Lời thú tội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok của em.

Là anh Sang Hyeok, người chồng của em đây, lời đầu tiên cho anh xin lỗi em rất nhiều.

Con xin lỗi ba mẹ Ryu vì đã không chăm sóc chu đáo cho em ấy.

Thật lòng mà nói sau khi em chết tôi chỉ đành lo hậu sự cho em một cách nhanh chóng để đến bên thư kí Han, được xem là ngoại tình rồi nhỉ? mong em thứ lỗi cho thằng không ra gì như tôi.

Cái giá phải trả cho sự việc vô tình nghĩa này là cty đã bị lỗi ở một số bộ phận, hỏi thư kí Han thì bảo chả có gì, tôi tin lời người ấy. Ấy vậy mà một tháng sau cty thua lỗ nặng, trong lúc tôi chật vật với khoảng nợ to lớn thì thư kí Han đã biệt vô âm tín, nhưng may mắn thay tôi được người bạn giúp đỡ nên vượt qua khoảng thời gian đó, tí nữa tôi tàn rồi em nhỉ?

Đối với căn hộ hiện tại thì phải bán đi để bù vào phần nợ, trong lúc tôi dọn dẹp thì bắt gặp một cuốn sổ nhỏ, tôi liền mở ra xem vì bản tính tò mò của mình, từng nét từng nét chữ tôi đều biết em dành tất cả tình cảm vào đấy, nhưng chỉ với thời gian đầu. Lúc ấy tình cảm của em dành cho tôi sâu đậm bao nhiêu thì tôi lại xem em là vật thế thân bấy nhiêu, thư kí Han là người mà tôi thầm mến, nhưng vì hai gia đình thân thiết nên tôi mới bị bắt kết hôn cùng em, tôi được thuyết phục bởi gia đình rằng thư kí Han sẽ làm việc với tôi, tôi thích lắm nhưng vì sự u mê trầm đắm vào thứ gọi là tình yêu nên tôi mới va vào người ấy, một cách lầm lỗi với em.

Ban đầu tôi sống cùng em, tính cách của em thuộc dạng mẫu người lý tưởng nên tôi miễn cưỡng sống hòa hợp với em. Em ngoan lắm, mỗi lần tôi có cuộc họp với cty thì dặn em ở nhà ăn trước, em ậm ừ nhưng về đến nhà lại thấy em co một chổ đợi tôi về với cái bụng trống rỗng, thế thôi nhưng không phải vậy, tôi ăn cùng thư kí ở cty nhưng lại biện cớ là họp.

Lúc tuần trăng mật, tôi đi cùng em để tránh bị dò hỏi bởi ba mẹ, tôi dẫn em đến bãi biển để đi dạo vào buổi đêm, nghĩ lại thấy tâm tình em lúc đấy tốt lắm, em ngọt ngào bày tỏ lời yêu với tôi, tôi bị dáng vẻ của em lúc đấy thu hút, trong lòng tôi có chút lung lay. Tôi thề rằng lúc sống cùng với em tôi đã có một chút rung động, nhưng vì mù quáng tôi đều gạt bỏ đi. Tôi là một thằng tồi em nhỉ?

Từ khi cty bị phá sản, tôi sống một mình với căn nhà nhỏ, cuốn sổ nhỏ của em làm tôi không tài nào rửa sạch được sự khốn nạn của bản thân. Tôi hối hận lắm nếu khi ấy tôi quan tâm em một chút, thì em đâu có trở về với linh hồn mang đầy đau thương.

Được khoảng thời gian lâu, tôi mua lại căn hộ ấy, nơi mà tôi và em chung sống với nhau, tuy rằng khoảng thời gian không dài nhưng đối với thằng khốn như tôi, tôi lại gặm nhấm những kí ức đó mãi.

Tôi ghét em, ghét cái cách em dành tất cả tình cảm cho tôi nhưng tôi chẳng đoái hoài đến em, thứ tình cảm trân quý tôi không bao giờ có được nữa.

Tôi yêu em, nhưng em ơi nếu mà tôi nhận ra sớm thì em sẽ ở lại với tôi chứ?

Minseok ơi, tôi ngàn vạn lần mong em tha thứ cho tôi, nếu có kiếp sau tôi mong rằng Ngài hãy ban phước để tôi được gặp em một lần nữa, xin lỗi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkeria