11. Bình yên trước Bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thăm bệnh ngày hôm đó. Khoảng cách giữa Kazutora và Shinichirou đã được thu hẹp hơn. Đối với Kazutora, Shinichirou giống như một người anh ruột của mình vậy, một người anh luôn thấu hiểu người em trai này.

Vậy là Hổ nhỏ đã thành công trong nhiệm vụ là cứu Shinichirou. Anh cứ ngỡ nếu Shinichirou còn sống thì sẽ không có thêm ai phải đau khổ nữa, vì mọi việc xảy ra đều bắt nguồn từ việc anh giết người con trai ấy. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của Kazutora. Dường như anh đã ngủ quên trên chiến thắng của bản thân mà quên đi mất hiện tại thế giới này vẫn còn một con thú ăn thịt hung tợn đang ngày đêm bày mưu kế phá hỏng hết những nỗ lực của anh.

Kazutora hiện đã là học sinh cấp 2. Một buổi sáng bình yên lại đón chào Hổ nhỏ bắt đầu ngày mới. Anh uể oải ngáp hơi ngắn, hơi dài nhấc từng bước chân chậm chạp ra ngoài cửa.

       - Kazutora! Nhanh lên, sắp muộn học rồi!!!

Những giọng nói thân thuộc ấy cất lên thúc dục nhưng vẫn mang âm điệu nhẹ nhàng gọi tên Hổ nhỏ. Cảnh tượng êm dịu này giúp thời tiết mùa đông lại ấm áp hẳn lên trong anh.

Hằng ngày Mikey, Draken, Baji, Pa, Mitsuya đều đến trước cửa nhà Kazutora để gọi anh đi học đúng giờ. Tuy tất cả đều học ở mỗi trường khác nhau nhưng họ lại không sợ phiền phức mà sẵn sàng đến nhà từng người rủ đi học cùng.

Kazutora ngồi vào phía sau xe của Mitsuya, tựa mái tóc trộn lẫn hai màu đen vàng vào bờ vai tuy nhỏ bé nhưng lại không thua kém về độ vững chắc nếu so với Baji hay Draken. Giọng anh cũng lừ đừ như người anh lúc này mà cất tiếng thúc dục cả bọn:

      - Nào, Đi thôi~

      - Sao hôm nay mày không ngồi chung xe với tao!

      - Lâu lâu thay đổi khẩu vị xem sao thôi~ nhưng vai của Baji không mềm bằng Takashi... có lẽ về sau tao sẽ đi cùng Takashi quá.

Anh còn cố tình vòng tay ôm lấy người Mitsuya làm Baji cũng như những người khác ghen tị đến nổi cáu hét tên con người số hưởng kia:

      - Takashi!!!

      - Haha, Tora-kun đã chọn tao rồi dù ghen tị với tao thì chúng mày cũng đừng hét lên như thế chứ.

Kazutora thì đã đành, đến Mitsuya hiền lành ngày nào cũng hùa cùng Hổ nhỏ chọc ghẹo mọi người. Xen vào cuộc cãi vã của người đọc chọn và người bị bỏ rơi vẫn là giọng nói dịu dàng của Draken:

       - Sắp muộn học rồi mấy thằng ngu! Đi nhanh hoặc tao bỏ chúng mày ở lại.

( dịu dàng thật mà... )

Họ tạm biệt nhau trước cổng trường nơi Kazutora theo học. Mọi người đều nghĩ một tên côn đồ như anh đi học chỉ để điểm danh thôi, nhưng đấy chỉ là Kazutora của lúc trước. Giờ anh biết và hiểu rất rõ vai trò của việc học sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này của anh như thế nào nên trong những tiết học, dù có chán ngấy đến rữa cả người Hổ nhỏ cũng không cho chép mình ngủ gật trong lớp. Dù cố gắng trong việc học hành đến vậy nhưng có cố đến mức nào thì anh cũng không thể hiểu được cái ngôn ngữ mà giáo viên dạy toán nói. Hầu như trong những tiết toán chán ngắt ấy mặt Kazutora cứ ngơ cả ra, giống như anh nghe được chữ nào thì chữ nấy bay ra khỏi đầu anh luôn.

Một buổi học đầy nặng nhọc của Kazutora đã kết thúc. Vừa đi trên con đường hoang vắng, anh vừa vươn dài cánh tay kéo dãn xương cốt. Bình thường anh chỉ đi cùng đám bạn của mình vào buổi sáng, còn tối do lịch học mỗi trường mỗi khác nên có muốn thì họ cũng không thể đến đón anh được. Vừa đi anh vừa mắng sau lưng mấy thằng bạn thân của mình:

- Mất công chở tao đi học mà bỏ tao đi một mình vào buổi tối thế này đây, một lũ tồi tệ, sau này không cần chúng mày chở đi nữa!

Vừa dứt lời câu chút giận, Kazutora liền không điều khiển được bản thân mà ngã quỵ xuống đất, ý thức cũng dần mờ nhạt rồi dần dần chìm vào một màu đen tối.

- Hây, này này, tỉnh dậy đi nào.

Một bàn tay mềm mại liên tục vỗ vào má của Kazutora. Nhờ cái đánh thức nhẹ nhàng ấy giúp Kazutora cũng đã lấy lại được ý thức. Anh bật dậy nhìn ngó xung quanh rồi dừng ánh mắt vào con mèo trước mắt, Hổ nhỏ túm chặt lấy mèo con không ngừng lắc qua lắc lại:

- Sao gọi tôi mà không báo trước!!! Giờ thực thể của tôi thế nào rồi!

- Ờm... chỉ là nằm xõng xoài ra đất thôi mà...haha

Nó cố gượm cười cho qua chuyện. Kazutora đau khổ quỳ xuống đất không ngừng đấm bôm bốp vào nền đất trắng toát mà trong lòng thầm rủa: "Con mèo chết tiệt!"

Mèo con trong tình huống này cũng chỉ biết vỗ vai an ủi anh vì vốn nó không phải là một sinh vật giỏi dỗ dành con người:

- Tôi thực sự xin lỗi về chuyện này... có lí do khẩn cấp nên tôi mới phải kéo linh hồn cậu vào tiềm thức như vậy, tôi không cố ý mà...

- Bỏ qua chuyện thực thể của tôi đi, vậy Nekosama đây có chuyện gấp nào mà phải đột ngột kéo tôi vào đây nào?

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu hãy cẩn thận cái người Mikey kia thôi

Nó dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn về phía anh, trông không giống đang đùa giỡn tí nào nhưng Kazutora vẫn muốn hỏi lại để tự xác thực:

     - Tại sao chứ? Mikey đối xử với tôi rất tốt, chắc chắn sẽ không hãm hại tôi đâu...

Càng về sau, giọng nói của anh càng nhỏ dần, dường như anh không muốn tin người con trai đã hết lần này đến lần khác bảo vệ mình lại là người hãm hại chính mình.

Trong lúc vẫn đang ở bên trong tiềm thức thì Kazutora lại không biết một cơn cuồng phong sắp xảy ra với mình.

Một giọng nói lạnh băng vang lên trong con hẻm tối tăm lạnh giá, người đó lấy bàn tay buốt lạnh của mình chạm vào khuôn mặt đang chìm đắm vào giấc ngủ say của Kazutora, không ngừng cất tiếng thủ thỉ:

- Chuyện Shinichirou coi như mày thắng nhưng tao vẫn sẽ phá huỷ hết mọi thứ mày đang cố cứu vãn, kể cả những người bạn thân nhất của mày.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Người ta thường nói "bình trên trước bão táp" và chương này cũng chính là một ví dụ điển hình của câu nói đấyUvU mình đã dành tận nửa tuần để nghĩ cốt chuyện về sau đấy:3 không biết có gay cấm không nhưng mọi người thử hóng chương mới thử xem là biếtUvU.

- À, trong lúc rảnh rỗi quá mình khiếm được bức mĩ nhân Tora đẹp lắm nè, mình đã thử tô màu cho tấm hình và quyết định đặt ở đây cho mọi người ngắm nhan sắc của Torapi nè:3

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và cùng chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro