6. Ngày băng Tokyo Manji ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giành được thắng lợi trong trận chiến với băng Hắc Long. Danh tiếng của Touman nhờ vậy mà như diều gặp gió, người khác đều truyền tai nhau rằng

"Đừng tưởng chúng nó trẻ con mà dễ bắt nạt, toàn quái vật cả đấy!"

"Chúng nó mạnh khủng khiếp, chắc còn hạ đo ván được 2 người lớn ấy chứ"

Sau trận chiến ác liệt ngày hôm đó, đã có rất nhiều người đến ngỏ ý muốn vào băng. Sáu đứa trẻ biết tiếng tăm của Tokyo Manji ngày càng được nhiều người biết đến, ai cũng vui mừng nhảy cẫng cả lên.

Sau buổi họp băng ngày hôm đó, Baji và Kazutora lại chở nhau trên chiếc mô tô mới mua của cậu. Vẫn Baji ngồi trước lái, Kazutora ở đằng sau dựa vào bờ vai nhỏ nhưng lại rất vững chắn của Baji. Đến giờ Baji vẫn hớn hở kể chuyện khi đánh nhau với bọn Hắc Long cậu đã dùng những tuyệt chiêu nào, đá đấm vào người bọn đấy như nào, cảm thấy hả hê ra sao.

Thấy người bạn thân của mình vui vẻ ra mặt như vậy, anh lại nghĩ về tương lai đen tối trước đó, những gì anh đã làm với Baji. Điều đấy thật sự quá tàn nhẫn với một con người thiện lương như Baji.

Anh cúi mặt rụi vào gáy của cậu, Anh nhớ lại lúc băng Touman mới được thành lập, không tự chủ được cười lên tiếng khúc khích.

Anh nhớ như in ngày hôm đó vẻ mặt của từng người như thế nào, họ nói những gì, làm những gì. Có lẽ đây là kí ức hạnh phúc nhất của anh.

Ngày hôm đó, cả bọn vẫn hẹn nhau ở ngôi đền thân thuộc. Kazutora vẫn vẻ rực rỡ nhưng trên khuôn mặt ấy lại xuất hiện những vết thương chằng chịt. Mọi người hỏi nhưng anh chỉ trả lời do vấp ngã cho qua chuyện. Thấy Kazutora không muốn nói nên cũng chẳng ai cố tình hỏi thêm. Nhưng càng ngày, những vết thương lại nhiều lên đáng kể khiến những người khác không nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Họ biết nếu hỏi, Kazutora sẽ lại nghĩ ra mấy cái lí do như lừa trẻ con của mình ra. Cả bọn quyết định ngay ngày hôm nay phải nói thẳng để con Hổ nhỏ kia không còn đường chối cãi.

Khi tất cả đến nơi, ai cũng im bặt, để lại bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu cho Kazutora. Anh cũng đã đoán ra được sẽ có một chuyện chẳng mấy tốt đẹp đến rồi. HỌ LÀ ĐANG MUỐN ÉP ANH ĐẾN NƯỚC ĐƯỜNG CÙNG ĐÂY MÀ.

Vì từ tương lai quay về nên mấy tình huống này Kazutora nắm rõ mồng một. Anh vừa định mở miệng xin về nhà có việc để né tránh tiểu tiết này nhưng họ đã đi trước anh một bước.

Không để anh kịp phát ra âm thanh. Mikey cao giọng hỏi:

- Kazutora, gần đây mày và băng Hắc Long có xích mích đúng không?

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, những cái nhìn đanh thép dán thẳng lên người Kazutora khiến anh có cảm giác mình đang đeo mấy bao tạ trên vai vậy. Cả bọn đã thành công gây áp lực lên người con Hổ ngang nướng này. Thấy mình không thể vượt qua rào chắn này được thì đành nói sự thật thôi:

- Ừm... đúng vậy, nhưng chuyện này tao có thể một mình giải quyết được.

Mikey tiến lại gần con người bướng bỉnh trước mắt, xoa xoa mái tóc thể hiện sự đánh tin cậy của mình:

- Nhưng tao không muốn người khác làm tổn thương mày, hãy để bọn tao giúp mày.

Trái tim Kazutora như được sưởi ấm bởi sự quan tâm của những người bạn này. Anh tự thề với bản thân phải bảo vệ những con người này.

- Hay chúng ta lập ra một băng đua xe của riêng chúng ta đi

Baji hào hứng nói lên sáng khiến, tất nhiên cả đoạn này Kazutora đều đoán được trước nhưng nó vẫn khiến lồng ngực của anh hào hứng đập nhanh. Có lẽ hiện tại người thấp hứng khởi nhất không ai khác là Kazutora.

Tất cả đều cảm thấy thích thú với sáng kiến của Baji, cả đám đều đồng ý cả hai tay, hai chân. Sau khi Baji phân công rõ chức vụ cho từng người, anh xếp Kazutora cùng đội với mình, chờ lúc Kazutora không để ý, anh thầm nhếch mép để lộ ra chiếc răng nanh cười đều mấy người khác. Mấy người khác tức điên lên nhưng không thể để con Hổ nhỏ của họ thấy được, đành lặng im đồng ý. Tiếp theo là đến mục đặt tên, Mikey nhanh nhảu:

- Tokyo Mạnirou, quyết định như thế đi.

Cả đám đều dùng ánh mắt chán nản đồng thanh: "Quê mùa quá~" nhưng riêng Kazutora lại hoà nhã nói:

- Tao thấy cái tên đó cũng được mà.

Mikey thấy thời đã đến liền tranh thủ nhảy đến ôm lấy người Kazutora, dụi dụi đầu vào người anh:

- Tora cưng đồng ý rồi thì quyết định đặt tên băng như vậy đi~

Mọi người đều im lặng, trên khuôn mặt nở nụ cười Đức phật mà bên trong lòng họ đang gào thét: "Được lắm, thằng chó"

- Vậy chúng ta mua bùa may mắn đi, có quán bán ở ngay phía trước kìa.

- Được, thi xem ai chạy đến đó nhanh nhất nào!

- Mikey! Ai cho mày chạy trước!

Kazutora chạy ở phía sau cùng, anh mỉm cười hạnh phúc, anh chỉ ước sau này giá như tất cả mọi người đều như vậy thì tốt biết mấy.

Cả đám cùng góp tiền mua rồi quyết định để Baji giữ tấm bùa. Baji lòng vui mừng biết bao, cậu cất tiếng, nghe giọng nói của cậu thôi cũng biết cậu đang vui đến nhường nào:

- Tao sẽ giữ thật cẩn thận!
—————————
Kazutora liên tưởng lại ngày thành lập băng rồi lại nghĩ ở tương lai anh đã gây bao nhiêu phiền phức và mất mát cho những người anh coi trọng. Anh không tự chủ được mà rơi nước mắt, những giọt lệ chảy xuống vai áo người đằng trước.

Baji ở đằng trước cũng phát giác được vai cậu đang ướt ướt, cậu dừng xe bên lề đường, đỡ người bạn đằng sau hỏi nhỏ:

- Mày khóc đấy à?

- Tao xin lỗi... xin lỗi...

Nghe thấy anh chỉ lẩm bẩm một câu xin lỗi mà không trả lời cậu. Cậu quay lại thì phát hiện Kazutora đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Baji cười, nụ cười ấy dịu dàng đến nhường nào, cậu vuốt ve đôi má mềm mại của anh, nhẹ nhàng an ủi:

- Đấy là do tao lựa chọn, mày đừng tự trách bản thân nữa, Kazutora.

Thấy Hổ nhỏ không còn lẩm bẩm tự trách mình nữa, Baji liền thu nụ cười dịu nhẹ ấy lại, nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Kazutora... thực sự từ tương lai đến, có cho nó biết hoạt động của chúng ta không?

- ... đừng, để cho nó yên ổn đi, lúc trước nó đã chịu nhiều dằn vặt rồi, đừng kéo nó vào rắc rối của chúng ta.

- được rồi, mày gọi cho mấy đứa khác báo tin đi. Tao cúp máy đây.

Tắt máy, cậu lại quay sang người đang say giấc trong lòng mình, lòng cậu nhói đau, cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nức nở:

- Kazutora... tao muốn mày sống lâu hơn nữa... tao xin lỗi vì đã bỏ mày lại một mình.

——————————————————————————

Mẩu truyện nhỏ của MikeyxKazutora

"Tao cao hơn, tao thắng~"
"Khi nào ở trên giường, mày có thể lật được tao thì mày sẽ thắng"
*trời lạnh ghê

"..."

Chắc khỏi cần phiên dịch ha:Đ

Nếu rảnh các bạn có thể ghé qua tranh cá nhân của mình "Nguyễn Ninh Anh" để ủng hộ nha=3 cảm ơn nhiều.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- tôi đang viết rất bình thường, vẫn vừa nghe nhạc vừa viết truyện và ối dồi ôi;-; đang viết đoạn cuối cái nó nhảy luôn sang bài "Takeaway" combo sát thương khiến kết chương 6 nó buồn như thế đấy, tôi sẽ không nói tôi vừa viết vừa khóc đâu;-;

- Vì vừa tiêm xong mình phải nghỉ ngơi không vận động mạnh nên rảnh quá viết luôn chương 6 đóUvU ahihi

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc, hãy chia sẻ đến bạn bè để giúp tác giả có động lực viết hơn nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro