Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã ngất đi vì mất quá nhiều máu, vết thương rách chưa được bao lâu thì máu đã chảy nhiều đến đỏ hết cả sàn khiến cho các học sinh hoảng hốt và cực kì lo lắng.

- Jungkook ah!!!!!!

Các anh chạy đến bên cậu và nâng cậu lên. Vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, những giọt mồ hôi máu và nước mắt chảy xuống khiến họ đau đến siết lòng. Taehyung lại đứng im, anh đứng ở cửa nhìn cậu, anh rất sợ anh lại nhớ đến cái ngày mà ba ruột của anh đã đâm mẹ mình, nhìn dao trên tay Da Reum khiến anh sợ hãi đến run cả tay nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà chạy đến ôm cánh tay đang chạy máu kia.

- JungKook ah......anh xin lỗi......

Taehuyng ôm cánh tay của cậu mà cứ gục đầu khóc mãi. SeokJin nâng cậu lên cao rồi vội chạy đi ra ngoài, các anh và các học sinh cũng lo lắng mà chạy theo sau. Còn riêng Jimin, anh nhìn sang Da Reum nhưng cô đã hoảng hốt mà chạy đi mất, anh như muốn đuổi theo nhưng lại phải theo cậu đến bệnh viện nên anh phải bỏ qua.

Tại Bệnh viện

JungKook đã được cấp cứu và truyền máu kịp thời, nếu như không có họ chắc bây giờ cậu không sống nổi nữa rồi. Ngồi bên cạnh cậu mà họ cứ chấp tay cầu nguyện, cả sáu đều gục xuống với sự lo lắng đang vác trên vai dù biết là cậu đã được cấp cứ kịp thời và không có chuyện gì xấu xảy ra nhưng vẫn khiến các anh rất lo lắng.....

- JungKook à......Jungkook.....

Ông bà Jeon vội vã bước vào phòng bệnh, nước mắt cứ trực tràng ra bà không thể nào ngưng khóc với tình huống bây giờ được. Phải làm sao khi mà đứa con trai khỏe mạnh hay cười đùa mấy ngày nay lại tiếp tục nằm trên giường bệnh kia, bà biết phải làm sao khi ngắm nhìn thân hình ốm yếu trên giường kia? Nỗi sợ mất đi cậu tiếp tục trổi dậy như năm đó, và những lúc như vậy lại có sáu cậu nhóc ngồi bên cạnh để bảo vệ chăm sóc cậu thay cho hai người.

- Ba mẹ......

Các anh đứng dậy khi thấy ông bà Jeon.

Bà ngồi cạnh giường bệnh của cậu với đôi mắt đỏ hoe, nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu như một thói quen thường ngày.

- Aigoo......con trai của mẹ sao bất cẩn thế này.....

Ông Jeon nhẹ choàng tay lên vai của vợ, đôi mắt âu yếm nhìn cậu không rời tim ông đau như nghìn nhát dao đâm vào. Các anh nhìn hai người họ mà gục đầu xuống, đáng lẽ các anh nên bảo vệ cậu vào lúc đó, đáng lẽ các anh nên ngăn cậu lại và dừng hành động của Da Reum. Chuyện đã xảy ra như vậy, JungKook cứ chìm đắm vào giấc ngủ như thế các anh biết phải làm sao?...
>>>>>>>>>>>>>>>>
Vào ngày hôm sau, các anh phải đi học với tình trạng không có cậu bên cạnh. Cứ một lần chảy nhiều máu như thế là cậu nằm liên tục suốt một tuần không chịu dậy, dù có bao nhiêu tin vui ập đến cũng không bằng tin cậu tỉnh lại....

Bầu không khí u ám, tâm trạng thì chẳng có tí gì gọi là sáng lạng các anh hầm hực bước vào trường như đám côn đồ mới chuyển vào khiến cho đám học sinh cứ liên tục tránh họ. Đi đến lớp 2 NamJoon chợt nhớ đến lớp 1 và Nam Da Reum, lập tức chuyển hướng anh liền đi thẳng về phía lớp 1 tìm đến cô.

*Rầm!!!!*

- Ôi mẹ ơi động đất!!!!!

NamJOon hùng hồn đẩy mạnh cánh cửa, các học sinh trong lớp giật mình rồi chuyển ánh nhìn sang đó thì thấy NamJoon và các anh đứng đó. Liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Da Reum, anh dùng chất giọng trầm thấp hỏi học sinh trong lớp.

- Da Reum đâu?

- Không.....không thấy cậu ta tới trường nữa ạ......

-.....

Các anh đứng đó một lúc rồi cũng trở về lớp học khiến học sinh nơi đó một phen hoảng hốt, bây giờ hồn đang nơi đâu các cậu ấy cũng chẳng rõ.

Khi tan học thì các anh lại đến bệnh viện để chăm sóc cậu mà chẳng ăn hay tắm rửa, anh không yên tâm mà để cậu một mình và cũng sợ cậu lại đột ngột biến mất như năm đó.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, các anh xoay người nhìn ra sau.

- Chào mấy đứa!

Là ba của Da Reum, tại sao ông ta lại ở đây? Ông ta có biết rằng con ông ta đã làm những chuyện điên rồ gì không?

Các anh lễ phép cúi chào với vẻ mặt có chút căng thẳng mà cũng có chút khó chịu, bởi vì đó là người nhà của Da Reum nên họ mới như vậy. Đôi tay rụt rè, ông đưa rổ trái cây cho SeokJin xong nhưng lại không dám ngồi xuống.

- Ngồi đi ạ....

Hoseok đưa hai tay lễ phép chỉ sang ghế với nụ cười trên môi, ông theo Hoseok rồi cũng ngồi xuống.

Sau một lúc nói chuyện thì ông đột nhiên đưa thứ gì đó ra cho các anh.

- Mấy đứa giữ cái này trong người nhé.

- Gì đây ạ?_Jimin

- Là GPS và cũng là chuông báo nguy hiểm, khi có chuyện gì xảy ra với mấy cậu thì cứ nắm chặt vào, lúc đó lực lượng cảnh sát sẽ tới nơi của các cậu.

Không hiểu lý do tại sao ông lại đưa những thứ này cho các anh nhưng vẫn cứ nhận lấy vì là đồ rất có ích. Nói có hơi bị tham lam nhưng thật sự rất có ích, các anh chỉ nhìn vật trên tay mà chẳng nói gì. Hình dạng thì trông giống đồng hồ bình thương nhưng nó lại có nhiều công dụng bảo vệ người khác tốt như thế, mà hết pin thì cũng tiêu mạng.

- Trước khi đi ngủ nhớ đem sạc đấy nhé?

- Vâng......

Dù vẫn chưa hiểu lý do nhưng vẫn cứ trả lời ông, cái vẻ mặt ngơ ngác rõ thấy.

- Tôi xin phép.

Ông mỉm cười rồi vội đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, các anh cũng đứng dậy nhẹ cúi chào ông rồi lại đặt mông xuống ghế và tiếp tục trơ ra bộ mặt ngơ như con nai tơ ra.

- Không lẽ ông ta biết chuyện gì sắp xảy ra với chúng mình sao?

SeokJin cau mày nói với năm người còn lại. Nghe thì hơi có lý nhưng chuyện gì mới được? Các anh cau mày nhìn nhau rồi lại nhìn lên giường JungKook. SeokJin đứng dậy và đi kế bên cậu, nhẹ nâng cánh tay cậu lên anh đưa đồng hồ của mình đeo cho cậu, bảy người nhưng ba của Da Reum chỉ đưa cho các anh có lẽ vì ông biết rằng cậu đi đâu cũng có họ đi theo.

- Đừng ngủ nữa dậy nhanh đi....anh nhớ em JungKook à.....chú thỏ bé nhỏ.

SeokJin cúi người hôn nhẹ vào mái tóc của cậu, tay anh thì vẫn giữ chặt tay cậu. Năm người kia theo dõi từng hành động mà chẳng còn đủ sức để ghen tuôn, thay vào đó là đôi mắt rơm rớm và nụ cười trên môi của từng người.

- Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em.....
_______________End Chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro