ rồi lật tấm vải trắng ra. Người nằm trong đó không ai khác chính là cậu, trên người chằn chịt những vết thương lớn nhỏ. IU trừng trừng đôi mắt nhìn cơ thể em trai mình đã lạnh ngắt mà đau đớn.

Inna đi lại, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm đứng kế bên Taehi nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu. Nancy đi đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia gào khóc nức nở:

-Kookie à hức mày tỉnh lại đi, đừng bỏ tao, Kookie mày hứa dẫn tao đi chơi hay sao mau tỉnh lại đi Kookie hức

Ông Jeon nhìn người nằm đó là con trai mình, ông thở mạng một hơi rồi ngã người xuống ghế, đôi mắt thờ thẫn cứ nhìn về phía con trai mình nước mắt từ từ tuông ra không ngừng. Joon-gi dìu bà Jeon xuống nhà khi bà đã tỉnh nhìn cảnh bi ai trước mắt anh nhìn sang bà Jeon mới ổn định lại tinh thần.

Bà Jeon nghe tiếng khóc thì chạy nhanh xuống lầu, đôi chân cố gắng đi lại cơ thể kia, bà ngã khuỵu xuống ôm lấy Jungkook đau đớn gào khóc. Đứa con trai mà bà cưng chiều sao lại ra nông nỗi này:

-Kookie con ơi là con, sao con lại thành ra thế này, ai đã làm con tôi ra như vậy hả?

Inna ôm lấy bà Jeon nhẹ nhàng xoa lưng bà trấn an:

-Người đừng buồn, con sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện

Joon-gi như không tin vào mắt mình đôi tay nắm lấy tóc mình, một người làm anh như anh nhìn đứa em mình ra đi mà đau đớn, đôi mắt rươm rướm nước mắt, tay chóng cằm rồi cắn ngón tay, cảm giác bất lực nhìn người em mình nằm đó mà chẳng làm được gì.

Nancy bỗng khựng lại đôi tay siết chặt câm phẫn nói:

-Là Naeun, chỉ có thể là nó hãm hại Kookie, tao phải đi tìm nó đòi mạng

Chưa bước ra khỏi cửa cô bị Taehi ngăn lại:

-Cô đừng có hồ đồ, chưa có bằng chứng chúng ta không thể bắt cô ta đền tội. Việc bây giờ cần làm là làm lễ mai táng cho em ấy ra đi thanh thản

Không gian bỗng chốc lắng xuống chỉ còn tiếng khóc đau thương. IU ôm lấy cánh tay Joon-gi gào khóc đau đớn sau đó vì kiệt sức mà ngất đi.

Một ngày tồi tệ đối với Jeon gia, mất đi một thành viên mà họ yêu chiều.

____

Các anh tỉnh dậy, họ đều ngủ ở ghế từ hôm qua đến giờ. Định rằng hôm nay sẽ đi gặp Jungkook vì hôm qua các anh và Naeun đã làm một bản họp đồng. Họ chỉ cần sống chung với nhau 2 năm sau đó li hôn đường ai nấy đi còn đứa con thì ai muốn nuôi cũng được. Các anh bây giờ đã biết người mình yêu là cậu Jungkook không ai khác.

Nhưng đã quá muộn màng.

Bà Min từ ngoài bước vào, đôi mắt đã đỏ sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.

-Mấy đứa đứng dậy chuẩn bị đi chúng ta sẽ đến một nơi, nhớ mặc đồ trang nghiêm lên

Nói xong bà Min đi ra ngoài, còn các anh thì lên lầu chuẩn bị. Mỗi người đều khoác trên mình bộ vest đen, còn Naeun thì các anh không có ý định đánh thức cô ta.

Các anh đi vào xe lòng có hơi thấp thỏm không biết sẽ đi đâu. Trước khi bước xuống xe ông Park nói với các anh một lời khiến họ chết đứng:

-Jungkook mất rồi, hôm nay là tang lễ của thằng bé

Min Yoongi thất thần nhất thời đứng không vững mà ngã khuỵu xuống:

-Jungkook, không thể nào, em ấy...

Hắn chạy lại đám đông đẩy họ ra từng bước từng bước tiến lại chỗ chiếc hòm trắng chứa đựng một thiên thần bé nhỏ, còn là người hắn yêu:

-Jungkook em tỉnh lại đi, anh còn chưa nói lời yêu em mà, đừng bỏ anh Kookie

Yoongi kích động đỡ em lên mà ôm chặt lấy như không muốn rời, hắn đau đớn gào khóc tay không ngừng vuốt mái tóc nâu kia. Mọi người đi lại cố gỡ hắn ra khỏi em nhưng đều không được.

Nancy tức giận đi lại tát vào mặt hắn một cái, quát lớn:

-Là do mày không trân trọng Kookie, bây giờ khóc gì chứ, chính mày chính bọn ngu xuẩn tụi bây đã hại nó. Bọn bây về mà yêu thương con nhỏ giết người đó đi.

Hắn không quan tâm cứ ôm chặt cậu vào lòng nói:

-Đúng là Min Yoongi này sai, là Min Yoongi này nợ em, anh xin lỗi em Kookie. Anh yêu em nhiều lắm em biết không

Các anh đi lại, họ giống như hắn đau đớn nhìn Jungkook, đôi chân ngã khuỵu xuống chẳng nói lời gì. Nancy tức giận đi lại định giáng cho họ một bạc tay thì bị Joon-gi ngăn lại:

-Nhìn họ vậy đã đủ khổ lắm rồi

Bà Min nhìn con trai mình mà một người mẹ như bà phải xót thương đáng lẽ ra bà phải tán thành cho tụi nhỏ sớm hơn có thể kết cục sẽ không thành như vậy.

Các phu nhân đi lại đỡ đứa con trai họ lên:

-Các con à, bỏ thằng bé ra đi con, để thằng bé an nghỉ được không con.

Dù nói vậy nhưng họ vẫn giữ cậu khư khư bên người bà Park đành kêu người đánh ngất các anh. Trước khi đưa họ đi tay Yoongi nắm chặt tay Jungkook không buông phải để bà Min gỡ ra mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook