EP 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đẹp quá !

Vâng và chính xác đó là suy nghĩ của một bạn trẻ tên là Han Mango, không phải ngày nào cũng được như hôm nay đâu, cô phải vất vả lắm nói hai cái đứa trẻ con Ran JungKook với Sa Baekhuyn kia nói chuyện được một tiếng mà trời nó không đổ bão.

Đơn giản là ngày nào hai cái đứa này cũng chẳng bao giờ nói chuyện.

Thân thì có thân nhưng chẳng hiểu sao hai cái người này rầm rì ít nói chuyện thế không biết ?

Cứ mở miệng ra rồi lại ngậm họng lại vì cái tính lười không chịu được.

Nên hôm nay mới bắt bọn nó nói cho bằng được....

Hihi vậy là hai đứa nó cũng đã nói trong một tiếng, đối với Mango ta đây bọn nó chịu mở miệng ra thì cũng là một sự xúc động không kém.

-----------------vài lời xàm xí của con Mango-------------------hết

Mà công nhận hôm nay quả rất đẹp trời, trời không mây, không nắng, gió nhẹ bay trong không khí.

Về phía hai bạn trẻ thì đang ngồi đọc truyện, méo biết đọc truyện gì mà mặt cả hai đen như đít nồi.
Xin nói luôn là hai mẻ đọc hai cuốn riêng.

Đọc được gần hết thì bạn trẻ Sa Baekhuyn của chúng ta đã chính thức bùng nổ :

- De f*ck, mấy thằng nam chính trong truyện của tao mất dạy quá, còn bị thằng nam phụ giống tên nữa chứ !

- Tao cũng vậy...

Hai người im lặng lật lật vài trang nữa thì chính thức hai cuốn truyện sát định về ôm hun đất mẹ.

Để khỏi bực mình nữa thì hai bạn đắp chăn trùm mền (?) đi ngủ. Mango thì đang quét nhà bỗng nhiên có nhiệm vụ phải chạy về bang gặp Sakaki và Rie.

Sau 5 phút thì hai đứa đều như nhau, vắt chân thẳng cẳng ngủ.

Từ đâu xuất hiện một cái lỗ màu đen, hút cả hai vào đó. Do ngủ say quá nên méo biết gì.

-----------ta là giải phân cách hai ẻm bị hút vào----------

JungKook tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy xung quanh phòng có sơn một màu kem mịn. Xung quanh giường dây nối vào tay chằng chịt.

Cậu nhíu mày, dùng tay giựt phăng các sợi dây vướng víu trên người ra. Người hầu vừa đi vào thấy cậu như vậy liền kêu lên :

- Cậu chủ à ! Cậu không được làm như vậy ! Nếu cậu gỡ các sợi dây ra thì lập tức cậu sẽ yếu đi đấy cậu chủ à !

Cậu im lặng đi vào phòng WC để tắm rửa, vì thói quen ở nhà nên sau khi tắm xong cậu đi thẳng ra ngoài lấy đồ mặc luôn. Cô người hầu thấy cậu bước ra không mặc quần áo thì che mặt lại xấu hổ nói :

- Thưa cậu, cậu chưa mặc đồ ạ ? Để tôi lấy đồ cho cậu nhé !

- Khỏi...-cậu đáp lại, giọng cậu nghe rất lãnh đạm và có gì đó....lạnh lùng. Lạnh lùng sao ? Jeon JungKook trước kia đâu có lạnh lùng, thậm chí còn hay cười cơ mà ? Có gì đó hơi khác thường chỗ đây.

Mặc dù tò mò nhưng cô hầu vẫn tôn trọng chủ nhân của mình mà không nhiều liền quay lưng lại đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô còn nói thêm :

- Thưa cậu, bà chủ và ông chủ đang đợi cậu dưới nhà vì nghe tin cậu đã tỉnh. Ông chủ có việc muốn nói với cậu.- nói xong cô bước ra ngoài.

Kook thì đang lấy quần áo, quần áo của thân chủ cũ mặc cũng khá là kín đáo.

Vì là người không thích diêm dúa nên chỉ mặc đại một chiếc áo sơ mi, quần jeans đen dài và khoác chiếc áo hoodie xám ở ngoài.

Dù rất đơn giản nhưng khi cậu mặc vào rất đẹp, tựa thiên thần, nhưng đâu ai biết thiên thần này phải chịu những đau khổ dằn vật bản thân trong suốt những năm qua khi ở thế giới cũ.

Khi cậu vừa bước xuống nhà, mọi người đều chăm chú nhìn. Thậm chí có những người còn dụi dụi mắt xem đây có phải là Jeon JungKook không ?

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh lười biếng mở miệng :

- Chuyện ?

Không ai trả lời, chỉ có một giọng nói khá lãnh đạm nhưng vẫn đậm chất ôn nhu vang lên :

- Con đã khỏe ?

Cậu chỉ gật nhẹ thay cho câu trả lời. Người đàn ông này mới nói tiếp :

- Chuyện là hôm nay các lục đại thiếu gia, cũng là người mà con yêu sẽ đến đây thăm gia đình của chúng ta.

Kook im lặng đảo mắt nhìn xung quanh.

- Chẳng phải con đang yêu họ sao? Con nói là con sẽ chịu khổ vì họ mà !- umma Jeon lên tiếng

- Đã từng...

Sau câu nói của cậu mọi người đều im lặng, những người từ phía ngoài bước vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí đang dần nặng nề thì có một giọng nói phá tan bầu không khí :

- Là mày ? RouVill ?

....

-----------còn típ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro