EP 8: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!! Jeon JungKook, cậu làm gì Hara đấy hả?- HoSeok đi tới chỗ nhỏ, vỗ về an ủi sau đó quay qua chỗ cậu trở mặt nhanh như lật bánh.

"Trời địu, mình đã làm cái chi?". Nỗi lòng bạn trẻ JungKook.

- Cậu vừa phải thôi chứ? Buyn Baekhuyn.

Lần này là Kai, anh quay qua ôm ả rồi lại quay sang nói với Baekhuyn, giọng rất giận dữ.

"Ôi, chỉ vì một con muỗi đây sao?"- baek bất lực lấy tay che mặt thở dài lắc đầu.

- Cậu đúng là...Người như cậu không nên sống ở đây cho chật đất đâu Jeon JungKook!- JiMin bước đến gần Kook, dùng một tay nâng cầm cậu lên nói với giọng bỡn cợt- Cậu...hay là cậu đang cố gắng quyến rũ tôi?

Rầm...

Lòng tự trọng của cậu chính thức sụp đổ, cái quái?? JungKook ta đây mà phải đi quyến rũ tên lùn nhà người à? (han: e xin lỗi anh JiMin), người có gan lắm đấy!

Cậu trừng mắt nhìn JiMin, nói với giọng không thể nào lạnh hơn:

- Bỏ.

Anh thấy ánh mắt đó thì tự nhiên đau lòng nên liền bỏ tay xuống. TaeHyung thì tự nhiên xông lên đánh cậu còn nói:

- Người như cậu đừng ở đây đồ cặn bã!

Kook né được cú đó rồi lại triển khai ma thuật để trói TaeHyung lại.

- Lôi xích điện.

Những sợi dây màu xanh quấn lấy khắp người anh, tia điện xẹt xẹt khắp dây. Nhỏ hốt hoảng kêu lên:

- Đừng! Kookie! Xin cậu đừng làm hại anh ấy!- giọng nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc.

Baek đứng bên cạnh gác tay lên vai của Kook rồi thì thầm vào tai:

- Có gì người xử lí giúp ta luôn nhá!

Rồi lại cười nhếch mép trông rất gian tà. Kook nhìn Baek rồi gật đầu.

- Thank you! Ta đi mua đồ ăn cho người đây. Good Bye !

Baek đập nhẹ vào vai cậu rồi đi về phía căn tin trường. LuHan chạy lại chỗ cậu nói to:

- Này Buyn Baekhuyn, tên đần nhà cậu! Đi đâu thế hả?

Cậu quay lại cười nhạt sau đó tiếp tục sải chân bước đi.

- Tên kia! Đứng lại!

Anh chạy về phía y định đánh vì tội đã làm ả khóc nhưng...đời méo như mơ. Anh vừa chạy đến gần chỗ Kook thì bị chặn lại và bị trói bởi những sợi dây như trên người Tae.

- Cái...??

Baek quay đầu lại nhoẻn miệng cười với cậu.

- Không tồi!

- Tất nhiên.

Đáp lại y là một câu trả lời hờ hững nhưng có vẻ Baek không để ý lắm mà vẫn thẳng tiến tới căn tin để lấp đầy bụng và mua đồ ăn cho thỏ.(han: là JungKookie đấy! :3)

- Xin cậu làm ơn hãy thả bọn họ ra đi! Làm ơn đi mà Kookie!- nhỏ đến cầu xin cậu, mặt mũi tèm nhem nước mắt nhưng cũng vẫn rất xinh đẹp.

- Đúng vậy xin cậu đấy Kookie!- ả cũng không thua, chạy đến bên cậu cầu xin rồi khóc lóc vờ đáng thương.

Cả trường bao gồm các anh thấy vậy muốn lên tiếng cũng chẳng được, vì họ sợ cái thứ màu bạc mà Kook đang cầm đó, và sợ số phận của mình cũng như nam sinh lúc nãy.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh trường rồi thả tay xuống. Các sợi dây trên người của Tae và LuHan cũng dần kéo đi vào lòng bàn tay của Kook lại. Nhìn hai người dưới đất đang cố gắng thở ra và hít lại không khí như này.

- Đừng đụng đến tôi nếu muốn chết.

Cậu nhìn khinh bỉ bọn họ và nói 1 câu ngắn gọn rồi liền quay gót lại bỏ đi để lại nhiều ánh mắt hoang mang lo sợ.

"Đây...đây là Jeon JungKook, cậu ta đấy sao? Khác thật. Mình...sao mình lại thấy đau thế này!"\

"Anh xin lỗi em, Kookie."

"Buyn Baekhuyn, em không còn yêu bọn tôi sao?Cảm giác gì thế này, đau thật."

"Chó má! Hai thằng đó quay trở lại rồi, được lắm tao chơi hai đứa tụi bây luôn!"

"Kookie, Baekie à..."

Những con người nhìn theo bóng dáng cậu con trai kia khuất dần trong đám đông. Có những người cũng như có người, lòng ghen ghét và sự đau thương len lỏi trong tim...

----------------------------------------

Chẳng qua là dạo này đi chơi nên ko có thời gian viết. Sắp phải đi học rồi, bùn quá!

EP này chẳng viết nhiều gì mấy, thôi để chap sau bù nhá.

Cảm ơn vì đã xem!

I Love You Pặc Pặc!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro