Inuixkoko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai toi viết kakuxkoko nhaa
Tại nghĩ ra cốt truyênu cho inuixkoko trc ắ
———————————————
Em và anh là người têu của nhau cũng đã được mấy tháng rồi em vẫn nhớ như in ngày anh tỏ tình em, anh nói là anh yêu em từ lúc còn nhỏ. Mà em không hề hay biết. Em cũng chỉ mới thích anh gần đây thôi
———————-
Tiếng chuông điện thoại kêu.....
Em cầm máy lên trượt để nghe, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói, giọng nói này em đã mong chờ rất lâuuu....
Là anh người yêu của em.
Chả là mấy hôm nay không biết Inui bị gì, như kiểu giận dỗi em, nói giận dỗi cũng không phải bởi vì trước đây anh giận là em dỗ một cái là hết. Mà lần này chả biết giận vì gì mà trước đó em có làm gì để anh giận đâu. Hay là anh chán em rồi cả tuần nay không về nhà.
Giọng nói phát ra từ bên kia, em nghe thấy tiếng nhạc to lắm như kiểu là anh đi hộp đêm vậy. Em sững người biết chắc chắn anh đi hộp đêm mà. Em tắt máy luôn.
Hôm sau thấy người yêu mình về, em vẫn ra chào hỏi nhưng anh chả đoái hoài gì đến còn vô tâm đến nỗi không cả nhìn mặt em.
Em thấy anh dạo này chả quan tâm gì đến em. Em tiến tới rồi ngồi xuống cạnh anh em hỏi thẳng luôn:
- mày chán tao rồi à?
Không thể nào yêu đơn phương bao lâu thế mà mới tán được ms là người yêu của nhau mấy tháng mà đã chán rồi. Em bình tĩnh chăm chú nghe câu trả lời của anh.
- tao cũng không biết!
Em giận dỗi bước nhanh ra khỏi phòng. Anh chả hiểu sao em đóng cửa mạnh vậy.
Em ngồi trong phòng ôm đầu gối suy nghĩ, nước mắt tuôn ra mặn khoé môi em vội lau nước mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đag là đêm mà anh sag đây làm gì.
Anh mở cửa bước vào bảo em ở nhà anh đi đến chỗ làm. Lúc nào cx thế anh chẳng muốn ở cùng em gì cả.
——————————————
Rồi 1 năm sau .... Mối quan hệ này cũng chả khá lên mấy vx như thế ...
Một hôm em gặp sanzu và anh em Haitanie, bọn em cùng ngồi nói chuyện rồi bọn hắn đề cập đến việc gia nhập vào bonten. Em suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý bởi vì cuộc sống của em giờ quá nhàm chán người yêu em và em tuy ở cùng nhà nhưng chả nói chuyện vs nhau một tuần cùng lắm là 2 lần chạm mặt nhau. Em nghĩ rời đi là cách tốt nhất cho đỡ buồn nhiều.
- tạm hiệt mày Inui à!
Em sắm sửa chuẩn bị dọn dẹp hết đồ của em và chất dần lên chiếc ô tô tải trc cửa nhà. Trước khi đi em không quên nhắn gửi lời tạm biệt vs anh.
————————
Về đến nhà cũng là lúc 12h đêm cũng như thường lệ anh đi thẳng vào phòng vx cứ tưởng em ở nhà sẽ làm đồ ăn cho mình nên sau khi tắm rửa xog anh phi thẳng ra nhà bếp vì anh đói lắm rồi. Nhưng làm gì có đồ ăn đâu nên anh mới vào phòng em cũng chả thấy em đâu mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn em. Anh bỗng ngồi sụp xuống nươc mắt tuôn ra. Tay anh run run cầm điện thoại nhắn em quay về với anh. Nhưng em nói tại anh vô tâm.
- koko tao sai rồi tao xin lỗi tao cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến mày yêu tao nhiều hơn và không muốn chia tay tao. Đó cũng là lý do tao không quan tâm mày mà tao vẫn không nói lời chia tay. Tao yêu mày nhiều lắm quay về đi đừng đừng rời xa tao.
Anh nhắn vậy với em. Nhưng em đã đáo lại một câu rất phũ phàng.
- quá muộn để có thể quay về!
————————-
Có không giữ mất đừng tìm nha Inui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkoko