Deria/Rasria | Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân có thể làm sư tử , nam nhân cũng có thể làm hoa hồng . Minseokie à hãy sống 1 cuộc đời như em mong muốn đừng để bị ràng buộc bởi những định kiến ngoài kia

Trong 1 căn phòng nhỏ ánh nến mập mờ cùng với bàn tiệc khá thịnh soạn với bít tết và rượu vang dễ gợi cho người ta cảm giác ấm cúng .Khung cảnh yên tĩnh lạ thường , gió thổi rít qua những khe cửa sổ hiếm hoi , ánh trăng sáng soi vào cửa kính luồn vào tạo thành những dải sáng nhảy múa trong góc phòng . Ngoài trời trăng sáng thế nào cũng không thể so bì với bạch nguyệt quang đang bừng sáng trong tim cậu . Hai chiếc ghế đối diện nhau ,1 chiếc cao 1 chiếc thấp như cũng đủ phản ánh chủ nhân của chúng rồi. Khung cảnh rất thơ mộng rất mĩ lệ và họ cũng vậy . Khoác trên mình chiếc vest lịch lãm , làm nổi bật lên thân hình thanh mảnh cao thẳng của anh . 1 chiếc váy trắng tinh khiết , làn da trắng sáng cùng khuôn mặt kiều diễm không góc chết tựa thiên thần của cậu như muốn lu mờ tất cả.

'Hyukkyu-hyung , anh nhớ nay là ngày
nào không?'

'.....'

'Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta đó '
'Hoài niệm thật phải không... '

'....'

Hyukkyu vẫn ngồi đó dành ánh mắt âu yếm ,chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cậu . Lãnh đạm nhưng dường như vẫn cảm nhận được trái tim đang đập nhịp

Minseok đứng dậy khẽ nhấp lấy ngụm rượu vang trong tay , không biết lí do vì sao lại cảm giác khóe mắt có chút ướt , cảm giác mệt mỏi xâm lấn lí trí , vô lực mà buông thõng li rượu trong tay . Tiếng thủy tinh vỡ , mảnh vụn vương vãi khắp sàn pha lẫn sắc đỏ của rượu , diễm lệ mà nguy hiểm . Chiếc váy trắng cũng không may mà vướng chút sắc đỏ nơi tà váy

' Hyukkyu-hyung anh muốn xem em nhảy không ? '
' Anh đã từng khen nó rất đẹp mà '

'...'

Hyukkyu vẫn vậy , không nói 1 lời .

1 thân váy trắng nhảy múa dưới trăng , từng đường nét như muốn khắc sâu trong trái tim . Tự do tự tại thoải mái khai phá hết tài năng , không gì có thể ngăn cản cậu, múa hết bài này đến bài khác . Bản thân cũng chẳng mảy may với những miếng thủy tinh ghim vào lòng bàn chân , máu tươi chảy ra nhưng lại chẳng có chút là đau đớn . Cứ thế cứ thế đến khi bản thân kiệt sức mà khuỵu xuống . Cậu bất lực mà chống hai tay xuống mặt sàn lạnh lẽo , chiếc váy trắng tinh khiết h đây cũng đã lem luốc ánh đỏ.

' DỪNG LẠI ĐI RYU MINSEOK '

Bóng dáng cao lớn hấp tấp chạy lại , mang theo gió sương từ ngoài cửa mà tới ôm chầm lấy cậu

' Kwanghee-hyung ?'
' Anh đến đây là để ... '

' Em đây là muốn tổn thương đến bản thân như nào nữa đây !'

Anh cẩn thận bế cậu ra khỏi đống thủy tinh vụn , dò xét mà gắp từng mảnh thủy tinh khỏi da cậu. Da cậu khá mỏng , mịn màng nên thật sự không khó để bị tổn thương . Những mảnh vỡ nhỏ đâm sâu vào da thịt .

Nhẹ nhàng phải thật nhẹ nhàng không thể làm đau em ấy được.

' Kwanghee-hyung , nay là kỉ niệm của tụi em'
' Anh đang quá phận rồi '
' Hyukkyu-hyung và em cũng không vui đâu '

'Minseok , em tỉnh táo lại cho tôi '
'Hyukkyu đã không còn rồi '

Thật sự anh đã mất được 1 tháng trước . Căn bệnh quái ác đã giày vò anh nửa năm trời. Những lần bên nhau anh luôn phải né tránh cậu những lần ho khan máu . Tất cả cũng không thể cầm cự được nữa mà rời bỏ cậu . Bỏ lại người mà anh lo lắng ỏe lại nơi trần thế...

' A-anh nói gì vậy chứ Hyukkyu nãy giờ vẫn còn ở đây mà '

Cậu hướng đôi tay vào chiếc ghế đối diện , anh cũng nhìn theo nhưng tất cả chỉ là hư vô .

Cậu bất giác khóc lớn , không còn gì là kìm nén mà bộc phát

' H-hyukkyu ... Hyukkyu-hyung '
' Anh ấy đâu rồi '
' KIM KWANGHEE , ANH GIẤU ANH ẤY ĐÂU RỒI '

Cậu lay mạnh người đang trước mặt , hét lên với tất cả sức mạnh yếu ớt của bản thân. Nước mắt chẳng thể tự chủ mà tuôn rơi . Tiếng nắc cứ thế bộc phát , cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

' Bình tình đi Minseokie'
' Hyukkyu đã m*t rồi '
' Em làm thế chỉ khiến hắn ở trên trời thêm lo lắng mà thôi '

' A-anh ... nói dối'
'Chắc chắn là anh đang nói dối'
'Anh lại lừa em nữa'
' Em không tin đâu...'
'Trả Hyukkyu-hyung lại cho em đi'
'Trả Hyukkyu-hyung lại cho em đi mà...'

Bất giác không thể tiếp nhận thông tin này mà xua tay từ chối . Nước mắt lã tã rơi , cảm giác khó thở lan tràn khắp cơ thể . Cậu không muốn nghĩ , càng không dám tin sự việc đang diễn ra . Mi mắt nhắm lại cậu không muốn chứng kiến nữa , chắc chắn đây chỉ là cơn ác mộng , ngày mai khi tỉnh giấc , mọi thứ sẽ trả lại dáng vẻ vốn có

Anh nắm chặt lấy bàn tay chi chít vết thướng của cậu mà đặt lên đấy 1 quyển nhật kí . Có vẻ như nó dành cho cậu.

' Kính gửi Minseokie,

Nếu nhận lấy bức thư này thì phải thật vui vẻ , không được mít ướt nữa nhé .

Anh đang ở 1 nơi rất xa, rất xa có thể sẽ không tiện chăm sóc cho em nữa rồi . Nhưng tuyệt đối không được ngược đãi bản thân đâu nhé .

Những ngày xa anh phải thật hạnh phúc đó nếu không anh nhất định sẽ về phạt em thật nặng luôn ...

Lần này hãy sống vì bản thân . Bản thân em là 1 đóa hồng tuyệt đẹp hãy tự tin khoe sắc . Sẽ có người thay anh chăm sóc em , nếu có thể hãy quên anh đi và bắt đầu 1 chương mới

....'

Những dòng chữ cuối cùng cũng đã bị nước mắt của cậu mà nhòe đi chút ít . Nhưng cũng rất nhanh tay mà cậu gạt đi những giọt nước trên đó . Cậu không khóc nữa nụ cười ngọt ngào nở trên môi , ánh mắt sưng đỏ cố kìm lại những giọt ngọc đang cố tuôn rơi .Cầm lấy cuốn nhật kí mà ôm vào lòng ,vuốt ve như trân bảo .

Ngoài trời lộng gió , tiếng xào xạc ngày càng đậm , phá toang then chốt mà đi vào . Gió lạnh cuốn theo hương bạc hà quen thuộc bao lấy ,cậu như muốn bao bọc chở che cho cậu.

Hyukkyu anh tồi lắm , anh tồi lắm . Anh bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi em như cái cách mà người khác đối xử với em mà giờ ... đây là sao chứ

'Minseokie , mọi thứ đều đã là dĩ vãng rồi hãy mở ra 1 chương mới cho bản thân .
Vẫn còn rất nhiều người quan trọng mà.'

'Anh nói làm sao để em quên đây'
'Anh ấy là mối tình đầu và chắc chắn là duy nhất'
'Anh ấy luôn dành những sự yêu chiều nhất của bản thân cho em.'
' Anh ấy hiểu em hơn cái cách mà em hiểu bản thân mình '
' Chăm sóc cho em hơn mà chăm sóc cho bản thân '
'Trong những ngày đen tối chỉ có anh ấy là bên cạnh quan tâm lo lắng cho em.'
'Anh ấy bảo vệ em khỏi những sự khinh chê ghen ghét'
' Anh nói đi làm sao em có thể quên đi anh ấy được chứ '

'Chí ít cuộc sống của em không thể nào chỉ thể vì tình yêu được ...'


'Đúng vậy tình yêu không phải là thứ tình cảm duy nhất'
'Nhưng em chỉ còn mình anh ấy thôi.'
'Nếu không có anh ấy em chẳng là gì cả.'
'Kwanghee , em biết anh muốn gì.'
'Nhưng thật sự quên đi Hyukkyu là điều em không tài nào làm được .'

Thật sự tuổi trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời
Kí ức người đã khuất luôn được niêm phong mạnh mẽ trong trái tim của người ở lại...suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro