chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con au trở lại rồi đây, hôm nay cụ đg xì quẹt của chung ta lên sàn ai hóng ko . Thôi vô truyện đây.
=======================--
-Thỏ con mau dậy, không là anh ăn hết đồ ăn đó nhé.
Bé cúc ngây thơ nai tơ đâu biết gì cứ tưởng nhà mink liền đưa tay ra tắt báo thức.
- * ơ hay đồng hồ hôm nay biết nói à, lại còn biết ăn nữa, ủa ủa sao tự dưng mềm mềm vậy ta * từ từ mở mắt ngườc đầu lên vâg đập ngay vào  mặt bé kook là bản mặt của ngựa j- hope.
- anh...anh... sao lại ở nhà tôi.
- anh gì mà anh, nhanh lên còn đi hc vs cả đây là nhà anh. Thay đồ nhanh lên anh đợi ở dưới.
Cậu vẫn đang đơ ra chả hiểu gì nhưng vẫn lật đật đi vscn. 15' sau bc xuống nhà thấy " hắn ta" đang ngồi nhàn nhạ ở bàn ăn vẫn tay gọi cậu.
- Kook mau xuống ăn sáng nào. Kèm theo nụ cười tươi.
Cậu lầm lừ đi xuống, ngồi vô bàn lườm anh.
- Anh đi này * cười * ăn nhiều vô* cười *
Thế là cả buổi ăn anh chỉ cười and cười làm cho con thỏ nào đó nghĩ anh bị điên.
- Nè lên đây đi vs anh.
- Không.
- Em từ chối đc sao!* bế thốc cậu quẳng vào lái đi *
==== phân cách 2 trẻ đến trg ==
* két * tiếng xe phanh gấp làm cậu đập vô cửa kính thân yêu.
- Em không sao chứ, đau không quay anh xem nào.
- Đau chứ sao không.
* chậc * cậu hậm hực mở cửa đi mất làm cho con ng kia cười khổ, lại phải dỗ rồi.
Do ẻm quá bực nên đi lạc vào  khu vực cấm lúc nào không hay.
- ủa đây là đâu mà lạ hoắc vậy. Ủa tiếng đàn hình như phát ra ở bên này.
Cậu lần theo tiếng đàn được phát ra. Đứng sau gồc cây quan sát. Oa anh ta là ai vậy đẹp trai quá. Mải mê nghe mà vô tình cậu gây ra tiếng động. Ng kia dừng đàn lớn tiếng quát.
- Ai???
Cậu sợ quá toan bỏ chạy thì vấp rễ cây đau đớn khóc bù lu bù loa.
Về phía anh đang rất là tức giận khi cò ng lẻn vô khu vực cấm của anh, mang bộ mặt giết ng tiến đến chỗ ng kia. Nhưng điều anh không ngờ nguoi lẻ vô đây lại là một thiên thần ~a~ khuôn mặt gập nc vô vô cùng dễ thương. Bỏ bộ mặt chết chóc thay vào đó là khuôn mặt hiền ( cmn) từ ( ghớm lập nhanh như bánh) kèm theo nụ cười ngọt hơn đg hỏi han cậu.
- Em không sao chứ.!??
- Hức....hức....chân....chân...em đau lắm. Nói rồi chỉ xuống nơi chân phải đang đau đớn nằm bất động.
- Để anh xem, hummm có lẽ bị trậc cổ chân rồi, để anh đưa em về nhà. Nhà em ở đâu - anh ôn nhu hỏi.
- em...em...không có nhà.
Không thể để biết mink ở nhà tên mặt ngựa kia đc, mà nhà trọ kia cũng bị đuổi luôn rồi.
- Đc rồi anh đưa em về nhà anh.
- như vậy có đc ko?
- Tất nhiên * may quá, vui quá*
Vậy chúng ta mau đi thôi không vết thương nghiêm trọng mất.
- Vậy còn giờ hc hôm nay.
- không sao anh xin nghỉ cho, anh tên Min yoongi, còn em tên gì?
- dạ em tên Joen Jung Kook cứ gọi em là kook.
- uk.
Rồi anh bế cậu lên xe phóng về nhà riêg của anh.
Thế là hôm đó có một con người cuống cuồng đi tìm cậu, còn một con người hạch phúc nhặt đc tiểu thiên thần.
=== hết hơi ngắn cho au tạ lỗi a===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro