Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flashback

_ Cha, cha ơi đừng bỏ con mà cha ơi! - tiếng một cậu bé vang lên trong đám cháy

_ Cha không còn sức nữa, con hãy sống sót và ra khỏi đây an toàn nhé cha yêu con - người cha đáp lại

_ Không không cha đừng bỏ con lại một mình mà - cậu bé nức nở không còn tiếng của người kia đáp lại nữa

Bỗng chợt có người ôm lấy cậu bé dốc hết sức lực cuối cùng đã đẩy cậu bé ra khỏi ngôi nhà đang cháy này, "mẹ yêu con con trai con hãy cố gắng sống thật tốt nhé trên đó mẹ sẽ phù hộ cho con mẹ yêu con" đúng đó chính là người mẹ của cậu bé

Khi bị đẩy ra khỏi ngôi nhà cậu bé thẫn thờ, đối với một cậu bé chỉ mới 10 tuổi làm sao có thẻ chịu nỗi cú sốc này, cậu đã ngất lịm đi và trên gương mặt cậu chỉ còn là một nỗi buồn vô tận

*End Flashback

Hiện tại cậu - Jeon Jung Kook đang đi trên con phố Gangnam nổi tiếng, hiện tại cậu đã 16 tuổi rồi ( các anh hơn cậu 1 tuổi nhé), vừa đi vừa măm bánh ( au: ham ăn dữ thần JK : biếnnnn)

_ Ui da không có mắt nhìn đường hả - cậu té xuống nền đất, cái bánh của cậu đã đi xa rồi, cậu tức giận đến run người, đụng đến đồ ăn của cậu là không thể tha thứ.

_ Muốn chết? - người kia cất giọng băng lãnh

_ Chết cái đầu gối nhà anh í đền bánh cho tôi ngay hức - cậu khóc thật rồi , cậu ngẩng mặt lên bây giờ thì anh mới nhìn thấy rõ mặt cậu

"thịch" "con tim mình, yêu cậu bé ấy mất rồi ôi gương mặt ngây thơ xinh trai dễ thương thế này mà mình lại làm cậu bé ấy khóc" - suy nghĩ trong đầu của anh

_ Anh xin lỗi xin lỗi anh đền bánh em ngay, anh tên là Yoongi, Min Yoongi em tên là gì thế - anh rối rít vẻ mặt băng lãnh đã mất đi thay vào đó là vẻ mặt ừm ba chấm =))

_ Hì em tên là Jung Kook, Jeon Jung Kook ạ - cậu nở nụ cười răng thỏ quen thuộc

"Ui cả răng thỏ nữa kìa yêu chết mất bảo bối à"- a ngẩng người

_ Yoongi hyung, hyung đền bánh cho em chứ - cậu lay lau tay anh chứ không thì cái bánh của cậu ra đi vô ích rồi :v mặc dù cái bánh của cậu đã gần hết @@

_ À à đi thôi hyung đền cho em bánh nhé - Yoongi đã thức tỉnh :v

Anh dẫn cậu qua tiệm Lotteria gần đó, cậu thoải mái chọn món mà không để ý nãy giờ Yoongi nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy ở anh bao giờ, anh và cậu ngồi đợi thức ăn đến trong lúc đợi anh hỏi cậu

_ Jung Kook này, em hiện giờ đang ở đâu? Học trường nào vậy? - Anh hỏi cậu

_ Em học ở trường Starking ạ em vào được nhờ học bổng a, em đang ở một nhà trọ gần chỗ làm thêm của em - Cậu trả lời

_ Chỗ làm thêm?

_ Nae em làm thêm ở quán cà phê Blue ấy ạ

_ Hay là em qua nhà hyung ở đi đỡ tốn tiền nhà trọ - anh đề nghị

_ Được không hyung? Em sợ phiền hyung - cậu ấp úng

_ Được không sao đâu, thế nhé hôm nay dọn qua nhà anh luôn nhé, đồ thì sẽ được chuyện qua nhà anh ngay - Anh cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra gọi nói gì đó cậu không để ý ( au: rình cũng nghe không được an tuê =(( )

_ Nae em cảm ơn hyung a thức ăn tới rồi em ăn nhé - vừa dứt câu nói cậu đã ăn hamburger một cách ngon lành

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là dãy phân cách đường hai đứa về nhà Yoongi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Waoooo nhà hyung to thật í như lâu đài a - cậu trầm trồ tất nhiên đây là lần đầu tiên cậu thấy một ngôi nhà to như vậy mà

_ Vào nhà đi bảo bối - anh xoa đầu cậu ( au : thay đổi xưng hô lẹ dị
Yoongi : kệ tôi muốn chết à? trở lại truyện nhanh
au: nae nae tôi đi ngayyy *xách dép chạy lẹ*)

Anh mở cửa ra đập vô mắt cậu là một bãi chiến trường hơ hơ do tụi kia nó phá ấy mà, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh

_ Ai vậy Yoongi dễ thương vậy? À mà thôi để tao tự hỏi. Em tên gì vậy? Anh tên là Tae Hyung - có người chạy lại hỏi cậu với tốc độ ánh sáng làm cậu ngơ luôn ~~

_ Dạ ...em ....em

Ta cắt ta cắt mi người cho mnh nhận xt + vote nh lần đầu mnh viết ^^ mong mi người ng hộ ~~

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro