EP 4 : Lừa dối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thích bài này, mấy chế thích bài nào thì để lại bình luận cho tui nha !!! Tui sẽ gắn bài đó vào ep sau !!!Lép diu !!!

-----------------vào-----------------------------------

Cậu và Baek ăn xong rồi ra tính tiền. Đang định đi ra thì có 1 bàn tay nào đó nắm cậu lại. Quay lại thì mới thấy đó là BamBam, anh hỏi :

- Cho hỏi hai cậu... hai cậu là Ran JungKook và Sa Baekhuyn đúng không ?

- Biết à ?

Đến bây giờ cậu mới chịu mở miệng ra nói. BamBam thả tay cậu ra, quỳ xuống chân cậu và y nửa vui nửa lo lắng hỏi:

- Thưa hai bang chủ, tôi thật thất lễ. Xin thứ lỗi cho tôi, tôi muốn hỏi các ngài cũng bị xuyên không ạ ?

- Đúng thế ! Người cũng vậy ?- kook hỏi lại, giọng vẫn mang tính khí lạnh lùng nhưng có gì đó hoang mang. Phải có người tinh thường mới nhận ra được điều đấy.

- Vâng thưa hai bang chủ.- anh đáp lại, thừa biết trong giọng của bang chủ có chứa sự hoang mang trong đó. Nghĩ gì, anh là ai chứ ? Một tay 3 bang chủ huấn luyện anh thành ra bây giờ mà.

- Không cần gọi chúng tôi là bang chủ đâu thưa đội trưởng đội hacker. Cứ gọi bằng tên đi, dẫu gì anh cũng bị xuyên vào nơi này mà !

Nói đến đây y khẽ liếc các anh và hai cô nữ chính. Quả như suy đoán, bon họ đều ngạc nhiên vì sao mà BamBam: chủ cửa hàng lại đi quỳ dưới chân 2 người như thế chứ, y khẽ nhếch môi cười.

- Vâng ạ !

- Bây giờ chúng tôi phải đi, nếu cậu phát hiện ra gì thì cứ báo cho chúng tôi biết. À mà...- baek dừng lại, nhìn qua bambam để xem biểu hiện của anh thế nào.

- Chuyện gì thế ạ ?- anh ngước lên hỏi.

- 6 người đó có xuyên vào đây luôn không ?

- 6 người đó....Vâng có ạ !- miệng thì trả lời rất điềm tĩnh nhưng bên trong gào thét rằng:" Tại sao bang chủ Wan lại nhắc đến 6 người chết tiệt đó chứ, cầu cho họ chết quách đi cho rồi, xì !!!!"

Baek cười nhẹ, chính y cũng biết mối quan hệ giữa 7 người đó với nhau rồi. Phía Kook thì nãy giờ im lặng trầm tư suy nghĩ một việc gì đó.

- Vậy chúng tôi đi trước !- baek quay gót chân về phía cửa, không quên tạm biệt và cười lại.

- Vâng hai cậu đi cẩn thận !- bambam cúi người, rồi ngước lên nhìn hai cậu nở nụ cười ôn nhu đáp lại.

Hai người đi ra khỏi cửa tiệm. Trên đường Kook mở lời :

- Chúng ta phải nói sự thật !

- Đúng thế ! Không được để họ tin chúng ta được.

- Tao sợ rằng họ sẽ nổi điên mà đánh đập tao thậm chí là đuổi ra khỏi nhà nữa...- sợ? cậu biết sợ sao, một người không sợ trời không sợ đất thậm chí là giết cả chủ tịch nước cũng đã làm mà lại sợ bị gia đình hất đuổi sao ?

- Nó giống như ngày xưa vậy...- y bật khóc, lấy một tay che mặt để kìm lại tiếng nức nở của mình.

Rào rào rào....

Mưa...mưa sao, ông trời đang thương tiếc thân phận của 2 đứa trẻ này à ? Vớ vẩn...Tôi không bao giờ tin những lời đó.

Cơn mưa này mặn...mặn thế !

Cậu khóc...là đang khóc sao...

Cả hai người cùng khóc...Baek dựa vào vai cậu cũng không kìm được mà khóc thành tiếng. Tuy không to lắm nhưng vẫn nghe được tiếng mưa rào hòa với tiếng khóc nấc lên.

Còn cậu cuối gầm mặt xuống...Quá khứ lại ùa về...

Gia đình...gia đình là cái quái gì chứ ?

Họ vì tiền bạc, vị trí và danh vọng mà sẵn sàng vứt đi những sinh mạng nhỏ bé không cần thiết trong con mắt của họ.

Những đứa bé bị bỏ rơi...chúng nó cũng buồn, cũng biết đau chứ ! Sao mọi người cứ thích làm theo ý họ thế !

Từ cái buồn đau đó mà nó đã nảy sinh thành hận thù, không ai tin tưởng, phản bội.

Chính những người nhẫn tâm đó mà đã sinh ra những con quỷ sẵn sàng cho đời của nó, sẵn sàng giết ai làm phiền cuộc sống của nó, thậm chí là người thân...

Từ đằng xa có 1 bóng người đang theo dõi cậu và y.

- Anh xin lỗi em JungKook, anh chỉ là một tên tồi, anh không có đủ tư cách để tới gần và an ủi em.

Nói rồi người đó quay lưng bỏ đi để lại một vùng trời u ám của cậu và Baek.

Ít lâu sau thì mưa cũng hết. Cậu và Baek cũng đã hết khóc, cả hai cùng lê lết đi về nhà với quyết định là phải nói cho ba mẹ biết.

Về tới nhà, cậu đi thẳng lên lầu và vào ngay phòng mình. Nằm xuống giường mệt mỏi thở hắt ra một tiếng.

- Thưa cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa tối ạ !

Một cô người hầu mở hé cửa ra và thò đầu vào bên trong nói với cậu. Cậu nhìn ra phía cửa thở dài rồi mới nhẹ giọng trả lời:

- Em xuống liền.- cậu nở một nụ cười nhẹ nghiêng đầu qua bên trái một chút.

- Vâng ạ ! Ông bà chủ cũng có chuyện cần nói với cậu ấy ạ !- cô hầu có hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại cậu.

- Vâng chị cứ xuống trước.- cậu lại cười, một nụ cười ôn nhu nhưng không phải là nụ cười thật.

- Dạ tôi xin phép !

Cô hầu đi ra ngoài. Cậu ngồi dậy từ từ một cách chậm rãi như không muốn đối diện trước những sự thật đau lòng.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến...

Giấu rồi cũng sẽ biết...

Từ đầu nói vẫn hơn...

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong tim. Đau đầu thật ! Nghĩ tới chuyện này thôi là đã không muốn rồi. Cậu gọi tên 1 người nào đó trong vô thức:

- Sakaki ba nhớ con...Ba nhớ các con Sakaki, Rie và Mango.

Lại thở dài một lần nữa.

Quyết định rồi cậu sẽ nói với ông bà Jeon.

Đứng dậy khỏi giường, cậu đi về phía cửa. Chần chừ một lúc cậu mới mở ra và đi xuống dưới nhà.

Quả thật hai người họ đang ngồi trong phòng khách. Ông Jeon thì tay cầm ly trà, bà Jeon thì đang may áo len.

"Khung cảnh thực yên bình."

Chợt một suy nghĩ chạy ngang trong đầu. Kook bình tĩnh lại mà đối diện với hai người, nói:

- Thật ra con có chuyện muốn nói với mọi người...

------------------------còn-------------

Tui thích cắt thì tui cắt, chừng nào ra típ, giờ mỏi tay lắm ồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro