EP 10: Đi dạo lông ngông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài trên i, hay nhắm óa. Ms tìm được, T-T.

Vào truyện!

---------------------------------

Giờ học diễn ra rất căng thẳng, cả lớp không 1 ai dám nhúc nhích. Cứ thế mà 2 tiết đã trôi qua nhẹ nhàng không chút ồn ào. Và giờ giải lao đã đến. Cậu ngã người ra sau ghế, mệt mỏi thật đấy, 27 tuổi đời mà còn học lại mấy cái này nữa...Khổ thân. Baek thấy vậy liền đưa hộp cơm cho Kook.

-Cơm của cậu.- Baek để hộp cơm trước mặt Kook rồi lấy phần của mình ra.

-Cảm ơn.- cậu với lấy hộp cơm rồi bóc ra ăn.

Cả hai ăn ngon lành mà không để ý gì đến người xung quanh, thì Baek quay phắt sang cậu.

-Giật cả mình, có chuyện gì sao?- Kook đưa tay lên vuốt ngực, lòng đang rủa thằng bạn chết tiệt kia sao không quay qua làm giật cả mình.

-Cậu dính chút dầu ngay miệng kìa.

Không nghĩ ngợi gì y liền vươn tay đến gần rồi quệt vết đó, do Baek không có khăn giấy lau nên đành phải liếm tay cho sạch. (han: sạch ghê)

-Cảm ơn.

Không biết do ánh sáng hay gì mà thấy mặt cậu hơi đỏ. Các anh nhìn thấy cảnh hường phấn bay tứ tung vậy thì khẽ nhíu mày. Người đang đứng ngay góc tường theo dõi không ai khác là RM.

Anh đã biết mối quan hệ giữa hai người và hiểu rất rõ nên cũng không có biểu hiện gì khác ngoài sự đau buồn khi biết được sự thật về Kook và Hara, anh rất hận cô ta vì đã làm những trò đồi bại như vậy nhưng không biết làm sao để xin lỗi Kook nên giờ phải chọn cách im lặng mà từ từ tiến :)

-Sau giờ học đi đâu không JungKook?

-Chắc được.

-Vậy vào quán coffee gần đây chơi xíu nha!

-Ừm...

---ta là giải phân cách vô cùng đáng iu sau giờ học---

-Quán đó ở đâu?

-Ở ngay kia thôi.- Baek vừa nói vừa chỉ tay về cửa hàng gần đó.

-Ồ...

Thế là hai bạn trẻ của chúng ta dắt tay nhau đi hành quân, a lộn, đi vào quán cà phê~~~

---ta là giải phân cách đáng iu cho hai đứa đi vào quán---

-Ngồi ở đây được không?

-Ân...-cậu gác người nằm lên đầu gối của y

Baek nhìn Kook nở nụ cười có thể nói là cậu siêu soái trong mắt của các cô gái.

-Các cậu gọi gì ạ?

Một cô gái từ trong quầy bước ra, mỉm cười nhìn cậu và Baek.

-Một ly chanh bạc hà.-baek

-Sinh tố Việt Quất.-kook

-Vâng, xin quý khách đợi 1 chút ạ!

Cô gái đấy cúi người rồi lại đi vào quầy. Baek và Kook ngồi tám chuyện xàm với nhau.

-Tôi nhớ Sakaki...-kook

-Tôi cũng nhớ Rie...-baek

--1 góc tự kỉ cho han--------------

Ai cũng có một nỗi buồn riêng của mình nhưng lại chịu đựng, mà chịu làm gì? Nó có khiến mình khá hơn hay vui hơn chút nào chứ? Ví dụ điển hình ở đây là Baek và Kook: Cả hai có 1 vết thương sâu thẫm nơi đáy trái tim. Hai thiên thần đã bị vấy bẩn bởi sự cặn bã của xã hội, sẽ không có gì để thoát ra. Tuyệt vọng, đau đớn, sự dằn vặt bản thân có khiến mình trở lại không?

Thà học cách để tôi quên đi quá khứ còn hơn để tôi tự xé mình trong tâm trí và những nỗi ám ảnh ăn mòn lấy mình...

Thế thôi là đủ...

----------------------------------------

Hai đứa lấy điện thoại ra chơi thì...

Thì...

Thì...

-----------------------------hết--------------

Muốn t ghi tiếp hok?



























Bệnh lười lại tái phát nên thôi, hẹn bữa khác nhoe!!

Bye bye....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro