Choria | Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là cát mịn trong tay , tay càng nắm chặt cát càng chảy nhanh . Cuối cùng sẽ chẳng còn gì.

' Minseokie , sau cùng mọi nỗ lực của tôi đối với em cũng đều là dư thừa... đúng không ?'

' Từ đầu
Vốn dĩ chúng ta không nên quen nhau ,
Tuyển thủ Chovy...'

Âm thanh thánh thót của cậu len lỏi vào vành tai va đập vào màng nhĩ . Tuyển thủ Chovy ? Người đã từng luôn gọi 1 tiếng Jihoonie , 2 tiếng cũng là Jihoonie . Đây chẳng phải là muốn cắt đứt quan hệ , rạch ròi ranh giới sao.

Anh không giống như trước , cậu cũng vậy . Tình cảm thơ ngây thời niên thiếu đương nhiên cũng không còn . Thế thì sao chứ ? Chia tay tôi ? Ai cho em cái lá gan đó ?

Nếu đã không có được chi bằng tự tay đoạt lấy . Kẻ không nghe lời ắt phải phạt .

------

' Minseokie , em chỉ thuộc về tôi . Là người của Jeong Jihoon này.'

Tông giọng trầm nhẹ nhàng mà đặt lên tai cậu. Mang theo hơi ấm phà nhẹ lên đó . Cũng vừa vặn làm cậu tỉnh giấc .  Cơ thể cảm nhận được nguy hiểm mà khẽ run lên . Đây là đâu ??

Mở ra trước mắt là 1 màn đen thăm thẳm 4 mặt là tường , chỉ có 1 cánh cửa trước mặt với ổ khoá đã han rỉ . Thế ... tại sao lại ở nơi này ? Cùng Jihoon ? Đôi mắt mơ hồ khẽ nhíu lại tìm ánh sáng xung quanh , cơn đau đầu kéo đến . Đôi tay cố gắng duỗi ra để day day thái dương nhưng kết quả là vô lực , đôi tay đang bị khoá bởi chiếc còng số 8 đặt ngay ngắn trước ngực  . Mọi việc diễn ra như cưỡi ngựa xem hoa , cũng khiến cậu dần dần nhận ra điều gì .

Từng hành động của cậu đều thu vào mắt anh . Cảm giác muốn chiếm hữu trào trực khắp cơ thể , khoé miệng không nhịn được mà khẽ cong lên . Từng gân xanh nổi lên trên cơ mặt . Rõ ràng đây không phải Jihoonie mà cậu quen .

'Thả tôi ra !'

' Quái vật thiên tài của tôi
Tôi bắt em về đây
Lí nào lại phải thả em ra ?'

' Đồ bệnh hoạn ! '

' Cũng chỉ là do em không nghe lời thôi'

Đôi mắt mèo khẽ híp lại , những tia máu nổi lên , lấp đầy , con ngươi sâu thẳm như không thấy điểm tận cùng . Nụ cười ấy , ánh mắt ấy như 1 quả bom trực chờ thời cơ sẽ , BOOM .

Đôi tay xương xẩu cầm lấy đôi tay đang bị khoá lại kia mà đặt lên mặt mình . Hơi ấm lòng bàn tay cậu phủ lên cơ mặt anh . Khẽ hôn lên để lại 1 nốt husky . Bàn tay quý ông đầy lịch thiệp mà luồn vào chiếc áo phông của cậu . Nhào nặn , xoa nắn bột mịn . Vén lên mà nhìn ngắm ,  không tiếc lời mà tặc lưỡi tắm tắc khen quả thật là mĩ cảnh nhân gian ...

' D-dừng lại đi Jeong Jihoon ...'
' Đừng vậy mà '

Đôi môi mím lại nãy giờ cuối cùng cũng đã hé mở . Từng ngọt nước không kìm được mà lã chã rơi ...

' Em biết không  ?'
' Mỗi khi em khóc trông mới tuyệt làm sao '
' Nước mắt của em chính là chiến lợi phẩm của anh đó ,Minseokie à ...'

' Thay đổi rồi ...'
' Anh luôn miệng nói em thay lòng
Nhưng thực chất người thay lòng là anh
Việc anh kiểm soát ,khiến em không 1 phút giây nào là thoải mái

' Nếu em không thân mật với tên khốn đó thì anh nào có đả động j đến em ?'

' Đây chỉ là ngụy biện của anh thôi , Jihoon ...'

Nhớ không ...
Anh đã từng nói " Không ai xứng với nước mắt của em . Người xứng đáng với nó sẽ không để em phải khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro