[Guria×Onria] Cạm bẫy - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Minseok... em có nghe thấy tôi nói gì không. Tỉnh dậy đi" Nước mắt hắn ướt lệ mà rơi xuống tay không ngừng lung lay cơ thể người thương đang năm im trong lòng. Hắn vội vàng hôn vào đôi môi đã sớm bị tím bầm lên do thiếu máu trầm trọng,hi vọng cậu sẽ mở đôi mắt long lanh ấy ra như trong bao câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa.

Trước khi đó Kim Hyukkyu đã tìm ra Hyeonjun là kẻ bắt cóc cậu , Hyukku đã triệu tập người đến vây bắt hắn. Hắn cũng dự đoán được sẽ có ngày bị bại lộ nhưng do hắn ta quá tự tin vào kế hoạch của mình quá mức mà mặc kệ. Trong khi giao chiến hắn đã bị ép vào đường cùng. Buộc phải chỉa mũi súng vào người của Huykky để làm con tim câu kéo thời gian chờ người của hắn tới nhưng đội nhiên y lại bóp cò viên đạn chỉ trúng xoác qua vai hắn , hắn liền đáp trả lập tức nổ súng về phìa y nhưng không may người trúng viên đạn đó lại là cậu , chính cậu đã không ngần ngại đỡ thay y . Viên đạn phóng ra đã vô tình trúng ngay tim cậu. Thân thể như nặng trĩu mà gục xuống,cậu họ khụ ra mảng máu lớn,mắt thì ngày càng mờ dần. Trước khi mất đi ý thức chỉ kịp thốt lên tên hắn.

-"Hyeonjun..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc hẳn từ từ bước những bước chân nặng trĩu lại gần cậu quỳ xuống vẻ mặt đã sớm xanh xao vì mất máu quá nhiều của cậu khiến tim hắn như thắt lại. Ân hận lắm. Hãn ân hận mình vì đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà lại không giữ lời hứa. Ôm chặt thân hình đang đẫm máu vào lòng,có chết hắn cũng không để cho ai lại gần. Những tia nước mắt không ngừng rơi ra nước mắt của sự tuyệt vọng và nỗi dằn vặt.Thật đáng thương!!

-"Tôi xin lỗi em...vì không bảo vệ được em." Hắn gần như đã mặc kệ mọi thứ xung quanh điều hắn quan tâm nhất bây giờ là cậu. Bỗng nhiên người cậu biến thành cát bụi tan biến dần vào hư không đen khịt để hẳn lại ngồi đó chỉ có tiếng y văng vẳng bên tai và không có một ai,tất cả mọi người như đã biến mất không dấu tích.

-"Không.không. không Minseok đừng bỏ tôi."Cổ níu lấy những hạt các bụi còn sót lại.

-"Đến em cũng bỏ tôi"Hắn đứng đó như một người mất hồn. Y đứng bên không khỏi bàng hoàng liền muốn đến giết chết hắn.

Hắn chỉ đứng đó cùi gầm mặt xuống.Bây giờ hắn chỉ nghĩ về Minseok của hẳn , hắn không quan tâm đến gì cả.

_"Tôi sẽ giết cậu mau trả em ấy lại cho tôi!"   
Y ngã quỵ xuống bật khóc nức nở.

-"Im đii , tôi không muốn nghe".

*Choang*

Đột nhiên tiếng ly vỡ vang lên khắp nơi khiến hắn tỉnh giấc,ngồi dậy thì thấy mồ hôi mồ kê đầy người. Hoảng loạn nhìn xung quanh, hắn vẫn nằm  trên giường vẫn khung cảnh quen thuộc. Hóa ra là mơ nghĩa là Minseok vẫn còn sống nhanh chóng nhìn sang bên cạnh mình,cậu vẫn nằm yên đó Minseok của hắn vẫn còn sống. Hyeonjun từ từ bình tĩnh lại rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt,mở vòi nước lên tát nước lên mặt để hoàn toàn bình tĩnh lại. Đinh ninh rằng đó chỉ là một giấc mơ nó sẽ không bao giờ diễn ra đúng không?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cậu đã tỉnh dậy,mặt mày lơ mơ mắt với môi đã xưng đỏ hết cả lên vì đêm nồng nhiệt hôm qua. Cậu đang lấy chăn che cơ thể nhìn thật sự rất đáng thương. Hyeonjun từ từ tiến lại gần Minseok để không khiến cậu hoảng sợ vì hắn biết cậu đang tổn thương rất nhiều.

Nhẹ nhàng ngồi lên giường,cậu cố lùi vào góc tường để tránh xa hắn ra.

-"Tôi chỉ muốn được ôm em thôi,tôi sẽ không làm gì em nữa."

Cậu nghe vậy có chút yên tâm nhưng nhất quyết không lại gần hắn để đề phòng cho chắc chắn thôi. Mất bình tĩnh,hắn mạnh bạo kéo chân cậu lại gần mình ôm gọn cậu trong lòng.

Cậu cũng bất ngờ sao hắn có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy vừa mới tối qua hắn là một con người điên cuồng,tính chiếm hữu rất cao còn đây là một người ôn nhu và bình tĩnh.Cậu cảm thấy người mình ngày càng khó thở hơn thì ra là hắn đang ôm chặt lấy cậu,tay hắn đan chặt vào nhau như không muốn cậu rời đi. Nhận ra có điều gì đó không ổn cậu quay mặt ra đằng sau thì thấy mắt mũi hắn cũng đỏ hết cả lên. Đưa tay lên sờ lên má hắn xoa xoa.

-"Hyeonjun sao anh lại khóc vậy?"

Giật mình khi bị cậu phát giác hần cố gắng giải thích cho cậu không khiến cho cậu lo lắng nhưng thật lòng hắn đã rất vui khi cậu đã lo lắng mà không ghét bỏ hẳn vì những điều hắn đã làm. Nhìn ra ngoài trời đã gần trưa rồi cũng sắp đến giờ hắn phải đến công ti . Từ từ nhấc cậu lên giường hắn mặc đồ của mình rồi ra ngoài mà không nói với cậu một câu.

Vậy là chỉ còn mình cậu với bốn bức tường bao quanh trong đầu vẫn còn ý chí trốn thoát khỏi hẳn ta. Cậu vẫn còn hy vọng là mọi người sẽ đến cứu mình, Minhuyng , anh Hyukkyu của cậu và mọi người sẽ đến cứu mình. Cậu tin tưởng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.Nhỉ?? Hay là cậu chỉ là gánh nặng của mọi người thôi có khi cậu ở cùng Hyeonjun sẽ tốt hơn sao. Ngày càng hoảng loạn vì mấy cái suy nghĩ ấy "Cạch" tiếng mở cửa mở ra vẫn là Hyeonjun ,hắn đang cầm trên tay đồ ăn và vài món trái cây cho cậu. Đặt lên bàn viên thuốc giảm đau với cốc nước và đồ trên tay hắn.

-"Ăn đi dù gì mấy ngày nay đã không có gì cho vào bụng rồi. Ăn xong rồi nhớ uống thuốc đàng hoàn."

-"Vâng tôi biết rồi."Lạnh nhạt trả lời hắn, Minseok quay mặt nhìn về phía cửa sổ không thèm liếc hắn một phát. Biết cậu khó chịu hắn chỉ biết rời đi không nói một lời. Khóa cửa lại cho rồi cho người canh giữ kĩ càng rồi rời đi.

Cậu trong phòng ngạc nhiên và hoang mang tột độ hằn không xích chân cậu lại như thường ngày. Có lẽ nào hôm nay hắn như vậy liên quan đến việc mắt hắn đó lên sáng nay chăng.

Bỏ qua cái suy nghĩ ấy, Minseok lết lại gần cái bàn đầu giường để lấy cốc nước uống,đêm hôm qua hết với rên cả tiếng đồng hồ khiến cậu rát họng. Uống xong ly nước cậu nhẹ nhàng bước khỏi giường chập chững đi vào nhà vệ sinh. Khi đã xong xuôi rồi cậu chỉ tiến đến giường rồi ngồi để suy nghĩ chứ vẫn không hề đụng đến đồ ăn hắn mang đến.

Bên Hyeonjun thì hắn đã đến công ti,mọi người vẫn không nghi ngờ hắn như thường ngày. Hắn ung dung như chẳng có gì xảy ra,gần đến phòng họp thì thấy Minhuyng với Wooje sau khi đi tìm kiếm về. Anh không ngừng nhìn chăm chằm vào Hyeonjun ánh mắt ấy đầy nghi ngờ. Anh vẫn luôn cứ nghĩ Hyeonjun là kẻ bắt cóc Minseok nhưng anh không có chứng cứ để buộc tội hẳn.

Wooje thấy thì vui vẻ chạy lại chào hắn một câu, thấy vậy hắn cũng nặn ra một cười để chào lại cậu.

-"Chào nhóc Wooje nay em với Minhyung đã tìm được tung tích gì về Minseok" Giả bộ tỏ vẻ lo lắng hỏi han về tình hình của cậu

-"Xin lỗi anh , em không thể tìm được anh ấy" Mắt cậu đượm buồn.

-"Không sao rồi chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi" Thật ra là không bao giờ.

-"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi" Anh đứng đó quan sát hết sự giả tạo của hắn từ đầu đến giờ. Không hiểu sao mọi người có thể tin một tên như hẳn.

-"Tôi biết rồi" Hắn khinh bỉ đáp lại anh bằng ánh mắt khiêu khích rồi bước đi thản nhiên không quan tâm đến ảnh mắt bực dọc của anh.

Wooje để ý anh từ đầu không nói gì chỉ nhìn chăm chấm vào hắn,chợt nhận ra mình phải đi báo cáo Hyukkyu gì đó liền nhanh nhẹn đưa anh đến gặp phòng làm việc của y.

Khi anh quay đầu lại thì thấy Hyeonjun đang nhìn hắn mỗi đang mấp máy điều gì đó khiến cho anh không tài nào hiểu được,khi nhìn rõ khẩu hiệu miệng thì anh nhận ra hắn đang thách thức anh. Tay siết chặt lại mà không thể làm được gì chỉ trực chờ tìm được chứng cứ để buộc tội hẳn.

-" Mày cứ chờ đó Hyeonjun,tao chắc chắn sẽ giải cứu được Minseok từ tay của mày sớm thôi ".
.
.
.
Continue

Bất ngờ chưa mấy bồ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro