chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Cái đéo gì thế hả

: Có... có chuyện gì sao...

: Mớ tiền này là tiền giả 

Em đạp bàn cái vali tiền trực tiếp rơi xuống

: Hể tiền giả à Ran nhìn tên đàn ông đang run rẩy kia cười khúc khích

: Kh... không... không thể nào...

: Phải làm sao đây ta koko mày nghĩ như nào?

: Giết đi toàn bộ tài sản của ổng từ giờ là của phạm thiên

Đùng... Tiếng súng vang lên em bỏ mặc ran với cái xác chết kia mà bỏ ra ngoài . Trời hôm nay mưa lớn khiến em khó chịu. Em ghét mưa Em giựt lấy cây dù của 1 người qua đường

: Này cậu...

Em vứt vào mặt họ 1 cọc tiền rồi cầm dù bỏ đi . Ran đứng nhìn em thở dài em lại vậy nữa rồi Bước trên con đường mưa em cứ đi và đi rồi dừng chân trước 1 tiệm hoa nhỏ

: Xin chào quý khách

: lấy tôi 1 bó hoa

: À là anh à

Cô gái cười rồi đem ra cho em 1 bó hoa cúc lớn

: Anh lại đến thăm cô ấy ư

: Ừ

Em cầm lấy bó hoa mở ví của mình để trả tiền

: Tôi tặng anh bó hoa này

: Lí do?

: Tuần nào anh cũng đến mua hoa cho cô ấy mà tiền anh trả dư nhiều lắm

Em im lặng quay đầu bước đi ra khỏi cửa hàng

: Trời nay mưa lớn lắm đó anh nhớ cẩn thận

Em không đáp chỉ im lặng rời đi

: Akane em đến thăm chị đây

(đổi cách xưng hô nào)

Cậu đứng trước ngôi mộ của 1 cô gái đặt bó hoa xuống , rồi ngồi cạnh bia mộ của cô , cây dù của cậu đã bị cậu vứt 1 góc , nước mưa rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu , cậu thích điều đó vì chỉ khi ngồi dưới mưa mới không ai biết cậu đang khóc

Cậu ngồi đó kể cho mộ cô nghe những chuyện trong tuần qua cho đến khi cậu nghe tiếng bước chân và ngửi được 1 mùi thuốc

: hở sao lại ngồi dưới mưa thế kia

Hắn tay cầm điếu thuốc nhìn cậu nói

: kệ t...

: koko à?

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn

: haha sao mày lại ở đây

Hắn kéo em lên

: mày làm đéo gì vậy

: mày khóc à

: không có và buông tao ra

Hắn không nói gì thêm kéo cậu đi rồi đẩy cậu vào 1 ngôi đền hoang gần đó

: tch đau ... mẹ mày điên à

Hắn cởi áo choàng ngoài của mình rồi quăng qua cho cậu

: gì

: mặc vào coi chừng cảm lạnh

: tao đéo cần

Bỗng không gian rơi vào im lặng chỉ còn tiếng mưa ngày một lớn cậu nhìn hắn rồi lại choàng áo hắn vào

: này... sao mày lại đến đây

: tao đi thăm 1 người

: kisaki à?

: ừm

: mày bị truy nã gắt lắm đó có cần tao...

: không cần đâu tao vốn không hề sợ lũ cảnh sát đó cũng không sợ ở tù

: vậy là do kis...

Hắn quay mặt đi có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này

Reng reng reng

: alo

: koko mày mau về có nhiệm vụ đột xuất cho mày

: tch tao biết rồi

: phải đi rồi à

: ừ

: này mày đang nói chuyện với...

Em cúp máy đưa trả hắn áo choàng

: cứ giữ đi không cần trả

: nhưng...

Hắn lấy cây dù của cậu rồi rời đi

: đổi lại tao lấy cái này

Cậu đứng chết lặng

: đúng là thứ khôn

Cậu chạy thật nhanh ra đường lớn rồi bắt xe về căn cứ đương nhiên tên tài xế cũng tèo ngay khi cậu đến nơi rồi

Vài ngày sau lúc cậu đang cấm đầu vào làm việc thì nhận được 1 cuộc gọi điện thoại

: alo

: ko..koko....

: hanma à? Sao lại có số điện thoại tao

: tch...giúp...

Cậu chưa nghe được hết thì hắn đã cúp máy

: đéo nói chổ thì giúp mẹ gì

Cậu đem theo áo choàng của hắn mà ra ngoài

: nó đi đâu vậy

: ai biết được

Ran thản nhiên đáp rồi cùng sanzu đi gặp boss của họ

Cậu đi đến nghĩa trang nơi chôn cất cô ấy em nghĩ rằng hắn ở đây . đúng như cậu nghĩ hắn đang nằm ở ngôi đền bỏ hoang kia và người đầy máu

: thật phiền phức

Cậu nói . hắn từ từ mở mắt ra thì trước mắt hắn là 1 căn phòng gọn gàng và khá sạch

: tỉnh rồi à

Cậu dụi mắt mà nhìn hắn nói

: đây là bệnh viện ư

: ừ mày nghỉ ở đây vài ngày nữa rồi đi

: lũ bác sĩ sẽ không...

: tao lo tiền hối lộ rồi

Ngay khoảng khắc đó cả 2 chạm mắt với nhau 2 người im lặng với chút đỏ mặt . từ lúc đó quan hệ giữa cậu và hắn càng thân nhau hơn và cả 2 thành 1 đôi chỉ sau 3 tháng nói chuyện

: tao ra ngoài đây

Em đóng cửa rời đi

: nó có bồ rồi à sao đi hoài thế

: hình như nó đang quen thằng hanma cũ

: ồ có vẻ thú vị nhỉ

Anh em haitani nói chuyện mà không biết rằng gã đã nghe được với gương mặt tối sầm . tối ngày hôm đó

: tao về rồi

Nơi trụ sở không có lấy 1 ánh sáng cậu cũng thắc mắc những rồi cũng mặc kệ bước về phòng

: cái quái...

gã chụp thuốc mê cậu rồi đưa cậu đi . vào ngày hôm sau tại 1 khu nhà bỏ hoang hắn nhận được cuộc hẹn của cậu tới đây nhưng khi bước vào hắn đã không tin vào thứ mình thấy

: hức..đừng..xin mày...

: koko...

Hắn đang nhìn thấy cậu bị tên đồng nghiệp cưỡng hiếp nhìn xem người con trai ngày ngày phục vụ hắn giờ lại đang rên rỉ dưới thân gã

: hức...đừng..đừng nhìn...hức...

: Hanma mày thấy sao khi nhìn cảnh bồ mình bị đứa khác chơi đùa

: thằng chó chết

: koko của mày ngon lắm đó nha nó đã rên rỉ phục vụ tao từ hôm qua đó

: kh..không..hức...

: mày nói thật ư sanzu ?

: haha tao nói đùa mày làm gì đến tao nó còn gạ thì không biết nó đã ăn nằm với bao nhiêu thằng

Hắn nghe vậy thì tối mặt rời đi

: thứ lẳng lơ tao đã nhìn sai mày rồi chia tay đi đồ đĩ

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ miệng hắn rốt cuộc là tại sao chứ tại sao cậu lại phải chịu cảnh này chứ... làm ơn đi ai đó cứu cậu đi làm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro