Phiên ngoại: yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời tác giả: tại tôi đang bí chap #4 nên đọc đỡ đi :")💦
Couple : Mikazu ( Mikey x Kazutora )
cốt chuyện không theo đúng nguyên tác, Ooc nhân vật. Yandere
Cảnh báo: Ngược hay ngọt? cược đi :")

.........................

Tháng 8 - 12 năm trước

Khắp cả cái trường Hato này, ai cũng biết đến bộ đôi " Bất khả chiến bại " Mikey và Kazutora. Một học bá và một bất lương, tất cả chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn bè ???

" Thông tin đáng chú ý sau đây "
" mới đây cảnh sát lại phát hiện một thi thể bị cháy đen ở một chân cầu tại Shibuya - danh tính thi thể được xác định là của xxxx. Một học sinh nữ trường đại học Hato. Đây là nạn nhân thứ 9 của cuộc thảm sát hàng loạt dạo gần đây, người dân hạn chế đi lại nơi vắng vẻ một mi-... " Bíp!

-" Lại một nạn nhân của vụ thảm sát..." - Kazutora với lấy điều khiển ti vi trên bàn rồi bấm chuyển kênh, em không thích xem thời sự. Nhưng cũng phải biết một chút thông tin để ra đường cần lưu ý cẩn thận hơn.Ngả người ra phía sau, áp tấm lưng mảnh khảnh vào người ngồi đằng sau
-" Mày nghĩ sao về việc này, Mikey? " - em không quay đầu, nói với người đằng sau đang rúc đầu vào hõm cổ mình -" Hửm ? "- anh lười nhác lên tiếng, ai quan tâm chứ. Họ đáng bị như vậy mà.
Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chuyện này là phải kể về hồi đầu năm học. Lúc mà học sinh mới vào trường chân ướt chân ráo mà lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em, mùa hoa đào nở rộ....
Em - Kazutora Hanemiya - là người có số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, bài thi đầu vào em được những 800 điểm, là học bá của trường Hato ai ai cũng kính nể ngưỡng mộ. Lúc em đang lay hoay tìm lớp thì va phải một người con trai, có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại không kém phần vững chắc. Cả hai va vào nhau ở chân cầu thang tầng 3, lúc đó em mất đà mà ngã người ra đằng sau, cứ ngỡ sẽ phải ôm hôn đất mẹ và bị vào phòng y tế thì
// Ầm //
em từ từ mở mắt, tại sao lại không thấy đau? thì Kazutora bàng hoàng cảnh tượng trước mắt, em đang đè lên cậu trai có mái tóc màu nắng ban nãy. Hóa ra là người ta đỡ cho mình, em vội vàng ngồi dậy giơ tay ra phía trước như ngỏ ý muốn giúp anh đứng lên. Mikey cũng không ngại, bắt lấy tay em để em kéo anh lên.
-" Xin lỗi vì va vào bạn, còn để bạn đỡ cho mình. " - em ríu rít xin lỗi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Anh cảm thấy cậu trai phía trước này thật đáng yêu, rất thú vị. Ai gặp anh cũng đều sợ, đều có một sự kiên dè với Mikey, vì anh là bất lương.
-" không sao, tôi không để tâm đâu " - vốn mọi chuyện chỉ có vậy và anh định rời đi thì tà áo bị một lực nhẹ níu lại.
-" Etou... Tôi là Kazutora - Kazutora Hanemiya, chuyện ban nãy tôi thấy áy náy quá, thôi thì...." - em dừng lại một chút rồi nói " để tôi mời bạn một bữa, coi như để trả ơn!" Em cười nhẹ một cái thật tươi, khiến anh ngẫn người một lúc rồi cũng quay sang nắm lấy tay của người bạn mới quen đó xuống Căn - tin trường, còn cười một cái " Vậy thì Hanemiya, đi nào!! ". Rồi cả hai dắt tay nhau xuống Căn - tin đi ăn kem.
Đấy là lịch sử cả hai gặp nhau, bây giờ Mikey đã là sinh viên 3, sắp ra trường rồi. Còn em vẫn là học sinh năm 2.
Đã từ rất lâu rồi, lần đầu gặp em, anh đã nghĩ rằng mình đã tìm được một người bạn mới, nhưng 2 năm trôi qua tình cảm đó....đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi, anh yêu Kazutora, yêu lắm lắm, yêu đến điên dại. Yêu đến cái mức chỉ muốn em là của anh, chỉ riêng một mình anh mà thôi. Nếu như em bỏ trốn anh thì sao nhỉ....Anh sẽ đập gãy đôi chân đó của em, rồi em sẽ không thể đi được nữa, cũng như - Không thể chạy trốn khỏi anh một lần nào nữa . A~ yêu quá đi mất.
Những cô gái có ý định lại gần em, hay có ý đồ với em, đều có duy nhất một kết cục thôi. ****Chết****!!. Nhưng~ nếu giết nhanh quá thì đâu còn điều gì thú vị..Đúng không? Vậy nên anh đã tra tấn bọn nó một cách sống không bằng chết.

Tàn nhẫn - Kinh tởm - và yêu điên dại....

Đã nhiều năm trôi qua, gã 25 còn em 24. Hôm nay, Phạm Thiên có lịch họp lúc 5 giờ chiều. Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, đầu óc anh cứ để trên mây. Hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào cả, gã chỉ mong cuộc họp mau kết thúc để về với em người yêu nhỏ đó mau mau thôi
-" MIKEY! MIKEY ! MIKEY!! " - Tiếng hét của Sanzu kéo hồn em về thực tại, nhìn một lượt xung quanh căn phòng,
-" Mày có tập trung không vậy? " - Kakucho nhíu mày nhìn gã, trong cái Phạm Thiên này, ai mà không biết hổ nhỏ, người yêu của Mikey - bất bại chứ. Ngày nào cũng lơ mơ nhớ người yêu mà, có quan tâm gì bọn họ đâu. :"(
-" ....Giải tán! " - tiếng nói của Mikey vang lên khắp phòng họp. Nghe rõ chưa, lời của vua nói đấy. Cả bọn đi về, gã đứng trước căn cứ của Phạm Thiên, cứ yên bình như vậy mà đi về thì nói làm gì, vừa bước chân ra cửa là trời đổ mưa to, ghét thật. Thằng Sanzu lỡ về rồi, làm sao giờ? Thôi thì lội mưa vậy. Nghĩ là làm, hắn lội mưa thật. Đi tầm 15 phút thì cũng đã thấy căn chung cư mà hắn ở rồi. Lên thang máy, bấm nút tầng cao nhất của tòa nhà này. Trong thang máy, chỉ có một mình Mikey. Vì bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, chẳng biết bảo bối nhỏ ở nhà đã ngủ chưa hay vẫn ngồi đợi cửa gã đây~
Suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì đã đến tầng lúc nào không hay, gã về căn phòng số 303 được mạ vàng đó, quẹt thẻ rồi mới vào nhà.
//Cạch//
Trong nhà tối om không có lấy một ánh sáng, gã mở đèn, căn phòng bỗng chốc vụt sáng. Người ngoài mà nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy sợ căn nhà này, chắc chắn đấy. Trên tường là hàng trăm bức ảnh của người con trai có mái tóc màu đen vàng xen kẽ nhau, lúc đang học, lúc đang ăn, lúc ngủ hay thậm chí cả lúc tắm.Trong mỗi bức ảnh một.
Gã tiến về phía căn phòng có cửa gỗ trông khá cũ, trên đó có nhiều vết nứt, vết cào hay thậm chí còn dính cả những vệt máu đã khô lại và đã dần chuyển màu nâu sẫm
//Cách//
Tiếng mở cửa khiến người đang nằm trên giừơng run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe và bắt đầu ầng ậng nước, tuyến lệ hoạt động mãnh liệt như chỉ trực trào ra ngoài.
Gã tiến về phía giừơng, ngồi xuống tấm đệm cao cấp mềm mại kia rồi cất giọng
-" Anh nhớ em lắm đó~ Tora - chan ~ " - gã cuối sát người xuống gần tai em, phả hơi ấm khiến em rùng mình, tai bất chợt đỏ lên
-" Hức...Mikey, làm ơn...Thả tao ra, tha cho tao đi mà...Hức..ư hức! "- em khổ sở nói, cổ họng đau rát khiến giọng em lạc đi, trở nên khàn khàn. Gã không vui khi em cứ muốn chạy thoát khỏi gã thôi, bực thật đấy... Lần đầu tiên em chạy trốn khỏi gã và bị gã bắt lại được, Mikey đã không nhân nhượng bẻ gãy hai chân em, tiếng hét của em vang vọng khắp căn phòng. Gã hôn lên mu bàn chân rồi lại xoa nắn nó. Vừa đánh vừa xoa à. Cũng hay đấy.
Gã rúc đầu vào hõm cổ em, như 12 năm trước hành động gã thường làm với Kazutora của gã, hít lấy mùi hương tựa màu nắng trên người gã yêu. Tham lam cắn một cái lên chiếc cổ trắng đến bật máu, rồi lại nhẹ nhàng liếm sạch vệt máu đỏ tươi chảy trên cổ em, làn da trắng làm nổi bật nhưng vết hôn đỏ chói với nhưng vết bầm, vết cắn sẽ kẽ nhau. Em đau lắm, nhưng không phải là đau ở thể xác mà là đau ở tâm can, người em yêu lại chiếm hữu em điên cuồng. Kazutora thều thào nói những câu vô nghĩa trèn vào những tiếng khóc thút thít của mình, em luôn lập lại một câu nói " Mikey...tới cứu tao... "
Gã biết em đang mong chờ cái Mikey của 12 năm trước, một mikey ân cần, vui vẻ, hơi lười biếng và luôn làm em cười. Nhưng em ơi...gã yêu em lắm lắm. Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà gã đã tạo nên để lừa những con mồi ngây thơ như em vào lưới. Gã cực kì không thích em tiếp xúc, nói chuyện với bất kì ai ngoài gã nói đúng hơn là gã ghét em làm vậy. Vì gã sợ...em sẽ lại bỏ gã mà đi.
-" Kazutora...Yêu em lắm~...... "

..................


Mấy cô ai đoán kết là Ngọt thì phải vote cho tôi đó nha, cmt để xem bao nhiêu người đoán đúng nào~ :"))))))))✨🌻Mấy cô ai đoán kết là Ngọt thì phải vote cho tôi đó nha, cmt để xem bao nhiêu người đoán đúng nào~ :"))))))))✨🌻
//Cầu cmt//
______________________________
9.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro