EP 6: Đến trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, sao cậu lại hỏi vậy?- cậu nghiêng đầu qua ngây thơ hỏi.

- Không có chi.- Croeft quay mặt đi, đầu vẫn còn hơi ê ẩm vì ký ức cũ.

- Tôi nhìn là biết...Cậu..., cậu đang có tâm sự gì cần nói à?- Kook hơi nghiêm giọng nhìn về phía Croeft.

- Không, hoàn toàn không có gì cả!- y cao giọng gắt lên.

- Tôi có thể biết, tôi có thể nhìn tính cách và thấu được những suy nghĩ bên trong người khác.

- Cái quái...?- Croeft quay lại, mở to mắt nhìn Kook.

"Cái gì, mình nhớ chủ nhân làm gì có ma thuật này !"-y hoang mang suy nghĩ.

- Cậu đang nghĩ làm sao tôi có ma thuật này đúng chứ? Ha! Người ở thế giới này đúng là có khác, thật ra tôi không đọc được suy nghĩ đâu, chỉ là tôi đoán được thôi! Ngạc nhiên đúng chứ?- cậu cười buồn nói.

- Thế à ! Tôi xin lỗi...- Croeft cuối gầm mặt xuống.

- Không sao, thế...cậu có chuyện gì không? Nếu như được thì tôi sẵn sàng giúp cậu.

- Cậu nói thế thì...tôi cũng chẳng việc gì phải giấu nữa.- Croeft thở dài một hơi nặng nề rồi nói tiếp:

- Quá khứ của tôi khi còn chủ nhân tôi đã rất buồn cũng như là vui. Chủ nhân rất tốt với tôi, tôi cũng cảm thấy vui. Một phần là như vậy, khi tôi hỏi ngài ấy rằng có ghét đồng tính không? Thì...câu trả lời tôi nhận là "có"...

- Nếu cậu thắc mắc vì sao tôi lại hỏi câu đó thì là vì tôi yêu một người con trai và người con trai ấy cũng yêu tôi, anh ấy là linh thú của Buyn Baekhuyn, đồng thời là do Sa Baekhuyn, bạn của cậu xuyên vào. Anh ấy tên là Raem, một con quạ màu đen và đỏ. Tôi rất buồn vì chủ nhân tôi rất ghét đồng tính, còn là namxnam nữa chứ !

- Khi chủ nhân nói sẽ có một người khác xuyên vào cơ thể này tôi đã rất lo, vì tôi không biết cậu có ghét thế giới này không? Hay là thậm chí còn mắng tôi vì sao lại xảy ra chuyện này...Tôi thật sự rất mệt mỏi.- Croeft day day hai vùng thái dương, giọng buồn rầu kể.

Kook ngồi lắng nghe, cậu nghĩ cậu thật giống với cung Cự Giải: Một cung luôn lắng nghe người khác tâm sự và đảm đang. Khẽ thở dài rồi nhìn sang phía Croeft nói:

- Tôi không trách gì cậu nhưng mà...Tôi có thể gặp lại con gái tôi không? Cả Baekhuyn nữa?

- Việc đó thì tôi không chắc!-y nhìn lại, giọng có vẻ buồn nhưng so với lúc nãy thì khá hơn.

- Vậy à!-cậu lại thở dài, mắt ngước lên phía trần nhà.

- Thôi nào, đúng rồi, chủ nhân có một phòng trống đấy. Cậu muốn làm gì nó cũng được. Chìa khóa đây!- y chìa tay ra, đưa một chiếc chìa khóa cho cậu.

- Cảm ơn.- cậu lấy tay nắm chìa khóa rồi bỏ vào túi áo.

- Ừ, giờ cũng muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm, mai còn đi học.

Cậu gật đầu, Croeft nhìn vậy cũng yên tâm mà nói tiếp :

- Tôi ở phòng kế bên. Có gì thì gọi tôi. 

- Ừm.

Khẽ cười, Croeft cũng nhẹ nhõm được phần nào. Sau đó quay gót đi ra cửa.

Cậu nhìn y ra khỏi cửa rồi lấy chiếc chìa khóa kia cười nham hiểm (Croeft: Rừ, sao tự nhiên thấy lạnh thế!*rùng mình-ing*), rồi thầm nghĩ:"Khư khư khư, cuối cùng cũng có một phòng để ta chứa đồ rồi. Thật là hạnh f*ck quá đi!Moahahaha" Vừa nghĩ cậu vừa cười hề hề hệt một thằng điên đang trốn trại (han: bềnh tễnh em ơi!).

Kook ngừng cười, mặt điềm tĩnh trở lại. Mắt hướng về phía cửa sổ thở dài nói:

- Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, bây giờ cứ lo chuyện bây giờ.

Sau một hồi nói như thiệt thì Kook thay đồ, đánh răng rồi đi ngủ.

-----ta là giải phân cách Kook ngủ-----

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với bộ đồ ngủ màu trắng, có hình mặt trăng xanh trên đó. Khẽ trở mình, cậu cảm thấy vẫn còn hơi đau đầu vì kí ức thân chủ. Sau đó cũng sớm quên đi mà vào nhà tắm chuẩn bị. 

Bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục màu xanh, bên trong có chiếc áo Hoodie màu xám, chiếc giày Converse tím. Đầu tóc thì để lòa xòa, không hề được chải nhưng rất điển trai.

Nói chung, nhìn Kook bây giờ chỉ có hai từ miêu tả thôi:'Soái ca' 

Cậu bước xuống dưới nhà, sực nhớ ra, bây giờ đã là 8 giờ. Mà trường của cậu bắt đầu từ 8 giờ 30 cơ.

- Đệt mợ...

Cậu đứng phía dưới nhà thầm rủa tại sao mình lại dậy trễ thế thì tiếng chuông điện thoại vang lên. 

- Gì moài??- cậu bắt máy lên, ấn nút nghe rồi trả lời.

- Người đừng nói chuyện với bổn cung bằng chất giọng đó nữa! Ta đang đứng trước cửa nhà người đây, liệu mà mở cửa cho bổn cung.

- Ta ra đây! Người đứng đó đợi đi!

- Ra nhanh đi! Chờ mún mòn đít rồi đây.

- Ừ, ừ.

Cậu tắt máy rồi đi ra khỏi cổng, không quên mang theo mũ bảo hiểm, tai nghe và chìa khóa cửa có hình BTS :)))) Nói trước lun: Kook và nhóm bạn của cậu là fan K-pop và là một A.R.M.Y chính hiệu.

Đúng như suy nghĩ của Kook, Baekhuyn đi một chiếc Rayva (han: chế đấy!), mô tô ma thuật chạy bằng ánh mặt trời và có thể điều khiển trọng lượn làm cho nó bay lên trời.

- Người đến đây lúc nào??

Cậu đội nón bảo hiểm lên đầu, kéo mũ kính xuống rồi hỏi Baekhuyn.

- Mới nãy thôi! Người nói cho họ biết chưa?-baek

- Rồi! Họ biết trước ta rồi!-kook

- Ừ, bên đây cũng vậy.-baek

- Ừ, đi học thôi!-kook

Y gật đầu, kéo mũ kính xuống. Kook ngồi lên xe, gắm tai nghe vào điện thoại rồi từ từ thưởng thức nhạc. Đi được một lúc thì chiếc xe bắt đầu bay lên trời.

Phía đằng sau những đám mây là một ngôi trường trên không đằng xa. Ngôi trường khá là đông đúc, từ xa có thể nghe thấy tiếng hò hét của đám đông. Kook và Baek không hẹn mà có cùng một suy nghĩ:"Lại là nam nữ chính!"

Baek lái xe bằng một cách tốc độ bàn thờ vào trước cổng.

Két...

Tiếng xe thắng gấp trước cổng.

Mọi người quay ra nhìn....

Sau đó.....

















Không còn sau đó nữa, dài quá rồi....Do giờ ta quen xưng hô kiểu ta vs người rồi cho nên thông cảm nhá!

----------hết-------còn típ--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro