Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trong người có men say nên Minseok đi lại loạng choạng, phải dựa vào hai người anh mới lết được về đến nhà anh Hyukkyu. Vừa vào nhà cậu đã nằm vật ra sofa. Còn nói giọng nhõng nhẽo "Em không đi nữa đâu, em đau chân!"

"Vậy để anh bóp chân phục vụ cún con của anh nhé?" Kwanghee vừa nói vừa cầm chân xinh của em lên bóp nhẹ, còn gãi nhẹ vào lòng bàn chân làm em cún cười khúc khích vì buồn.

"Kwanghee đừng trêu Minseok nữa, muộn rồi đi nghỉ thôi" Hyukkyu nói.

"Ok anh zai" nói rồi Kwanghee nhấc bổng Minseok lên làm em giật mình choàng tay ôm cổ anh.

"Sao anh bế em chứ, thả em xuống đi" Minseok hai chân vùng vẫy đòi anh thả xuống. Nhưng sự phản kháng này dưới con mắt của Kwanghee chẳng khác nào làm nũng cả. Vỗ nhẹ vào mông em làm em giữ trật tự, hắn bế em vào phòng rồi đặt nhẹ lên giường.

"Minseok thay quần áo rồi hãy ngủ" Hyukkyu cầm một bộ pijama của anh đến cho em cún.

"Của em đâu?" Kwanghee tò mò hỏi

"Của chú mày không có đâu. Muốn mặc thì tự tìm đi" Hyukkyu phũ phàng đáp

Nhìn hai ông anh mình cà khịa nhau làm Minseok rất buồn cười, rõ ràng rất thương nhau mà cứ nói chuyện là phải khịa nhau mới vừa lòng.

"Em không có sức thay đâu, em muốn ngủ cơ" Minseok lúc này đã mơ màng sắp ngủ nói.

"Vậy để anh thay đồ cho cún nhé, em cứ ngủ đi" Kwanghee lanh lẹ trả lời. Cũng không để Minseok từ chối, anh đã cởi áo khoác của cậu, đang định cởi quần của em xuống thì bàn tay của Hyukkyu đã ngăn lại.

"Sao vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Giờ ngăn em lại có phải đã quá muộn rồi không?" Kwanghee cười nhạo người anh đang giả vờ tốt bụng của mình.

Nói xong Kwanghee đã kéo quần Minseok xuống lộ ra đôi chân trắng nõn, trơn bóng. Kwanghee - Hyukkyu đồng thời ngừng thở, ánh nhìn chằm chằm lên người em.

Minseok đang mơ màng ngủ, cảm giác phía dưới lành lạnh, cậu vô thức cuộn người lại lộ ra bờ mông căng tròn, chiếc quần lót trắng lấp ló  dưới chiếc áo phông rộng.

"Thay nhanh đi" Hyukkyu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, anh lại gần Minseok, để em dựa vào người mình để dễ cởi áo hơn. Đầu cúi xuống dựa vào cần cổ em, ngửi mùi hương hoa đào xen lẫn mùi rượu làm anh càng thêm say mê. Tay run run cài từng cúc áo, bình thường cài cúc mất vài giây nay anh lại mất thời gian lâu đến lạ. Bàn tay thỉnh thoảng lại chạm vào làn da ửng hồng vì say rượu của em bé. Một lúc sau hai người mới mặc xong quần áo cho Minseok. Cả hai đều thở phào một hơi.

"Mẹ ơi! Còn căng thẳng hơn lúc thi đấu nữa"

Hyukkyu không nói gì, anh nằm nghiêng ôm em bé vào lòng, tận hưởng giây phút cạnh em hiếm hoi này.

Kwanghee thấy thế cũng không chịu thua kém nằm bên cạnh em, tay ôm eo kéo em về phía mình trước ánh nhìn đăm đăm của anh già.

"Cẩn thận Minseok tỉnh bây giờ"

"Biết rồi. Cún con ngủ ngoan thế này em sao nỡ đánh thức chứ." Kwanghee hôn nhẹ lên má rồi lên môi em cún.

"Đừng để lại dấu vết là được. Mấy con sói kia nếu phát hiện ra thì sau này sẽ khó đấy."

"Anh cứ sợ này sợ nọ, mấy tên đó biết thì sao chứ? Trong lòng Minseok chúng ta vẫn luôn rất quan trọng không phải sao?"

"Nhưng Minseok luôn coi chúng ta là anh em thân thiết, nếu em ấy biết về đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ chạy trốn rất xa"

"Nên anh mới đề nghị hợp tác với em sao? Để giữ cún con ở bên cạnh nên sẵn sàng chia sẻ tình yêu"

"Không phải em cũng lo sợ Minseok sẽ yêu một người khác, sẽ mãi chỉ coi em là anh trai tốt hả? Nên đừng nói anh, chúng ta đều thảm hại như nhau thôi"

Hai người không nói thêm gì nữa, ai cũng đều có suy tính riêng, ôm chặt em cún thêm một chút rồi chìm dần vào giấc ngủ.

________

Minseok tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ, hậu quả của việc uống rượu đây mà. Đập vào mắt cậu là làn da trần trụi, cơ ngực săn chắc của Kwanghee hyung, cậu giật mình lùi lại thì va phải lồng ngực của Hyukkyu hyung làm anh tỉnh giấc.

"Minseok dậy rồi à? Em đói chưa để anh chuẩn bị bữa sáng?" Hyukkyu dịu dàng hỏi.

"Anh nhắc em mới thấy đói nè!"

"Anh cũng thấy đói lắm, anh ăn tạm Minseok trước nhé" Kwanghee ôm chầm Minseok vào lòng, thân trên không mặc gì cọ cọ vào người em cún làm em ngại đỏ hết mặt.

"Kwang hyung, sao anh không mặc áo vậy, đừng tưởng đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nhé" Minseok chu chu môi tỏ vẻ tức giận.

"Em thấy anh đẹp trai hả?" Kwanghee cười toe toét gợi đòn làm Minseok muốn đánh người ghê. Và cậu cũng muốn trả đũa ông anh hay trêu mình này nên Minseok đã nhảy bổ lên người anh rồi cù ký làm anh giãy nảy người liên tục.

Sự cọ sát vào buổi sáng làm nơi nào đó có phản ửng chọc chọc vào mông Minseok. Khi phản ứng lại cái thứ cộm cộm dưới mông mình là gì khiến Minseok như bị sét đánh. Giật mình muốn đứng dậy lại bị Kwanghee ép ngồi lại.

"Là em gây ra, em phải giải quyết hậu quả chứ, không trốn được đâu!"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Kwanghee hyung làm cậu có chút sợ. Bình thường anh rất cưng chiều cậu nhưng khi anh nghiêm túc lên là cậu không dám ho he gì. Mặt đỏ bừng cậu lắp bắp nói "Em không cố ý mà, ai mà biết nó lại cứng chứ?"

Minseok quay lại phía sau định cầu cứu Hyukkyu hyung thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa làm cậu khóc không ra nước mắt.

"Bây giờ anh định bắt em làm gì chứ?"

"Tất nhiên là giúp anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro