ShinKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào. Lâu lâu đổi gió tí cho nó mới mẻ
( ˘ ³˘)♥

Câu chuyện này viết dành tặng bạn KazutoraHanemiya1609

-------------------------------

"Hể, trời lại mưa rồi nhỉ?" Một vị khách nữ ngồi trong quán không ngừng than thở.

"Thật đấy, dạo này thời tiết thất thường quá. Mưa hoài." Bạn cô cũng tiếp lời.

Hai người định sẽ ngồi ở đây đến khi mưa ngớt rồi sẽ về.

'Miao~' Một chú mèo lông xám nhẹ nhàng nhảy lên đùi một vị khách nam khác, không ngừng lăn lộn.

Vị khách xoa đầu chú mèo, thích thú nói: "Ài, cà phê mèo vẫn là tuyệt nhất!"

Tuy bên ngoài trời mưa rất to nhưng không khí trong đây lại ấm áp, vui vẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Hê, tuy trời mưa nhưng khách vẫn đông nhỉ?" Baji đứng ở quầy cà phê vui vẻ nói. Anh nhìn người phục vụ bên cạnh mình một lúc, cảm thấy mắt mình quá tốt đi.

Kazutora không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng thanh toán tiền cho khách. Đến khi người ta đi rồi cậu mới mở miệng nói chuyện.

"Ông chủ, vì người thích mèo rất nhiều mà." Nói rồi cậu đi vào bếp phụ giúp mọi người.

"Haiz~, đẹp đấy, nhưng nhạt quá!"

"Ông chủ, anh sai rồi, đẹp trai thì mọi lỗi lầm đều có thể dễ dàng tha thứ đấy." Một cậu trai dễ thương từ đâu nhảy đến bên cạnh Baji, phản đối lời anh nói.

Xoa xoa mái tóc mềm của cậu, Baji bật cười: "Chifuyu, đừng nghịch, mau mau làm việc đi."

"Vâng ạ!"

.
Đến giờ tan làm rồi nhưng trời vẫn mưa, Kazutora thầm than cho cái số chó má của mình.

Hôm nay đi làm cậu không mang ô.

Dự định là sẽ đội mưa về nhà nhưng chưa kịp để cậu bước ra thì một bóng đen đã chắn trước mặt cậu.

May là Kazutora phản ứng nhanh, dừng lại kịp, ngăn tai nạn xảy ra.

Có lẽ vì dừng quá đột nên mất trọng tâm, Kazutora đứng không vững, có xu thế sắp ngã.

"Cẩn thận!" Một bàn tay vươn ra, kéo cậu thoát khỏi số phận hôn đất mẹ.

Tình cảnh này có chút xấu hổ.

Kazutora được người ta cẩn thận ôm trong lòng, hình ảnh này giống như người yêu đang thân mật với nhau vậy. Cậu không khỏi đỏ mặt.

"Cảm ơn anh. Tôi...có việc, xin phép đi trước!" Kazutora lắp bắp nói, không dám nhìn người này.

"Ô, cầm lấy đi, mưa rất to." Người đàn ông đưa cho cậu chiếc ô.

Tim Kazutora đập loạn xạ, lí nhí cảm ơn. Lúc này cậu mới dám nhìn người kia.

Rất cao, cũng rất đẹp. Mái tóc đen, đôi mắt đen, thật hiếm người như vậy.

Chờ Kazutora đi rồi, người đàn ông vẫn ở đấy. Anh ta chăm chú nhìn bóng dáng Kazutora rời đi.

"Em ấy....không nhớ sao?"

.
Hôm sau như thường lệ mà Kazutora đến quán cà phê để làm việc.

Vì đi lúc sớm nên quán vẫn chưa có khách, tranh thủ lúc đó cậu thay quần áo và dọn dẹp quán một lượt.

Vị khách đầu tiên đã tới, anh ta mặc một thân tây trang, cực kì đẹp. Chọn một chỗ trong góc ngồi xuống, lật menu. Động tác cực kì thuần thục khiến người ta tưởng anh là khách lâu năm ở đây.

Kazutora nhận ra, đây là người hôm qua đã đưa ô cho cậu.

Vội vàng chạy đến: "Buổi sáng tốt lành, không biết ngài muốn gọi món gì ạ?"

Người kia lật đi lật lại menu, như là đang phân vân không biết chọn gì.

"Nếu ngài không phiền thì tôi sẽ giúp ngài chọn món, được không ạ?"

Do dự một lúc người kia liền gật đầu.

"Thực đơn chính hôm nay sẽ là một ly latte và bánh mousse chocolate. Ngài có muốn thử không ạ?"

"Được, cảm ơn nhiều."

Kazutora hơi đỏ lên, hôm qua trời mưa to nên không nghe được rõ giọng, bây giờ mới cảm nhận được hết. Giọng thật hay, giống hệt người.

"Vâng, ngài đợi một chút, đồ sẽ lên nhanh nhất có thể!"

.
Đến khi Kazutora cầm đồ quay lại thì thấy vị khách kia tràn ngập trong mèo. Người nọ cũng rất vui vẻ, kiên trì mà xoa đầu từng con một.

Chúng có vẻ rất vui, cứ bám lấy anh suốt. Đám mèo trong quán hầu hết đều ở chỗ anh.

Nhìn cảnh đấy mà Kazutora nhịn không được phì cười.

"Đồ của ngài đây ạ!"

"Shinichirou."

"Dạ?" Kazutora ngơ ngác không hiểu.

"Tên tôi, Shinichirou, mong em nhớ kĩ." Anh vuốt ve một con mèo gần đấy. Nhìn bề ngoài trông rất bình tĩnh nhưng chỉ có Shinichirou, bàn tay ở dưới con nèo đang không ngừng run rẩy.

"Vâng ạ, ngài Shinichirou, chúc ngài một ngài vui vẻ!"

Shinichirou ngẩng lên, nhìn Kazutora rời đi, tâm trạng phức tạp. Hầu như cả ngày hôm nay anh đều ở trong quán cà phê, đám mèo cũng bị anh cướp hầu như hết. Người đến đều than vãn mèo cũng thật biết nhìn mặt.

.
Kazutora hôm nay vẫn như cũ mà đến làm việc. Nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng kia xuất hiện.

Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cậu.

Tuy lúc đầu không rõ nhưng về sau mọi người ở đây đều rõ. Vị khách đẹp trai kia đến quán chỉ vì Kazutora có ở đây. Trong vòng hai tháng, ngày nào cũng có mặt ở đây, ngắm Kazutora, vuốt ve mèo, ăn bánh, uống trà, trả tiền rồi đi về.

"Anh Kazutora, anh lo lắng vậy thì hôm nay cứ nghỉ đi, bọn em lo được mà. Mau mau đi tìm người ta đi."

Chifuyu từ đâu nhảy ra, nói trúng tim đen của cậu.

"Em...nói bậy bạ, mau làm việc đi."

.
Baji nhìn Kazutora luống cuống tay chân thu dọn cốc vỡ liền bất lực nhìn lên trần nhà.

"Kazutora, không khỏe thì về đi, đừng làm ảnh hưởng tới quán."

Đúng là người có tình yêu có khác.

Có lẽ vì người kia không đến nên Kazutora như không có động lực mà làm việc vậy.

"Cái này...." Kazutora ngập ngừng nói: "Xin lỗi!"

"Được rồi, về đi, hôm kia đến làm bù." Baji xua tay, đuổi Kazutora về.

"Ông chủ, cảm ơn anh!" Kazutora cúi người, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Đi được một lúc cậu phát hiện ra. Mình căn bản không biết người đó ở đâu.

Cầm chặt điện thoại, do dự hồi lâu mới cầm lên gọi.

.
Đứng trước căn hộ cao cấp mà Kazutora đơ ra, lần đầu tiên cậu tới một nơi sang trọng như vậy. Ai bảo nhà cậu nghèo làm chi.

Theo trí nhớ mà đi tới nơi ở của Shinichirou. Đến tầng 16, đi đến căn phòng 1609, Kazutora hạ quyết tâm mà bấm chuông cửa.

Người bên trong như đợi sẵn, cậu vừa bấm một cái là đã mở cửa ra liền.

Bên trong là Shinichirou khác hẳn với lúc ở quán, không còn tây trang nữa mà là bộ đồ ngủ thoải mái. Gương mặt anh đỏ bừng, trán còn không ngừng đổ mồ hôi.

"Kazu..tora...mừng...em đến..." Giọng anh cực kì khàn, Kazutora nghe là biết anh đã ốm rồi.

Vội vàng chạy đến đỡ người: "Anh, để em đưa anh đến bệnh viện!"

Shinichirou ôm chặt lấy cậu, mơ màng nói: "Không cần...để anh ôm em một chút."

Anh dụi đầu mình vào cổ cậu, hơi nóng không ngừng tỏa ra: "Tora...mát ghê."

Kazutora đỏ mặt: "Xin phép."

Cậu đỡ anh đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa lôi vừa kéo anh đi vào phòng ngủ, nhưng Shinichirou vẫn không buông tha cậu. Anh cứ ôm chặt lấy cậu, còn không ngừng hít hít, vuốt ve.

Kazutora thắc mắc, phải chăng anh ấy mắc chứng đói khát da thịt.

"Kazu...Kazutora...thích em lắm.." Shinichirou có lẽ bị sốt đến mơ hồ rồi, cái gì anh cũng nói ra được.

Nhưng mà Kazutora thì không được như thế, cậu nghe vậy mặt liền đỏ bừng như phát sốt.

"Thích lắm...lần nào đến....cũng tìm cách có thể nói với em nhiều hơn...rất ngu ngốc..."

"Em cũng thích anh lắm. Thích anh rất nhiều." Kazutora như được Shinichirou cho can đảm mà cậu thì thầm vào tai anh nói những lời từ tận đáy lòng.

"Nhưng mà...anh thích em nhiều hơn....thích em từ lần đầu gặp....thích lắm...nhưng mà...."

Kazutora im lặng lắng nghe, thấy mãi không có cậu tiếp theo liền đoán có lẽ đã ngủ rồi. Cậu từ từ quay lại, ôm anh nằm xuống.

Tuy ngủ nhưng Shinichirou vẫn không buông cậu, Kazutora đành theo anh mà nằm xuống. Mơ màng ngủ mất.

Thấy người trong lòng đã ngủ, Shinichirou mở mắt ra, không có tí gì là buồn ngủ cả. Anh hôn lên đôi môi của Kazutora, thì thầm vào tai cậu: "Bắt được em rồi, Hổ con!"

Shinichirou cứ ngắm nhìn Kazutora như vậy.

Bỗng anh nhớ tới thời còn là sinh viên. Lần đầu tiên gặp Kazutora.

Hôm ấy trời mưa cũng rất to.

.
"Trời mưa to nhỉ?" Wakasa ngậm que kẹo nhìn bạn mình: "Tao lại không mang ô, nên là, nếu mày không phiền...."

"Phiền!" Shinichirou không để Wakasa nói xong đã chen vào.

Anh lấy từ trong balo ra một cây dù, định sẽ dùng nó để đi về.

Hiện thực lúc nào cũng rất tàn khốc. Chưa kịp để anh bật ô ra thì từ đằng sau một bóng đen với tốc độ rất nhanh đã cướp lấy ô của anh.

"Anh, em lấy ô về trước nhé!!!"

Trán Shinichirou nổi gân xanh, tuy bực mình nhưng anh vẫn giữ nụ cười.

"Ha hả, Mikey vẫn năng động như ngày nào."

Wakasa cười trên nỗi đau của người khác, thấy Benkei đã ra, liền chạy đến xin đi cùng.

Chỉ còn lại Shinichirou đứng hứng mưa ở đây.

Shinichirou sắp không duy trì nổi vẻ dịu dàng của mình nữa rồi. Bực mình mà đội mưa về nhà.

Không cảm nhận được giọt mưa nào rơi vào đầu, lúc này anh mới nhận ra đằng sau có người đang che ô cho mình.

"Mưa rất to, như thế sẽ ốm đấy!"

Từ từ quay lại, Shinichirou thấy hình ảnh một cậu nhóc mặt mày xinh đẹp, đôi mắt màu vàng cùng nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt. Vì phải che ô cho anh nên người đã ướt nhẹp, mái tóc dính sát vào khuôn mặt.

"Cậu...."

"Anh cứ dùng đi, nhà em gần đây. Em chạy về được rồi."

Nhìn cậu rời xa, Shinichirou cầm ô ngồi xuống, mặt anh đỏ bừng, tim đập cũng rất nhanh.

Có lẽ lúc về phải cảm ơn Mikey mới được.

Đáng lẽ sáng ngày hôm sau anh có thể gặp cậu rồi trả lại chiếc ô. Điều đó thật tốt đẹp. Nhưng vì công việc gia đình, anh phải đi du học, bỏ lại mối tình đang dang dở.

Anh còn chưa kịp biết tên của cậu.

.
Sáng sớm hôm sau, Shinichirou thức dậy với tâm trạng vui vẻ thoải mái. Có lẽ anh đã hết bệnh.

Còn Kazutora thì khác.

Ngủ với người bệnh một đêm, cậu bị lây bệnh.

Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Giọng nói cũng khàn đặc.

"Kazutora, xin lỗi, để tôi chăm sóc em!"

Kazutora nhìn Shinichirou với ánh mắt cảm ơn. Có lẽ Shinichirou là một người đàn ông của gia đình.

Cậu sai rồi.

Nhìn đống bầy nhầy trước mặt mà Kazutora không dám động. Cậu cảm thấy mình khỏe rồi, không ăn đâu.

"Kazutora, không ngon sao?" Shinichirou bày ra khuôn mặt đáng thương như chú chó bị bỏ rơi.

Mặt Kazutora cứng lại. Mẹ nó, lại là khuôn mặt này. Sao cậu có thể từ chối đây.

Lấy hết sức mà cầm thìa cháo bỏ vào miệng. Biết đâu tuy bề ngoài như thế thực chất lại rất ngon.

Được rồi, cậu lại sai tiếp.

Kazutora ho sặc sụa, cậu muốn nhổ hết ra. Cái này là gì vậy? Dính dính, nhớp nhớp, vừa đắng vừa chát, cậu còn cảm nhận được một chút tanh của máu.

Suýt nữa là cậu bất tỉnh.

Dưới sự chăm sóc như địa ngục của Shinichirou, sau hai ngày, cuối cùng Kazutora cũng khỏi ốm.

"Kazutora, anh nghe thấy!"

"Dạ?" Kazutora ngơ ngác nhìn anh.

"Anh nghe thấy em nói yêu anh!" Shinichirou chắc chắn nói.

Mặt Kazutora đỏ lên, lắp bắp nói: "Không....cái đó...em...đúng vậy, em yêu anh!" Kazutora cúi mặt xuống đất, lí nhí nói.

"Vậy làm người yêu anh được không?" Shinichirou ôm chặt Kazutora vào trong lòng, liên tiếp hôn lên mặt cậu.

"Ừm, vâng ạ!"

.
"Không được, mẹ không đồng ý. Shinichirou, con nên nhớ, con là chủ tịch của công ty , hình tượng con phải giữ lấy. Cưới một đứa con trai về thật không ra gì cả!"

"Còn cậu, đừng hòng mà tôi chấp nhận cậu vào cái nhà này!"

Kazutora run rẩy, cúi gằm mặt xuống đất, hốc mắt đỏ lên. Shinichirou bên cạnh dịu dàng ôm lấy cậu.

"Mẹ, đây là quyết định của con. Con đã theo người từ khi còn nhỏ, chứ từng đòi hỏi cái gì, con rất sẵn lòng. Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của con, con đã bỏ lỡ một lần rồi, không muốn bỏ lỡ lần thứ hai."

"SHINICHIROU, NẾU CON CỨ CỨNG ĐẦU NHƯ THẾ THÌ RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI!!!"

"Mẹ, con xin lỗi, gửi lời xin lỗi của con tới cha và ông!"

Nói rồi anh dẫn Kazutora rời đi. Không một chút lưu luyến nào.

"Anh ơi! Em xin lỗi!" Kazutora gục đầu vào lồng ngực của Shinichirou, nức nở nói.

"Kazutora, ngoan, em không sai gì cả, đừng nhận mọi lỗi lầm về mình."

Shinichirou hôn lên tóc của Kazutora, dịu dàng trấn an cậu.

"Ngay cả cha mẹ em cũng không đồng ý điều này. Em...thật sự em...."

"Kazutora, đừng khóc, anh đau lòng. Mọi việc cứ để nó xảy ra theo tự nhiên đi."

.
Có lẽ hôm nay là một ngày không thích hợp để ra đường.

Kazutora nhìn chiếc xe tải lao về phía bọn họ mà ngơ ngác.

Shinichirou đánh xe sang chỗ khác nhưng vẫn không kịp, anh chỉ buông tay, ôm chặt lấy Kazutora. Hy vọng bảo bối nhỏ của anh không có mệnh hệ gì.

.
Gia đình hai bên cũng nghe được tin, vội vàng chạy đến. Theo chỉ dẫn của y tá mà chạy đến chỗ phòng cấp cứu.

Ở trước cửa phòng cũng có người đang chờ.

Cả người không chỗ nào là không dính máu, trán còn đang quấn băng, máu nhiễm đỏ cả một mảng.

Các bác sĩ ở xung quanh liên tục khuyên cậu đi chữa trị, đồng thời cũng đảm bảo là Shinichirou cũng an toàn. Nhưng đều bị Kazutora bỏ ngoài tai, mắt cậu cứ chăm chú nhìn vào bên trong.

"Kazutora, nghe lời bác sĩ đi, mau đi chữa trị!"

Mẹ Kazutora nhìn con mình như vậy liền đau lòng, bật khóc nức nở.

Gia đình bọn họ rất nghèo, từ nhỏ Kazutora đã rất ngoan, không đua đòi mua thứ gì cả, còn giúp bọn họ rất nhiều. Làm cha mẹ như thế rất xấu hổ, lúc đấy bọn họ muốn mua một món quà cho cậu nhưng bị cậu từ chối. Chỉ nói là 'dành tiền này mua thêm một chút thức ăn, như thế cha mẹ sẽ khỏe hơn'. Tuy khó khăn như thế nhưng đôi mắt thằng bé vẫn luôn kiên định, tràn ngập ánh sáng.

Nhưng mà bây giờ rất khác, đôi mắt đã không còn ánh sáng nào cả, cứ như hy vọng đã mất, không còn gì để tiếp tục sống.

"Kazutora.....mẹ xin lỗi, xin lỗi con....mẹ đồng ý cho hai đứa quen nhau...nghe lời bác sĩ đi con..."

Cha Kazutora không đành lòng, đỡ lấy mẹ cậu không ngừng an ủi.

Gia đình Shinichirou thì chỉ im lặng chứng kiến, không bày tỏ thái độ gì cả.

Đèn đã tắt, bác sĩ đi ra, mọi người đều hỏi thăm.

"Bệnh nhân đã an toàn, bây giờ sẽ được chuyển đến phòng bệnh. Người nhà của bệnh nhân vui lòng đi theo tôi, chỉ một người thôi."

Kazutora ngồi xuống ghế, tâm trạng lo lắng đã được thả xuống, nước mắt không ngừng rơi: "May quá, Shinichirou....thật may quá...."

"Đồ ngốc.....anh chính là đồ ngốc..."

.
Trong phòng bệnh, Shinichirou mặt lạnh nhìn người bước vào.

"Sao? Không phải thằng nhóc kia nên không vui à?" Ông ngồi xuống bên cạnh, mở miệng hỏi thăm.

Anh vẫn duy trì sự im lặng.

"Được rồi, lần này ta thua. Ta hy vọng con sẽ không hối hận. Con đường con chọn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Còn về cha mẹ của con, ta sẽ nói với chúng nó. Nghỉ ngơi đi!"

"Ông, con cảm ơn. Người gọi Kazutora vào cho con được không?"

Nghe được câu cảm ơn từ thằng cháu, tim ông mềm nhũn, tự trách mình quá khắt khe rồi. Nghe đến câu sau, ông tự nhủ với bản thân, đứa cháu này cần khắt khe hơn nữa.

Ông chậm rãi đi ra, nhìn ánh mắt cậu nhóc cứ luôn nhìn vào phòng bệnh. Được rồi, kệ chúng nó, dù sao đời người chỉ có một, cứ làm việc mình muốn đi, chỉ cần về già không hối hận.

"Này nhóc, vào đi, Shinichirou nhớ cháu đấy!"

Kazutora đứng bật dậy: "Cảm ơn ông!"

Cậu chạy nhanh vào phòng.

Shinichirou nhìn thấy cậu, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi: "Kazutora, xin lỗi em. Đừng khóc."

"Hức...đồ lừa đảo, em ghét anh!"

Cậu ôm lấy Shinichirou, nước mắt không ngừng rơi.

"Hổ con, Tora à, anh thắng cược rồi. Chẳng phải họ đã chấp nhận ta hay sao?"

"Vậy...nếu như anh thật sự không qua khỏi thì sao? Anh bỏ em lại ư?"

Shinichirou bật cười, điều này ảnh hưởng tới vết thương khiến anh nhăn mặt lại.

"Sao anh có thể bỏ lại bảo bối của anh chứ?"

"Kazutora, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu! Anh thề đấy."

Lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, Kazutora cũng mỉm cười nói: "Em cũng sẽ không bỏ anh đâu."

Trời bên ngoài đã tạnh, nhường chỗ cho nhưng tia sáng. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cũng như đi qua những khó khăn, con người sẽ nhận lại được hạnh phúc.

---------------------------

*Má, tôi viết muốn mỏi tay. Cậu chuyện này nó hơn 3000 từ, vắt cạn sức của tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro