Chifuyu x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa, một ông chú trung niên với gương mặt hiền hòa đang mỉm cười, tay cầm một tập tài liệu.

Bên cạnh là một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt cậu được che bởi một chiếc mặt nạ hình mặt trăng nửa trắng nửa xám đang mỉm cười.

"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Bảo vệ đứa con của gia tộc Matsuno."

"Được, tôi biết rồi." Thiếu niên cầm lấy tập tài liệu mở ra nhìn một lúc rồi rời đi.

"Tôi xin phép."

.
Kazutora buộc mái tóc dài của mình ra sau, liếc nhìn bộ trang phục bên cạnh. Khuôn mặt đầy sự ghét bỏ nhưng vẫn cầm lấy để mặc.

Việc xâm nhập vào một gia tộc nổi tiếng như Matsuno một cách dễ dàng khiến cậu nghi ngờ.

Kệ đi, hoàn thành nhiệm vụ là được. Hôm nay là ngày đầu tiên, không thể để chủ nhân thất vọng được.

.
"Mời cô đi bên này, chủ nhân đang ở bên trong."

Quản gia nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt liền không nhịn được nhẹ giọng nói. Hy vọng cô ấy sẽ có được một công việc tốt.

Cửa lớn mở ra, bên trong là một cặp vợ chồng đang ngồi đấy. Ở giữa hai người là một cậu nhóc.

Mái tóc có màu của nắng, đôi mắt trong sáng như bầu trời. Khuôn mặt cực kì dễ thương.

Thấy người đi vào, cậu bé tò mò nhìn qua.

"A, chị gái xinh đẹp." Cậu bé nhảy xuống ghế mà đi tới cầm lấy góc váy của cậu. Đôi mắt đầy sự tò mò mà nhìn Kazutora.

"..." Kazutora cắn chặt một. Cậu không chống đỡ được sự đáng yêu này!!!

"Chị ơi, chị ơiii, chị ơiiii!" Chifuyu lắc lắc cái tay, miệng không ngừng gọi, muốn chị gái xinh đẹp này làm bạn với mình.

Váy Kazutora cũng chuyển động theo từng động tác của cậu nhóc. Nhìn vây, Kazutora có chút bất lực.

"Vâng?"

"Chị ơi, chơi với em nhé? Được không ạ? Chị đồng ý đi mà!!!" Chifuyu bắt đầu làm nũng, ôm chầm lấy chân cậu mà bày ra khuôn mặt đáng thương.

Mình dễ thương như vậy, chị xinh đẹp sẽ đồng ý đúng không? Muốn chơi với chị ấy ghê!

"Haha, có vẻ như đứa nhóc nhà tôi rất thích cô. Vậy đi, chúng tôi sẽ nhận cô. Thằng nhóc nhà tôi nhờ cô chăm sóc vậy." Giọng nói trầm ổn của gia chủ vang lên, Kazutora nhìn qua một lát.

Rũ mắt xuống nhìn cậu nhóc đang ôm lấy chân mình. Kazutora trầm ngâm như có điều cần suy nghĩ.

"Vâng, cảm ơn chủ nhân!" Kazutora hơi cúi người xuống để bày tỏ lòng cảm ơn của mình.

Chifuyu không chịu làm người vô hình, lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Vậy từ giờ chị là của em rồi! Vậy chị mau đi chơi với em!!!"

.
Chifuyu cầm tay Kazutora chạy nhanh ra ngoài khu vườn yêu thích của mình.

Như một chú chim nhỏ mà ríu rít không ngừng.

"Chị, chị, đây là chỗ em thích nhất."

"Đây là hoa hồng nè!"

"Hoa hương tuyết cầu!"

"..."

Kazutora chăm chú nghe cậu nhóc giới thiệu về khu vườn này. Ở đây có rất nhiều loài hoa quý hiếm mà các quý tộc khác không có.

Đúng là gia tộc Matsuno.

Định sẽ chỉ im lặng lắng nghe nhưng mà một thứ đã hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Bông hoa màu đỏ, cánh hoa mỏng manh.

Mặt Kazutora lạnh đi.

Là hoa anh túc.

Cậu ngồi xuống đối diện với Chifuyu, cất giọng: "Cậu chủ, cậu từng dùng qua quả của loài hoa này chưa?" Hy vọng là không. Nếu có thì cầu mong liều lượng ít.

"A?" Chifuyu nhìn theo ánh mắt của Kazutora, thấy bông hoa kia liền ngẩn người một lúc.

"Hình như....là rồi. Cha lấy nhựa từ quả của cây hoa này rồi mang đi phơi khô, còn cho em ăn nữa!" Chifuyu không chắc chắn nói, nhưng cậu chắc chắn cha trồng rất nhiều hoa này để lấy quả, còn mang đi bán cho những quý tộc khác nữa.

Mặt Kazutora trắng bệnh, cậu chăm chú quan sát Chifuyu.

Người trông vẫn còn rất khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu nào cả.

"Cậu chủ ăn nó bao nhiêu lần rồi?"

Chifuyu giơ hai ngón tay lên, vui vẻ nói: "Hai lần ạ!"

Thoáng thở phào một cái, may mắn.

"Cậu chủ có tin tôi không?"

Hai tay vươn ôm lấy cổ của Kazutora, ngại ngùng nói: "Có ạ!"

"..." Hóa ra cậu chủ gia đình Matsuno dễ dãi vậy à? Thân mật với người hầu luôn.

"Vậy cậu có thể hứa với tôi là không động đến những thứ liên quan tới bông hoa này không?"

Cậu có thể bảo vệ cậu nhóc này nhưng không thể suốt ngày kè kè bên cạnh được. Phải dạy từ những thứ nhỏ nhất mới được.

"Vậy....vậy em có thể hôn chị không? Hôn rồi thì em sẽ đồng ý." Mặt Chifuyu đỏ bừng, ấp úng nói.

"..." Sao cậu có thể từ chối cái khuôn mặt dễ thương này chứ!!! "Ừm."

Chifuyu vui vẻ, kiễng chân lên cao, hai tay áp lên má Kazutora, hôn nhẹ chóp mũi của cậu.

Sau đó ngại ngùng chạy đi.

.
Những ngày tháng tiếp theo Kazutora cố gắng chỉ dạy cho Chifuyu những thứ gì nên làm, những thứ gì không nên làm.

Còn thời gian rảnh thì cố gắng rèn luyện cho cậu nhóc.

Chifuyu bây giờ đã không còn là cậu nhóc năm tuổi nhỏ nhắn nữa.

Năm năm sống cùng khiến Kazutora ngày càng cảm thấy việc mình nhận công việc này là hoàn toàn chính xác.

Nhìn cậu nhóc ngày càng lớn hơn khiến Kazutora thấy thành tựu.

.
Năm nay là sinh nhật mười tuổi của Chifuyu nên gia chủ muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chúc mừng con mình.

Trong một căn phòng sang trọng đầy người ra kẻ vào. Đứng giữa là một cậu bé đang mặc trên người trang phục lộng lẫy, chứng tỏ cậu có thân phận rất cao quý.

"Chị ơi, chị ơi! Trông em như vậy ổn chứ?"

Chifuyu mặc xong trang phục liền chạy nhanh đến chỗ Kazutora để khoe, không quan tâm đến những người xung quanh.

"Ừm, cậu chủ rất đẹp." Kazutora xoa đầu Chifuyu.

Chifuyu cũng rất hưởng thụ việc này.

.
Gia tộc hùng mạnh đồng nghĩa là việc xung quanh có rất nhiều kẻ thù. Cũng là một con dao hai lưỡi đối với hoàng tộc.

Điều này có nghĩa là sẽ bị ám sát.

Sao Kazutora có thể quên được điều này chứ?

Nhìn những bóng đen đang xuất hiện trong phòng khách, mặt Kazutora lạnh xuống.

Trong tay xuất hiện những con dao bạc, trong bóng đêm đặc biệt chói mắt.

.
Nhìn vết máu bắn lên người, Kazutora không có thời gian rảnh để lau nó.

Cậu chạy nhanh đến phòng của Chifuyu thì cửa phòng rộng mở.

Một dự cảm không lành xuất hiện.

Đúng như cậu đoán, bên trong không có ai cả.

Bình tĩnh phân tích các khả năng, cậu thả nhẹ bước chân, đi vào phòng sách.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng hô hấp dồn dập đặc biệt rõ rằng.

Nếu bây giờ cậu xông vào thì sẽ gây nguy hiểm đến nhóc con. Chết tiệt, đáng lẽ cậu nên cảnh giác hơn!

'Ken két.'

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra bên trong là đôi mắt đầy nước của Chifuyu.

"Chị....hức...chị ơi..." Chifuyu không dám khóc to, chỉ nhẹ giọng nức nở.

Kazutora nhanh tay ôm lấy Chifuyu vào lòng, quan sát xung quanh bên trong căn phòng.

Một tên đàn ông cao to đang nằm bất tỉnh giữa sàn.

Chifuyu ôm chặt lấy cổ Kazutora, nức nở nói: "Cái này...em làm theo lời chị....hức....nên..."

"Ừm, cậu chủ rất giỏi. Nên bảo vệ tốt bản thân."

Cậu ôm lấy Chifuyu rời khỏi căn phòng, trước khi đóng cửa còn phi dao vào cổ tên kia.

.
Biệt thự càng ngày càng nguy hiểm,việc vừa ôm Chifuyu vừa chiến đấu rất khó khăn.

"Cậu chủ, đây là một đường hầm nhỏ, đi đến điểm cuối là sẽ rời khỏi đây."

Kazutora đưa Chifuyu đến trước một căn phòng nhỏ, mở cửa tầng hầm đẩy Chifuyu vào.

"Không muốn!!! Em muốn đi cùng chị cơ!!" Chifuyu không phục nói, nước mắt cứ chảy ra.

Dù không nỡ nhưng Kazutora không còn cách nào khác.

"Cậu chủ, tin tôi, đi đi. Sau khi xong việc tôi sẽ đi tìm cậu nhé? Được không?"

Chifuyu cắn chặt môi, nức nở đồng ý.

Nhìn Chifuyu ngày càng đi xa, nhóc còn thỉnh thoảng quay lại nhìn, tim Kazutora cực kì đau.

"Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ!"

Nói xong câu ấy cậu liền mạnh mẽ đóng cửa tầng hầm lại.

Cậu chủ nhỏ, còn một việc tôi chưa nói cho cậu biết. Đường hầm này chỉ có thể cho một người đi. Nó sẽ bị phá hủy sớm thôi.

Kazutora lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra, lạnh lùng quay lại nhìn đám người vừa đến.

Cuộc đi săn bắt đầu.

.
Kazutora đưa tay che vết thương ở bụng, cố gắng đi ra phía ngoài. Tuy cậu giỏi nhưng chiến đấu với nhiều không không thể tránh khỏi việc bị thương.

Dựa vào một gốc cây gần đó để nghỉ ngơi. Kazutora mệt mỏi ngồi đấy, máu không ngừng chảy ra khiến sắc mặt cậu ngày càng trở nên tái nhợt.

May mắn....cậu chủ nhỏ đã đi rồi.

Một điểm đỏ lóe lên từ xa.

Sắc mặt Kazutora tái nhợt. Cố gắng lết bản thân ra khỏi nơi đây.

Vừa đến cổng thì tiếng nổ liên tiếp vang lên. Biệt thự đã bị nổ đến không còn gì cả.

Ở trên đỉnh cao mà không thể giữ thì chỉ có thể chịu số phận như vậy.

Kazutora nhắm mắt. Hóa ra, con người có thể bị giết được một cách dễ dàng như thế.

.
"Thầy ơi!" Một cậu nhóc chạy đến bên cạnh người con trai đang đứng dưới gốc cây gần đó.

Ánh nắng dịu dàng bao bọc lấy cậu ấy, khiến người này như một vị thiên sứ lạc giữa chốn nhân gian.

"Haki, có chuyện gì sao?"

Người thanh niên hơi cúi người xuống, khẽ vén mái tóc mình ra sau mỉm cười nhìn cậu nhóc. Đôi mắt màu vàng như đang tỏa sáng.

"Ừm...chuyện là, em nghe nói ngày hôm sau có một quý tộc sẽ đến đây. Mọi người đều tất bật tràn hoàng cho nơi này. Tại sao vậy ạ?" Cậu nhóc khi nghe được tin này liền cực kì tò mò, nhịn không được mà chạy đến chỗ thầy giáo của mình hỏi.

Đôi mắt đứa bé tròn xoe nhìn người trước mặt.

"Nếu như chuẩn bị mọi thứ thật tốt thì sẽ có hy vọng cho các em sau này!"

Cậu nhóc chỗ hiểu chỗ không nhưng chỉ có thể gật đầu tán thành.

.
"Haha, thầy Kazutora vẫn được các học sinh yêu quý nhỉ?" Rõ ràng cô Haru cũng để ý đến tình hình lúc nãy. Khi Kazutora đi vào nhịn không được mà trêu chọc.

Kazutora lắc đầu cười khổ.

Đã mười năm kể từ sự sụp đổ của gia tộc Matsuno, Kazutora đã luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của Chifuyu nhưng đều bất thành.

Cậu cũng đã rời khỏi tổ chức, về một vùng quê nhỏ bé làm một người thầy giáo vô danh.

Số tiền cậu kiếm được cũng đều giúp mọi người.

Nhưng có lẽ Chifuyu là một thứ gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Hầu như mỗi đêm cậu đều sẽ mơ, cảnh tượng Chifuyu nằm trong vũng máu, khó khăn gọi tên của cậu.

Điều này khiến Kazutora cực kì mệt mỏi.

Có lẽ....nên buông bỏ thì hơn.

.
"Haki!! Con ở đâu?" Sắc mặt Kazutora trắng bệch, cậu đi xung quanh nhưng không thấy đứa học trò này đâu.

Chết tiệt, sao lại là lúc này!

"Thầy Kazu, mau tìm Haki nhanh lên, quý tộc đã tới rồi!" Thầy hiệu trưởng lên tiếng, giọng vô cùng gấp gáp. Nói xong thầy liền mọi người đi ra phía ngoài.

Kazutora liền tranh thủ thời gian tìm xung quanh nhưng đều không thấy. Cực kì suốt ruột.

Bỗng nghĩ đến cái gì đấy mà cậu chạy nhanh ra vườn phía sau.

Tìm từng cái cây một. Cuối cùng cũng thấy.

"Haki, sao con lại ở trên đấy hả? Mau xuống!!!" Kazutora nhịn không được mà thấp giọng nhắc nhở.

Cậu bé không hiểu sao lại có thể trèo lên một cái cây cao như vậy.

"Thầy ơi...đừng ghét con mà. Con thấy có một chú chim nhỏ bị rơi xuống nên mới trèo cây đem nó lên. Nhưng mà...nhưng mà...huhu..."

Haki khóc nức nở, cái này cũng cao quá rồi đi, bé sợ...

Nghe vậy thì Kazutora vừa tức vừa buồn cười. Hai tay cậu giang rộng.

"Haki, nhảy xuống đi, thầy đỡ con."

Haki ngẩng mặt lên nhìn, thấy phía sau thầy giáo là một chàng trai cực kì đẹp. Trên người mặc trang phục tinh xảo. Muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy hành động đưa ngón trỏ lên môi của người kia liền khó hiểu.

Kệ đi, xuống trước rồi bảo thầy sau vậy.

"Thầy, con nhảy nhé! Thầy phải bắt được con đấy!"

Haki run rẩy đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi nhảy về phía thầy giáo. Nhóc tin thầy giáo sẽ bắt được nhóc.

Kazutora khi thấy Haki nhảy xuống kiền vội vàng đỡ. Nhưng có lẽ cậu đánh giá cao sức lực hiện tại của mình rồi.

Chân lảo đảo bước về phía sau. Chịu đựng sức nặng của Haki khiến cậu muốn ngã.

Cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện mà thay vào đó cậu rơi vào một lồng ngực ấm áp.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói vừa cất lên khiến Kazutora hoàn toàn ngơ ngác.

Haki nhận ra giữa thầy giáo với người lạ mặt này có vấn đề gì đó liền nhảy xuống khỏi người Kazutora chạy đi mất.

"Cảm ơn ngài." Kazutora rũ mắt, nhàn nhạt nói.

Gặp lại sau mười năm, cứ nghĩ sẽ xúc động lắm nhưng hóa ra chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Năm đó cậu vào đấy với thân phận là một nữ hầu, giờ đây thân phận của cậu là một thầy giáo vô danh. Từ khi vào nơi kia, thân phận của cậu sẽ luôn thay đổi. Nhiều đến nỗi cậu cũng không biết chính bản thân mình là gì. Sao một cậu nhóc có thể nhận ra được.

Chifuyu nhìn Kazutora có chút buồn bực. Chả nhẽ nhóc thay đổi nhiều đến vậy ư?

"Anh ơiii."

Tim Kazutora run lên một, không tin được mà trợn mắt nhìn người trước mặt.

Nhóc ấy....nhận ra?

"Anh ơi, anh không nhận ra em ư?" Chifuyu bắt đầu làm nũng, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc. Tay ôm chặt lấy Kazutora.

Kazutora có chút hoảng hốt, giọng cũng lắp bắp: "Không...tại sao.."

"Em tìm anh rất lâu, rất lâu, tưởng chừng không thể gặp nữa. Nhưng mà, lần này linh cảm của em đúng rồi. Em tìm được anh rồi, anh không được bỏ rơi em nữa đâu đấy"

Chifuyu vẫn trong tư thế ôm lấy Kazutora, thì thầm vào tai cậu như nhữnh cặp tình nhân.

Ở khoảng cách gần như vậy khiến Kazutora có hơi xấu hổ, tai cậu đỏ lên rõ rệt.

"Ừm."

"Thật sao? Cuối cùng cũng có thể ở cùng anh, em rất vui. Những đau khổ em chịu có lẽ là để có thể được ở cùng anh!"

Kazutora vẫn luôn im lặng nghe Chifuyu nói xong.

"Consenescere!" Đáp lại những câu nói của Chifuyu, Kazutora chỉ nói nhỏ một từ.

_________________________________________

Chú thích: Consenescere có nghĩa là chúng ta hãy già đi cùng nhau nhé.

Hí hí, tại vì hôm nay rảnh nên đưa chương mới cho các bạn. Bộ này thì tôi vẫn tạm drop nhé.

Bộ mới của tôi chắc cũng sắp ra mắt rồi, chỉ còn khó ở phần cái tên thôi.

Bái bai, chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro