Sanzuxkoko(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường ngày, hắn là người mà em chạm mặt đầu tiên. Và em cảm thấy rất phiền.
-đ!t mẹ sao mày cứ bám tao thế nhỉ?
Em nói.
-vì tao thích! Hắn nói với em cùng giọng điệu giễu cợt.
Em xua tay lơ hắn rồi đi xuống dưới phòng họp.
——————————————-
Hắn là sanzu, là một con chó điên trung thành với vua chỉ nghe theo lời vua của hắn, câu nói đó đã sai kể từ khi hắn gặp em-kokonoi hajime.
Hắn yêu em điên cuồng, nhưng có vẻ em không thích cho lắm, không những thế em thấy hắn rất phiền luôn luôn tránh né hắn, mặc dù em đã né hắn rồi nhưng vẫn bị hắn biết đường và không cho em đường nào để tránh hết.
Em chả hiểu vì sao hắn lại thích em đến như vậy?
Điều đó là đương nhiên với suy nghĩ của hắn tính cách của hắn ai mà hiểu được.
Hắn yêu em thật lòng hay chỉ nhất thời thôi có lẽ cũng chỉ hắn mới biết câu trả lời.
bây giờ hắn rất rất yêu em nhưng em thì không một chút nào. Thậm chí nhiều lần em còn nói những câu vô tâm khiến hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nát.
- koko! Mày thật ác độc!
———————————————
Xuống đến phòng họp, em ngó vào chả thấy ai ở trong, em chắc mẩm rằng hôm nay không họp.
- mình nhớ nhầm lịch rồi, đm, dạo này đầu óc lú lẫn quá!
Nói xong bụng em kêu, sáng giờ chưa ăn gì. Em đi thẳng vào bếp làm món gù đó ăn.
- tiện thể nấu cho tao luôn đi!
Sanzu nói.
- đợi tí!
Sau khoảng 40 phút....
Tay em bưng hai đĩa cơm rang đặt xuống bàn. 1 đũa cho em và tất nhiên đĩa còn lại cho thằng chó tóc hồng kia rồi. Em chả thấy hắn đâu, rõ ràng nãy còn ở đây.
-đm mất công nấu xong biến mất.
Em mặc kệ hắn và thưởng thức moitj cách ngon lành.
Sau khi ăn xong em liếc nhìn đĩa cơm em nghĩ :
💭thôi đổ đi chứ nhỉ? Hắn có ăn đéo đâu!
Nhưng sau rồi em quyết định không đổ vì có thể sau đó hắn sẽ quay lại, sáng giờ hắn cũng chưa ăn gì.
Em gặp kakucho rồi hỏi:
- mày thấy thằng sanzu đâu không?
Thấy kaku lắc đầu em nhẹ nhàng đi tơi sofa và ngồi xuống.
Cũng một lúc lâu rồi em chả thấy hắn về thôi em chả đợi nx đâu. Em bực tức đi lên phòng.
Khoan đợi đã! Tại sao không đợi đc hắn về em lại phải bực chứ. Rõ ràng là em không thích hắn cơ mà.
———————————————
Qua 1 ngày rồi em vẫn không thấy hắn về. Em thấp thỏm lo lắng hỏi lại kaku xem hắn đã đi đâu.
Kaku bảo hắn đi làm việc gấp ở xa rồi.
Em phồng má khoanh tay trước ngực rồi thầm nghĩ sao mà hắn không bảo gì em một câu.
Kaku thấy dáng vẻ này của em rồi bật cười. Hắn cười vì thấy em dễ thương quá mà.
Em lập tức đi lên phòng luôn.
Có vẻ em giận hắn rồi, kaku nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh tưởng chừng như cái cánh của sắp bung ra ý.
Em ngồi lên giường với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhắn cho hắn. Đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho hắn, còn từ trước tới giờ toàn tin nhắn của hắn.
———————————————
Mỗi sáng thức dậy, em mở cửa ra cứ nghĩ là sẽ có sanzu đứng trước cửa nhưng không hôm nay nó trống vắng lạ thường. Em cảm thấy rất trống vắng. Có lẽ nào đây là dấu hiệu yêu không nhỉ? Cả ngày em chỉ nghĩ về hắn. Nghĩ rằng có lẽ nào hắn hết yêu mình rồi, nghĩ hắn không quan tâm mình nữa..... em đau đầu với những suy nghĩ ấy, nó cứ lảng vảng trong đầu em. Em yêu rồi, yêu hắn rồi.
Em cũng không ngờ là em yêu hắn rồi. Ban đầu thì không chấp nhận nhưng dần em cũng chấp nhận tình cảm của em đối với hắn.
Ngày nào em cũng nhắn tin hỏi hắn này nọ nhưng hắn chả baoh trả lời em. Nếu là bình thường thì hắn trả lời rất nhanh nhưng giờ thì khác.
Chết rồi! Em yêu hắn đến si mê rồi, không thể nào thoát ra khỏi cái bẫy tình yêu này.
Em lại đặt ra câu hỏi liệu hắn yêu em là thật hay giả? Ròii nghĩ đến cảnh hắn bỏ rơi em, không yêu em nữa. Nó làm em bật khóc. Cả căn phòng im ru chỉ có tiếng khóc hoà với sự yên tĩnh của căn phòng. Em không thể không nghĩ về hắn, không nhớ về hắn. Liệu hắn có nhớ em không? Nỗi nhớ của em không nguôi ngoai một chút nào!
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkoko